Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc [Defiko]

"Em hối hận, Hyukkyu anh có biết không?"

Điền dã nức nở, đưa tay đập vào lòng ngực của anh, cậu nghẹn ngào nói ra lời nói chia tay giải thoát cho cả 2 người

"Điền dã, Anh xin lỗi."

"Anh, anh xin lỗi cái gì chứ-" Ngay lúc cậu đang thốt lên thì cảm thấy cơ thể tê liệt, không giữ nỗi thăng bằng khiến cậu ngã gục xuống, tinh thần cũng mơ hồ không hay.

"Điền dã.. anh không thể để em rời đi được" Hyukkyu ngồi xuống vén tóc mái của cậu lên, anh nhẹ lôi cậu dậy mà bế vào giường để ôm cậu ngủ

__

"uhm,uhm" Cậu nhẹ tỉnh dậy, mọi thứ khá mơ hồ đối với cậu, chợt nhận ra có gì lạ với mình cậu liền muốn kêu lên thì chẳng thể phát ra tiếng gì..

Sự hoảng loạn khiến cậu muốn đứng dậy khỏi  giường nhưng ngay khi cậu muốn đi xuống thì cảm thấy đôi chân không có chút sức lực nào, cậu thử bám vào thành giường để nhấc bỗng đôi chân này nhưng không thể nó như bị tê liệt không thể di chuyển, cho dù cậu có cố gắng thì cũng không thể ngay lúc cậu đang vặt vẹo thì ngã xuống giường, cảm giác rất đau nhưng đôi chân và khuôn miệng không thể phát ra sự đau đớn.

"Uh,m uhm uhh" Cậu cứ hét mặc cho mọi tiếng động chẳng được phát ra ngoài những từ ngữ đấy..

"Em ổn chứ" Hyukkyu với chiếc tạp dè màu xanh của cậu, anh ta đi từng bước đến chỗ của cậu mà ân cần hỏi

Nước mắt điền dã bây giờ đang tuôn trào, cậu muốn hỏi anh ta đã làm gì nhưng không thể, đôi tay muốn đánh nhưng cũng bị anh ta giữ lại

"uhm..uhm" Cậu nhìn anh ta với ánh mắt đáng khinh đầy hận thù, vì sao anh ta lại làm vậy với cậu

"Ừm.. Anh biết em sẽ thấy hận anh vì điều này nhưng anh không còn cách nào"

"u ư uhm ư" Cậu đưa tay mà chấp lại cầu xin anh, không ngừng van xinh anh ta giúp mình trở lại bình thường nhưng Hyukkyu nào có biết cậu đang nói gì chỉ thấy cậu đang quỳ lại mình mà thôi.

"Anh đã mua xe lăn, và cũng học cách để giao tiếp với người khiếm thính" Anh đưa tay sờ vào đôi mắt của cậu, nó đang long lanh hơn bao giờ hết, đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao nhưng lại không ngừng rơi bao giọt lệ. Thật tệ khi bản thân anh phải làm điều này, thật tệ khi anh phải để cậu khóc.

__

"Hôm nay em muốn ăn món gì"

Hyukkyu đi đến trước xe lăn, anh đặt tay lên đùi của cậu đợi chờ câu trả lời
Điền dã từ từ viết 2 chữ lên bàn tay anh, ngón tay nhỏ nhắn viết từng chữ "Cà Ri" lên đôi bàn tay ấy, anh cũng hiểu nên là bắt tay vô bếp, ngay khi anh mở tủ lạnh ra thì  chẳng thấy đồ để nấu liền quay lại đến chỗ cậu muốn hỏi cậu có đi mua sắm ít đồ cũng anh không.

Điền dã gật đầu rồi được anh đẩy đi xuống siêu thị ở dưới khu trung tâm

Đã kể từ 4 tháng  chuyện ấy sảy ra, cậu đã mất 1 khoảng thời gian để chấn an bản thân về việc mình là người khuyết tật và khiếm thính và điều duy nhất cậu có thể là sống cùng Hyukkyu cả đời, mặc dù bên ngoài cậu luôn tỏ ra nghe lời nhưng mỗi lúc không có anh ta cậu không ngừng khóc và hét lên cho dù điều này thật vô ích đối với cậu.

Cậu chưa từng cảm nhận thứ này cho tới khi gặp người như anh ta, vì anh ta cậu trở thành như này, bản thân cậu đôi lúc cũng tuyệt vọng chứ chẳnh vui vẻ gì, nếu cậu bỏ trốn cũng chẳng được.

Làm thế nào mà 1 người què như cậu có thể chạy trốn khỏi 1 người lành lặn như anh ta
"Điền dã, em ăn cà ri gà hay là với heo chiên đây"

Dòng suy nghĩ bởi cậu cũng tắt, đôi mắt ngước lên nhìn anh ra rồi cầm lấy bàn tay mà viết chữ lên nó, cậu không biết mình đã làm điều này bao lâu rồi và bao nhiêu lần.

