Hạ Trúc
Xuân đến bên trúc, sao vội vàng?
Mới nói lời yêu, nay sang ngang?
Gió mát cuối đông, sao nay mất?
Giờ chỉ còn đây, nắng ban chiều?
Hạ về rồi, hạ bỏ ngỏ chiều hôm,
Ngọn lửa hạ, bừng trong hơi trúc thở,
Vẫn bập bùng trong rễ, sông, hoa, lá
Vẫn thổi hồn vào bóng trúc xanh xanh,
Ôi mùa hạ, mùa hạ về yên ả,
Ôi tháng hè, tháng hè cháy lòng xa
Sao mùa xuân êm đềm đâu hỡi trúc?
Mà chỉ còn khô hạn, bóng vàng loe
Sao mùa xuân vỗ về đông trúc mất?
Mà chỉ còn đây phượng nở đầy.
"Nắng hạ bừng lên khoảnh khắc
Trúc dần xa bóng hình"
Bàng Băng Điểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com