CHỊ MÂY KHÓC
Mắt ta thấy mưa rào
Chị mây khóc khi nào?
Hạt mưa rơi tí tách
Lòng chị bao bí bách
Đổ lên những mái tôn
Rung lên từng tiếng buồn
Nỗi lòng trĩu nặng hơn
Ướt đẫm những con đường.
Nước mắt còn vấn vương
Trên chiếc lá nặng trĩu
Mặt đất tựa mặt hồ
Phản chiếu gương mặt chị
Nền xanh phủ sau chị
Mùi đất ẩm nhàn nhạt
Phả vào làn gió bạc
Tựa lời "chị từng khóc".
Bầu trời quan thoáng đãng
Lòng chị đã thanh thản
Sau cơn giông muộn phiền
Chị đã trở lại hiền
Gió mơn man nhẹ nhàng
Như tiếng ru dịu dàng.
Sau mưa trời lại quan
Hạt mưa còn lưu luyến
Mấy chốc lại tan biến
Nỗi buồn đã qua đi
Nụ cười ta nở rộ
Như chưa từng mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com