Chuyện của Mặt Trời - Batê
Hè năm nhất đại học, tôi làm thêm tại một cửa hiệu sách. Công việc của tôi cũng không quá vất vả hay rắc rối. Tôi làm ở quầy thu ngân, ca chiều. Việc của tôi là đứng một chỗ tính tiền cho khách theo bảng giá trên máy tính, nhận rồi trả lại tiền thừa cho khách.
Cửa hiệu có rất nhiều mặt hàng, nhưng chủ yếu là bán những đồ dùng học tập. Làm ở đó được một thời gian, tôi gần như thuộc lòng giá cả của từng thứ, công việc này giống như một thói quen vậy.
Tôi nhớ hồi chân ướt chân ráo lên thành phố học, tôi đã đi rất nhiều nơi chừng như một vòng quanh cả thành phố rộng lớn. Rồi dừng chân trước cửa hiệu này nhìn vào bên trong qua khung cửa kính trong suốt. Cứ thế tuần nào tôi cũng đi qua chốn này nhiều lần.
Tôi ước mình được vào trong đó, không phải với tư cách một khách hàng, mà là bà chủ nhỏ, một con người thuộc về cửa hiệu ấy. Trong những giấc mơ, tôi luôn thấy mình đang dùng chiếc khăn hoa thật đẹp lau đi bụi bặm trên khung cửa kính và cửa sổ. Đó là một trong những công việc mà tôi ưa thích.
Chắc mọi người đang thắc mắc rằng : tại sao tôi lại thích làm những công việc tưởng như quá tầm thường mà giản dị.?
Nhưng đó là điều tôi thích chì vì cậu ấy thích, tôi cũng không hiểu tại sao.
Hồi còn là một cô học trò nhỏ, tôi được cô giáo dạy văn dạy rằng: việc gì cũng phải làm từ việc nhỏ trở đi. Nên tôi quyết định xin vào làm nhân viên của cửa hiệu đó.
Rồi một ngày, cơ hội cũng đến với tôi, cửa hiệu đó tuyển nhân viên. Tôi được nhận vào làm vị trí thu ngân, tuy không phải lau cửa kính hay cửa sổ nhưng tôi rất mãn nguyện và vui sướng.
....
Đối diện với cửa hiệu là trường Đại học Nghệ Thuật. Thật ra những năm học cấp ba tôi vẫn luôn mong được học trong ngôi trường ấy. Mỗi con người đều có sở thích riêng của mình, tôi rất thích múa, mỗi khi múa một bài nào đó thì lại làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhõm và đam mê, tôi ước mình được như những cánh hoa mềm mại, uyển chuyển, tỏa ngát hương thơm mỗi khi bay theo làn gió. Và đó cũng lá lí do tôi cuồng hoa lá. Đã có thời tôi ép rất nhiều cánh hoa trên những trang giấy trong quyển sổ nhật ký. Những ngày mưa tầm tã, tôi lại đem chúng ra xem, mở một điệu nhạc bất kì rồi hòa theo điệu múa.
Nói thật chứ đùa, tôi múa không có được đẹp đâu nhé! Đặc biệt cực dốt về những thứ liên quan đến nghệ thuật. Vậy nên tôi rất chăm chỉ vào ôn luyện mấy môn tự nhiên. Tôi ghét đặc môn Toán và cũng rất sợ môn này. Còn nhớ hồi cấp ba, luyện thi cho kì thi tốt nghiệp, cô Quỳnh dạy hay lắm, đến mức tôi đã ước giá mình được học với cô sớm hơn, không chừng cũng có thể đi thi học sinh giỏi Toán mất thôi - cái điều tôi luôn cho là xa vời và cực kì ngu ngốc.
....
Chúng tôi ngồi bậc thang rất cao của một khu nhà tập thể cũ. Tôi và cậu ta, hôm đó trời thật là đẹp, theo như dự báo thời tiết thì tối nay sẽ có sao băng bay qua. Tôi và cậu không nói gì, chắc cậu cũng giống tôi, đang liên tưởng đến một thứ gì đó. Nhưng cuối cùng người thua cuộc vẫn chính là tôi, tôi đành mở miệng trước hỏi cậu.
