Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BFF2014 - Mưa

Mưa

Tết năm nay đến sớm anh nhỉ? Sớm quá, anh nhỉ? Em chẳng biết gì về những ngày tháng ấy, đến Tết rồi cũng chỉ biết ngồi thắc mắc sao mà Tết sớm thế, sớm hơn mọi năm nhiều. Lý do em cứ nhắc đến Tết mãi là vì nó cũng liên quan đến anh mà. Tết đến sớm thì sao? Thì nó vẫn sẽ đến, và đi trước ngày Valentine. Mà điều ấy làm em khó chịu nhiều lắm. Những năm trước, thường là thế, đợt nghỉ Tết của em luôn bao trọn cả cái ngày ấy. Hoặc là đi du lịch cùng gia đình ở một thành phố xa lắc xa lơ nào đó, hoặc là ở nhà với hàng núi những đồ ăn bánh kẹo sách truyện phim ảnh và nghiền ngẫm đến quên cả thời gian. Dù sao thì cũng giúp em không bận tâm gì đến cái ngày lễ tình nhân đó. Nhưng năm nay khác. Tết đến rồi đi nhanh như gió thoảng, và trước Valentine bọn em đã đi học được cả tuần rồi anh ạ. Đi học để chứng kiến những cặp đôi giấu diếm nhị vị phụ huynh nhưng công khai cho cả thiên hạ nhìn, rồi lại ghen tỵ, lại tức tưởi chờ đợi nửa kia của mình.

Thực ra Tết hay ông trời hay gì đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Là vì em chờ anh lâu quá đấy, không biết nũng nịu khóc lóc thì anh có xuất hiện sớm hơn không, nhưng sao anh mãi chưa đến? Sang năm mới rồi, em lại thêm một tuổi rồi, lại nghĩ nhiều hơn rồi. Khi mà những đứa trẻ luôn nghĩ là chúng sẽ không bao giờ thay đổi, dù là sở thích hay tính cách, thì cái thay đổi chính là chúng lớn lên. Và lớn lên thì mọi thứ thay đổi. Đừng nói là năm cũ năm mới, ngày cũ ngày mới cũng đã khác nhau.  Nhiều lắm. Em kể anh nghe. Hồi bé, em nghĩ về anh nhiều lắm. Hình mẫu của anh cũng thay đổi nữa. Hết hoàng tử bạch mã, đến nam thần ngôn tình, đến soái ca Hàn Quốc. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi. Valentine năm nay là Valentine đầu tiên em tự hỏi khi nào thì anh đến? Đấy, sự khác biệt và sự buồn bực cũng chỉ là vì em bắt đầu mong chờ được gặp anh, ngay bây giờ, ngay lúc này, chứ không chỉ là nhìn vào một khoảng thời gian vô định nào nữa.

Những ngày này, đối với em, như là "đến tháng" vậy. Em tức giận, em cáu gắt, em giận dỗi. Cả buồn nữa. Em thấy người thân chưa đủ, bạn bè chưa đủ, em thấy em khác xưa, em coi trọng anh nhiều hơn. Em giận cá chém thớt. Em cà khịa, móc mỉa khi đài truyền hình đưa tin về ngày lễ tình nhân, khi những trang web nấu ăn dạy làm sô cô la, khi những trang web làm đẹp dạy trang điểm đi chơi phố cùng người yêu, khi những cửa hàng quần áo giảm giá đồ đôi, khi khắp nơi khắp nơi đều rêu rao về valentine cứ như là nhiều người quan tâm về nó lắm vậy. Lại còn, bao nhiêu ca sĩ cứ thích tung bài hát trong ngày nhạy cảm này anh ạ, chỉ làm nhức nhối con tim người nghe. Mà, những cặp đôi xa lạ nắm tay nắm chân diễu trên đường em còn lườm được, chứ về nhà bố mẹ ông bà cô dì chú bác thể hiện tình cảm thì em biết làm thế nào? Còn quá đáng hơn là hỏi em năm nay gấu chó, gà bông, gà mái gì chưa. Gấu con có đầy, chỉ người yêu là không thôi. Lại ngậm đắng nuốt cay vào phòng một mình, nghĩ về anh với nhiều sự tức giận vì anh chẳng ở đây tặng sô cô la cho em. Lại thêm một mùa Valentine cô đơn. Trong tâm tưởng thôi chứ em vẫn ở nhà với bố mẹ ông bà mà, tại anh cứ đeo đuổi theo dõi em mãi nhưng lại không chịu xuất hiện đấy!

Em còn bảo là cấp ba chắc chắn sẽ có người yêu.Em vẫn biết rằng nó không phải bài tập hay dự án hay kế hoạch cao cả gì hết, nhưng cứ đặt quyết tâm như thế. Cứ như anh là phần thưởng gì to lớn lắm vậy. Em còn vẽ ra cả kế hoạch ngày valentine cho bọn mình. Anh và em phải là cặp đôi hạnh phúc nhất mà cả nhân loại từng thấy, phải làm sao để có người yêu hay chưa có người yêu mà nhìn thấy mình nắm tay nhau đi qua là tức xì máu mũi. Anh và em sẽ đi ăn, đi chơi, đi mua quần áo, đi chụp ảnh, rồi lại đi ăn tiếp, ăn đến hết ngày luôn. Anh đương nhiên phải tặng quà cho em, tặng gì cũng được nhưng nó phải có ý nghĩa. Anh tặng quà gì làm em cảm động bật khóc luôn ấy, thật ra em rất muốn thử khóc như thế, khóc trong sung sướng vì được người yêu tặng quà valentine. Buồn cười anh nhỉ? Nhưng mà, dù anh tặng gì thì cũng không được tặng hoa, hoa hồng hay hoa gì em đều không thích. Hoa làm gì có ăn được không? Hoa chỉ đẹp mã thôi, cũng chẳng lưu lại làm kỷ niệm được. Thà tặng sô cô la còn lãng mạn và thiết thực hơn.

Chỉ là valentine thôi mà em đã ba hoa dài như thế, sau này anh sẽ còn nghe nhiều. Ngày "lễ tình nhân", tên kêu như thế mà toàn con gái mà tặng kẹo qua lại cho nhau thì chẳng hay ho gì đâu anh nhỉ, anh phải đến đây đưa quà cho em chứ! Ý em là, em không rộng lượng chút nào đâu, em sẽ ghen tỵ, sẽ giận dỗi, sẽ lườm nguýt, sẽ kỳ thị các cặp đôi đến khi nào anh xuất hiện và rước em đi mới thôi.

Mùa valentine này em chờ anh đấy!

Chờ mưa nữa. Mong cho trời mưa tới khi nào anh đến thì thôi.

14.2.2017.

BFF2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com