Tiếc
Xưa còn bé nào biết đến tiếc nuối
Chuyện qua rồi cứ để nó qua thôi
Đâu suy nghĩ được nhiều tới vậy
Chơi là quên luôn cả thời gian
Giờ đã lớn đã có nhiều suy tư
Tự nhiên tiếc những ngày xưa xưa ấy
Tiếc đám bạn đã từng cười rộn rã
Tiếc mái trường bảng đen cùng phấn trắng
Tiếc cho quãng thời gian đã trôi qua
Tiếc nhiều lắm mối tình đầu đơn phương
Tiếc cả cho nụ cười thuở học trò
Giờ mới biết tiếc là gì!
Giờ mới biết tiếc là chi!
Ôi ôi sao hối hận quá đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com