Hoang tàn
Hoang tàn
Đêm cứ ngỡ không bao giờ đến sáng
Những giấc mơ đông kết tháng ngày qua
Trút ngược khỏi ruột gan khối óc già
Để hồn ta hoang tàn tim cũng chết.
Tôi nhẹ nép mình vào khe đất
Cất cánh chim bay cao giữa đồng
Ngẩng đầu trông mênh mông chiều nắng
Mong hóa thành thinh lặng giữa trời không.
Hoang tàn, hồn tan mất
Chẳng còn nỗi thiết tha.
Lả lơi giữa chiều tà,
Hoang tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com