THÀNH PHỐ BÚP BÊ
Cỗ máy khổng lồ kia
Có phải hộp phép màu?
Từ cục rác tởm lợm
Hoá búp bê mỹ miều
Trên băng chuyền lạnh ngắt
Ôi bị từ mất rồi!
Dường như xấu đến tơi
Đẩy tôi khỏi băng chuyền
Mất lối đi thiên đường
Xuống vùng đất khô cằn
Leo đèo và leo trèo
Đất đá đâm vào chân
Gió rét cứa vào tim
Con đường như vô tận
Lối thoát trước mắt ta.
Bàn chân ứa cả máu
Bước vào lối thiên đường
Cả thành phố xa hoa
Cô búp bê kiêu sa
Trắng tinh khôi bao quanh.
Ánh mắt ai đang ngắm
Nhìn chằm chằm vào tôi
"Ôi vịt trời xấu xí"
Lời ai đó thốt ra
Theo sau là tiếng cười.
Chú mèo nhỏ sợ hãi
Nép mình trong góc tường
Chạy khỏi chốn xa lạ
Nơi từng mơ là nhà
Nếu đẹp có chăng là?
Chạy trốn nơi ngoại ô
Gặp căn nhà được tô
Chân run rẩy bước vào
Sắc màu phủ cả căn
Đôi mắt tôi bừng sáng.
Người nhà vui vẻ chào
Ai trông thật khác biệt
Mang hơi ấm quen thuộc
Dù không phải búp bê
Nhưng vẫn thật rạng ngời.
Tôi đã về nhà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com