Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy, tôi [guria]

Warning: occ, fic không có mục đích bôi nhọ hay nói xấu cá nhân, tập thể hoặc 1 điều gì. Mọi thứ điều là bịa đặt, không có thật
Không thích thì out, kh report kh cfs
Dùng ngôi kể thứ nhất và ba.
__

Tôi có 1 anh bạn, cậu ấy tên Lee MinHyung, người bạn ấy cũng tôi đi hết quãng đườnh thanh xuân dài, chúng tôi có thể gọi nhau là tri kỉ.

Tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy về việc tôi là người đồng tính, và tôi thích cậu ấy, tôi thừa biết rằng cậu ấy không thích đàn ông và cũng không phải người đồng tính.

"MinHyung, cậu nghĩ sao về những người đồng tính ? " Minseok thả lòng bàn tay đang cầm điện thoại mà quay sang hỏi cậu

"Ừm tớ thấy bình thương thôi" gương mặt cậu ấy chẳng cảm xúc gì mà trả lời rồi lại bấm điện thoại, hình như là cậu ấy có người yêu rồi thì phải, cười khi nhận được tiếng thống báo, cười tươi sau mỗi lần nhìn vào màn hình

"Cậu có người yêu rồi à" tôi với vẻ mặt khá ngại ngùng mà đôn lời hỏi, cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên như bị tôi đoán trúng mà quay sang nhìn với ánh mặt khá ái ngại, cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại tỏ thái độ như vậy

"ừ.. Minseok, tớ xin lỗi nhưng chị Eun Ji và tớ thành người yêu rồi. tớ tính nói với cậu vào cuối tuần"

"có gì đâu mà xin lỗi"

"Minseok, tớ không cố ý yêu người cậu từng thích đâu.." MinHyung xoa đầu mà nói, tôi cảm thấy thật buồn cười lúc này, cậu ấy thật sự nghĩ tôi thích cô ta sao. Cô ta còn chẳng phải là gu của tôi, chỉ là hành động ấy mà khiến cậu suy nghĩ vậy

"Tớ có hẹn với chị ấy đi xem phim rồi, cậu khi nào về thì đóng cửa nhà giúp tớ nhé"

"Ừm, tớ về ngay bây giờ cũng được"

"Ơ, ừ thế thôi "

Tôi đứng dậy mà cất gọn mấy món đồ vào túi mà bước ra khỏi nhà, trên đường đi tôi khá chán nản.
__

"Ừm Minseok em biết làm cái này phải không" Chị Eun Ji bước đến bàn làm việc của cậu, vẻ mặt toả ra nụ cười sáng lạn

"Vâng có gì không chị" Tôi thắc mắc nhìn chị ấy

"Chỉ giúp chị được không, nó thật khó"

"Ừm chị, làm theo em " Tôi đưa tay vòng qua lưng nắm lấy con chuột mà vừa nói rồi nhìn vào màn hình, chúng tôi thảo luận khá sôi động cho tới khi MinHyung  bước vào với mấy cốc cafe

"Ài, làm mất không gian của 2 người rồi" Cậu ấy trêu chọc tôi, khiến tôi thấy vậy cũng giật mình lùi lại thả con chuột mà không còn khôm lưng cuối xuống, chị Eun có vẻ cũng ngại nên là đưa tay ra dấu hiệu không phải và gượng gạo, mặt chị ấy có vẻ đỏ

"Ừm, không phải đâu MinHyung, cậu ấy giúp chị thôi"

"Ừm tớ giúp chị ấy thôi" Tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn vẻ mặt vui vẻ không tin lắm

"Minseok vowi chị Eun yêu nhau rồi hả"

"Không, chỉ là đồng nghiệp"

"Tớ thấy cậu với chị ấy thân thiết lắm đấy, đừng giấu tớ "

Tôi thả lỏng bàn tay khi nhấn chuột, đúng thật là dạo này tôi và chị ấy có hay trò chuyện nhưng toàn là chị ấy chủ động, tôi cũng không thể từ chối.