"Hm, được rồi chúng ta về nhà nào"

___

"Có ngon không, ăn nhiều lên nhé"

"u uh um uh"

"Anh sợ rằng nếu 1 ngày em sẽ rời xa anh"

"ư "

"Vì vậy nên đừng bỏ anh"

Hyukkyu vẫn luôn nhảm nhí như vậy, anh ta lúc nào cũng lo sợ rằng Điền dã sẽ rời xa anh ta nhưng như này thì làm sao mà rời bỏ được. Ngay cả việc cậu có ý định làm điều ấy nhưng anh ta đã ngăn cản cậu mọi lúc cho dù  như nào

__

Hôm nay anh ta vừa đi đâu về, sắc mặt rất tệ và khó coi nhưng khi thấy cậu nụ cười lại hiện trên môi

"Ừm, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé"

"Anh muốn cùng em đi hết thế giới" Đôi tay ấm áp của anh chạn nhẹ vào đôi môi cậu, anh ta hôn cậu và ôm lấy cậu, không biết sao nhưng cảm giác vai  cậu đang ướt.

Hình như là anh ta đang khóc .

__

Vào mùa thu năm ấy  họ cùng nhau đi chơi và tận hưởng mọi thứ cùng nhau

Điền dã đã quen với việc có anh bên cạnh, cậu cũng đã dần quên việc anh ta làm với mình, mọi thứ điều đang tốt đẹp

"Cười nào, em đội cái này đáng yêu quá"

"Kem chảy rồi, để anh ăn cho"

"Em có muốn không, anh mua"

"Ahh, sợ thì bám vào anh đi"

Suốt ngày hôm đấy 2 người đã cùng nhau  chơi quanh công viên giải trí, họ thật sự như là 1 cặp đôi nồng nhiệt

Cậu nhìn anh đang buộc dây giày cho mình, tay không cưỡng lại mà xoa lên đầu, chỉ là lâu rồi cậu mới đụng chạm anh như này, cậu đã thoải mái với sự hiện diện của anh và mọi thứ anh làm với cậu

Thấy Điền dã như này khiến anh vui biết bao, ngước mắt lên anh thấy 1 thiên thần đang ban phước cho anh.

À thì ra đối với anh cậu là thiền thần đang toả sáng với nụ cười xinh này, cậu là điều may mắn của anh..

__

Hôm nay thật kì lạ, ngay khi điền dã tỉnh dậy cậu chẳng thấy anh ở đâu, xe lăn thì ở xa cho dù cậu có kêu hay nhấn chuông để gọi cũng chẳng thấy ai

Linh tính mách bảo cậu điều không hay, cậu đành vác thân thể này ngã xuống giường mà lết đi đến xe lăn, chẳng may cái xe này khó lên quá, thường thì có anh giúp cậu nhưng hôm nay thì cậu chẳng thể lên nổi

Cậu cho nó qua 1 bên mà lết đi rồi kêu không ngừng, cậu lết ra khỏi phòng để đến phòng khách thấy anh đang nằm trên đó thì có chút an tâm nhưng sao anh ngủ ngoài này, cậu đưa tay lung lây cơ thể nhưng chẳng thấy động tĩnh

Cơ thể anh rất lạ.

Cậu thử sờ vào mũi anh.. Anh .. chẳng còn thở nổi, cậu hoảng sợ như lần đâu tiên mình bị anh làm ra như này, cậu chợt lết ra rồi lại lết lại cơ thể anh, không ngừng kêu và lung lây anh

Cậu mong rằng anh chỉ là đang đùa mình, đừng như vậy chứ.

"Uh,UH UMM UHHM" Cậu không tự chủ được mà cắn vào tay mình rồi nhả ra mà muốn kêu anh dậy

Cậu làm điều này vì anh bảo nếu cậu tự làm đau bản thân mình anh sẽ mắng cậu và sẽ cắn cậu lại nhưng sao anh lại nằm im, cậu đang đau, cậu làm đau bản thân rồi anh dậy mắng cậu đi..

"uh, Uh, u u" Nước mắt cậu chảy thành hàng dài, cậu cố tìm chiếc điện thoại mà nhắn tin với nơi cứu hộ gần nhất

Cậu vô cùng đau đớn khi chẳng còn thấy anh tỉnh dậy cho dù cậu đã làm mọi cách.

__

Ngày an táng anh cũng diễn ra cậu chỉ có thể khóc chứ chẳng thể hét lên nỗi lòng của mình, sự buồn bã lấn hết mọi thứ trong cậu

Anh nỡ bỏ cậu đi vậy sao.
__

"Điền dã, đi nào, cùng anh .. "

Anh đưa đôi tay cậu ra mà kéo lấy cậu đi trén những đám mây, cậu thấy anh đang vén tóc mình, đôi mắt ửng đỏ đang nhìn cậu, anh ôm cậu thật chặt và cậu cũng vậy

Đầu óc cậu như là thước phim cậu đang thấy mọi thứ đang diễn ra, tiếng còi, tiếng cây, tiếng gió và tiếng của anh.

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com