" Cậu có tin không..tối nay sẽ có sao băng!" Đợi mãi một lúc lâu thấy cậu không nói gì, tôi lúng túng cũng không biết phản ứng ra sao. Tự hỏi chắc cậu ấy thấy chán khi ngồi với tôi quá nhỉ. Sao mấy đứa bạn của mình với cà rốt chúng nó có thể có nhiều chuyện để nói vậy.
Cậu bảo: " Tin chứ." Tin rằng tối nay sẽ có sao băng.
"Này, có phải cậu đang có tâm sự phải không? "Tôi những muốn hỏi cậu ta như thế, nhưng rồi cuối cùng tôi chỉ nghe thấy mình nói mấy câu thật vô nghĩa:
" Người ta bảo rằng, nếu thấy sao băng hãy nhắm mắt và ước nguyện, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực " Cậu ta nhìn tôi chăm chú, tựa như tôi vừa nói một điều câu cậu ta không sao ngờ đến rồi chúng tôi cùng bật cười ha ha.
Tôi về đến phòng trọ thì cũng là lúc đêm khuya. Sao băng cũng đã qua và tôi mong rằng điều ước đó cũng sẽ trở thành phép màu diệu kỳ.
Tôi và cậu quen nhau từ khi học cấp hai, khi đó cậu là học sinh mới chuyển tới. Đến bây giờ tôi mới biết quê hương cậu ở thành phố này, nơi mà tôi sẽ học tập vài năm ở đây.
"Nếu biết chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đỗ được, tôi sẽ không thích ngắm nhìn người khác múa đâu. "Cậu ta cười hì hì, tôi bỗng muốn đấm một quả ngay giữa mặt cậu ta. Thật đó, dù trước giờ tôi rất ghét bạo lực và cũng chưa từng đấm vào mặt ai.
Thực ra tôi rất thích múa, nhưng số điểm tôi thi vào trường lại chưa đạt, tôi đành nghe theo bố mẹ học sư phạm, sau này ra trường có thể xin vào trường mầm non nào đó, có thể dạy các em nhỏ tập múa, như vậy cũng làm tôi đủ mãn nguyện rồi.
Vào tối bảy ngày hôm sau, sau khi tan ca công việc ở hiệu sách, tôi có gặp cậu ấy. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng kết hợp với quần jean màu đen, mái tóc để tùy tiện, cậu đang tựa vào bức tường kế bên hiệu sách, trong tay còn cầm thứ gì đó. Trước hình ảnh như vậy, tôi đờ người ra, cũng không biết lúc nào cậu đứng trước mặt tôi.
"Cho cậu." Tôi nhận lấy tờ giấy, đó là một tấm vé xem phim.
...
Tôi ngồi vào bàn học, tìm một hồi mới thấy tấm vé hôm qua cậu ta đưa cho. Nhìn thấy tên bộ phim khiến tôi nhớ lại một số chuyện. Nó bắt đầu từ một ngày tháng Bảy, trời nóng vô cùng. Lúc đó tôi và cậu là học sinh lớp mười một, cô giáo có hỏi tôi rằng thích bộ phim điện ảnh nào nhất, tôi trả lời ngay đó là bộ: Người đẹp và quái vật. Cả lớp cười ồ lên, cô giáo cũng cười. Nhưng khi tôi quay sang bàn cậu, thấy được khuôn mặt ai đó nghiêm trọng nói với: "Sau này tôi sẽ mời cậu đi xem phim." Tôi cứ tưởng đó chỉ là câu nói đùa bỡn, không ngờ cậu ấy sẽ làm thật.
Chừng giữa trưa, hôm đó là ngày thi đại học của các em khóa dưới tôi đã nhìn theo từng tốp học sinh ùa ra khỏi trường cho đến lúc trưa muộn.
Bỗng tôi thấy một bóng người vẫn còn đứng ở đó. Tôi thở dài, đó là một bạn nữ. Trông cô ấy cũng biết lựa chỗ mà đứng ngay dưới một gốc cây có tán lá rất rộng, đủ che được ánh nắng của mặt trời. Trên tay cô xách một túi đồ đựng đầy tranh vẽ, những tranh vẽ đều được xếp kín và rất tỉ mỉ ngăn nắp, như một người bán tranh nếu có thêm cái bảng giá trước ngực.