__

Tôi vừa về tới nhà, liền bước tới tủ lạnh mà lấy đồ ăn để hâm lên, khoảng khắc tôi đang gấp từng món bỗng thông báo của cậu ấy hiện lên, hoá ra là bài đăng mới

“ Cảm ơn em, người anh yêu ”  1 bài đăng kèm nội dung được hiện lên từ màn hình của tôi, cậu ấy và chị Eun đang cùng ngắm biển vào ban đêm, trên tay chị ấy là 1 bó hoa hồng đính kèm dòng " Anh yêu em" bởi chữ kí người tên MinHyung.

Cảm xúc tôi bây giờ thật khó tả, đúng là tình đơn phương chẳng bao giờ khá lên nổi, tôi cũng muốn mình được cậu ấy làm như vậy, cũng muốn mình là thế giới của cậu ấy nhưng điều đó có vẻ khó trong khi chúng ta bị ngăn cảnh bởi giới tính.

__

"Minseok,Minseok... hic hic"

"Gì thế chị Eun, có chuyện gì ..?" Tôi lớ ngớ nghe điện thoại từ phía đối phương, chị ta với giọng nói yếu ớt mà khóc vang lên cho tôi nghe rất thảm

"MinHyung,..hic hic"

"MinHyung cậu ấy làm sao?" Tôi như tỉnh khi nghe cái tên ấy, lòng thấp thỏm không biết chuyện gì nhưng nếu chị ấy khóc thì có 2 trường hợp xảy ra, và mong nó là trường hợp tệ chứ không phải tệ nhất

"Cậu ấy bị t-tai nạn.. rồi, mau mau đến bệnh viện .. hic " Giọng nói cũng yếu dần chỉ toàn là tiếng khóc thảm của chị ấy, tôi nghe vậy cũng cứng đờ chẳng kịp suy nghĩ mà đứng dậy khỏi giường khoác chiếc áo mỏng vào ban đêm lạnh cóng này mà bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện mà chị ấy gửi

"Minseok, hic chị, chị phải làm sao đây"
Chị ấy thấy tôi mà chạy đến, đôi mắt không ngừng chảy nước, tôi chẳng hiểu mình có thể làm gì chỉ có thể ôm chị ấy như cái an ủi, mọi thứ như được xả ra chị ấy trào ra không ngừng, có lẽ chị ấy thật sự yêu cậu ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra" Tôi dựa chị ấy ngồi xuống mà gặn hỏi

"Hic, hic, chị chị và cậu ấy, hic cùng nhau lái xe đi về.. thì có.. hic xe tải đi ngược chiều lao tới. cậu ấy, cậu ấy không kịp trở nên, nên bọn chị bị đâm, hic "

"Được rồi, .. nhưng tại sao có cậu ấy nằm trong đấy thôi."

"Cậu, cậu ấy lấy thân che cho chị" Nói đến đây gương mặt chị ấy như vỡ oà mà khóc mạnh lên, tôi nhìn kĩ đúng thật là khi gặp tôi lúc chị ấy chạy đến tôi bước đi rất khập khiễng, quần áo rách lủng lẳng, vết chảy máu từ chân tuông ra không ngừng, khuôn mặt có hơi bầm nhưng không đến nổi là có vết thương chỉ là từ thân trở đi thì có đấy.

"Minseok, chị, chị phải làm sao, nếu cậu ấy rời xa chị .."

"Chị Eun, không những chị buồn mà em cũng buồn." Mắt tôi cay xè khi nói ra câu này, lòng tôi luôn cố kiên cường không được khóc nhưng bây giờ tôi cũng muốn như chị ấy, có thể khóc vì lo lắng cho người mình thương

"Ai là người nhà của bệnh nhân" Bác sĩ từ căn phòng bước ra, chị Eun thay vì nhận thì cầm tay tôi mà nhìn, ánh mắt chị ấy đang nhìn sâu thẳm in lên khuôn mặt tôi

Đôi mắt đỏ hoe ấy đang nhìn tôi.

"Em.. em vào thăm cậu ấy đi.. chị không muốn cậu ấy thấy chị như này.."

"Chị.." Tôi đi tới mà tiến lại để vào phòng bệnh, muốn quay đầu lại để nhìn nhưng tôi không thể .

Trước mặt tôi, MinHyung đang chi chít vết thương, lòng tôi đau như cắt, nhìn khắo cơ thể toàn là vết thương mà tôi vẫn không thể khóc cho dù tôi đau đến cỡ nào

"Cậu ấy bị gãy chân trái,đầu bị va đập mạnh, ngón tay bị gãy, cơ thể nhiều vết thương, khuôn mặt vì bị va đập nên tạo ra sẹo ở chỗ mắt, 2 bên mắt cũng có trình trạng không nhìn thấy"

Tôi sững ngườì, cơ thể run rẩy mà ngje chuẩn đoán của bác sĩ, tai nạn mà dẫn đến nổi mù loà như vậy sao.

Nhìn cậu ấy đang nằm thở vô cùng khó khăn, tôi nhẹ cầm lấy bàn tay bị băng mà áp vào mặt mình.

"MinHyung, tớ yêu cậu" chỉ là 1 câu nói nhưng giờ tôi mới có can đảm để bày tỏ
Bước ra khỏi phòng bệnh chị ấy đã lao đến tôi mà hỏi cậu ấy ổn không và bị gì rồi, tôi đánh lừa chị ấy vài câu và không muốn để người ấy biết.

Suốt thời gian đó tôi thấy chị ấy ngày nào cũng đến thăm, gương mặt cũng khô khốc, cây kim lâu ngày cũng lòi ra chị ấy cũng biết bệnh tình thật, không trách cũng không nói gì tôi khi dấu chị ấy.

Tôi đã tự hỏi mình có yêu MinHyung nhiều như chị ấy không.

__

"Minseok..., chị xin lỗi em có thể giúp chị lần này không" Eun đáng thương đang nhìn tôi, chị ấy cho tôi xem hình ảnh người chồng sắp cưới của mình, chị ấy bị phải theo gia đình cùng người chồng môn đăng hộ đối rồi.

"Chị yêu MinHyung nhưng gia đình chị"
Lời nói chị ấy cứ tuông ra, chị ấy thật sự yêu cậu nhưng vì gia đình không ai muốn cho con gái mình yêu người tàn tật nên họ đã ngăn cấm. Chị mong rằng tôi có thể giúp chị ấy chăm sóc cậu ấy

Thật là chuyện quái quỷ. Nhưng tôi đã đồng ý

Ngày chị ấy cưới, tôi đã thấy chị ấy chạy đến bệnh viện nơi phòng mà cậu ấy nằm, lúc đó tôi vừa đi mua đồ ăn về đã thấy chị ấy không ngừng xin lỗi và khóc, tôi đứng ngoài nghe thấy, chỉ là không vào mãi tới khi chị ấy rời đi tôi mới vào.

___

Nhiều năm sau tôi và MinHyung đã sống chung, cậu ấy đã chẳng còn nhớ gì khi tỉnh lại, đôi mắt cũng không thể nhìn gì, khiến cậu ấy vô cùng hoảng loảng mà không biết chuyện gì.

Bác sĩ tâm lí là liều thuốc giúp cậu ấy tỉnh táo, tôi cũng cởi mở mà từ từ hướng dẫn cậu ấy mọi thứ, chúng tôi cũng gần trở thành mối quan hệ khác.

"Minseok.. sao cậu lại yêu 1 người tàn tật như tôi" MinHyung đang ngồi bên cạnh tôi, cậu ta có quay sang nhìn nhưng đôi mắt này không thể thấy hình bóng tôi nữa rồi, nó trắng và không có in ai cả.

"Vì cậu là tất cả, cậu là MinHyung." Tôi nhẹ ôm cậu ấy vào lòng

Suốt 2 năm chẳng có nỗi ai hiến mắt cho cậu ấy thay, bản thân tôi đã tự ra tay .

"Tớ tìm thấy người hiến mắt cho cậu rồi"

Tôi vui vẻ mà nhìn nụ cười của cậu ấy khi nghe thấy điều đó

Ngày MinHyung mở mắt là ngày cậu ấy khóc nhiều nhất

"Minseok, tớ tớ thấy được cậu rồi!"

Ngay lúc MinHyung đang vui vẻ cậu nhận ra rằng người cho mình đôi mắt, chính là người yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com