Tôi chợt muốn bật cười vì ý nghĩa này, rồi lại chợt nghĩ sao mình không đến làm quen với cô ấy. Dắt theo chiếc xe đạp màu xanh dương qua đường và hỏi cô ấy đúng mấy câu. Cô ấy phì cười bảo mình không bán tranh nhưng nếu tôi muốn, cô ấy có thể cho tôi bao nhiêu bức tùy thích. Tôi cười rồi dựng xe cạnh cô ấy rồi hỏi sao cậu có nhiều tranh vẽ thế. Cô ấy chỉ vào ngôi trường đại học Nghệ Thuật đằng sau lưng mình bảo vừa thi xong, cô ấy là một người đam mê vẽ tranh, cũng giống tôi đam mê múa vậy. Bức tranh của cô ấy vẽ rất đẹp nhưng đó cũng chỉ là một loài hoa trong hàng ngàn loài hoa, chúng không thể rực rỡ hơn được. Tôi thấy tâm hồn của tôi cũng được an ủi phần nào, khi chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình rồi. Sau đó tôi cũng khuyên cô ấy đăng kí thi vào đại học Sư phạm giống tôi, nhưng cô ấy từ chối, đơn giản là vì gia đình cô ấy cũng không có điều kiện, cô chỉ thi cho vui thôi, bây giờ cần tìm một công việc để nuôi mầm ước mơ của cô ấy.
Hôm nay là ngày cuối cậu ấy ở thành phố này, tôi biết cậu ấy đã thi đỗ đại học tại thủ đô.
Từ tối qua tôi đã chọn một món quà để tặng cho cậu ấy. Đó là một quyển sổ nhật khi bằng da màu nâu rất đẹp, cẩn thận đóng gói kĩ càng vào hộp giấy.
Cũng chính hôm ấy, sau khi tặng quà tôi cũng đã thổ lộ lòng mình, rằng tôi thích cậu nhiều lắm. Cậu chỉ cười, kéo chiếc va li lên xe rồi quay đầu lại.
"Đồ trẻ con...... "
Hôm đó, đến tận lúc nằm im lìm trong phòng trọ trái tim tôi vẫn còn đập nhanh dữ dội. Tôi chợt cảm giác mình đang nằm ở tầng trên của chiếc giường hai tầng trong khu kí túc xá thuở nào. Đã có thời tôi rất thích ở trong kí túc xá của trường nhưng quá nhiều vấn đề trong cách sống, thói quen sống đã khiến tôi phải chuyển ra ngoài trọ ngay sau khi hết học kì I.
Nhưng rồi mãi khi học đến năm hai tôi mới liên lạc được với cậu ấy. Chì là theo dõi trên trang cá nhân facebook, tôi biết cậu ấy có người thầm mến, không phải là cô gái cùng học với cậu, hay đàn em khóa dưới, mà đó là một cô gái có bàn tay nghệ thuật, cô đã vẽ cho mình một bức tranh tuyệt đẹp với giai điệu mượt mà. Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy chính là cô gái mà tôi bắt gặp tại cổng trường Nghệ Thuật hôm đó, một cô gái dù gặp thất bại nhưng luôn có ý chí kiên cường.
Tôi buồn lắm, từ khi biết chuyện tôi thường yên lặng một mình, làm công việc vô ích. Tôi không rành công nghệ, và cũng chẳng mê nhạc không lời. Vậy mà đã bao nhiêu giờ tối, tôi thấy mình bần thần trước màn hình máy tính mở facebook lên gõ tên cậu ấy. Tôi cứ nhìn từng kết quả tìm kiếm như vậy, tiếng nhạc phát ra từ loa vẫn chỉ những giai điệu ấy lặp lại.
...
Mùa thu năm tôi 23, cũng là tuổi mà chúng ta trưởng thành hơn. Tôi vẫn chưa có bạn trai, đơn giả là vì chưa tìm được ai phù hợp với mình. Sinh nhật lần hai mươi ba cũng là ngày tôi hạnh phúc và đáng nhớ nhất. Nhận được lời chúc từ bạn bè nơi xa hay chính những người thân xung quanh của mình. Và còn một điều đặc biệt hơn, khi nhìn thấy cậu đứng đó, tôi phải ngỡ ngàng. Nhìn qua ô của kính trong suốt và cầu nguyện: "cậu hãy cứ đứng đó chỉ một lát thôi. "
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com