Chúng ta?
Em đau đớn, đau đến mức khó thở.
Lại là 1 đêm nữa, em vùi đầu vào sách vở, vào trò chơi, vào bất cứ điều gì em có thể nghĩ ra, chỉ để không dư chút thời gian nào cho nỗi nhớ.
Em biết chứ, là em buông tay, là em từ bỏ, là em đập nát đức tin trong chính mình.
Em nói lời từ biệt với người...
Em xoá tin nhắn, block mọi phương thức liên lạc,...Em từ chối việc trao cho bản thân 1 đường lui.
Em không còn vị trí nào trong tim người nữa rồi.
Một đứa trẻ với xuất phát điểm tệ hại, làm gì cũng chẳng ra hồn. Cả đời nhốt mình trong mớ ảo tưởng tệ hại, chỉ biết lừa gạt, hơn thua, tỏ vẻ nạn nhân. Nực cười là em hiểu rõ bản thân đến vậy, tự em ghê tởm em đến vậy, nhưng em vẫn tin về một người sẵn sàng bao dung, yêu thương lấy em.
Là người, đúng hơn, đã từng là người.
Người từng chê văn em dở, đúng thật. Nhưng dù với thứ ngôn từ hoa mĩ đến thế nào đi nữa, cũng là không đủ để vẽ lên hình bóng người trong đôi mắt em.
Nữ thần, thiên sứ, đức tin, sự hoàn hảo duy nhất mà thượng đến mang đến nhân loại, vị nữ hoàng (đã từng) cố chấp trị vì vương quốc suy tàn trong trái tim của kẻ điên cuồng, thối nát - trái tim em. Người bao dung lấy em, cho em biết thế nào là yêu, là thương, là sợ hãi, là hối hận và giờ là đau đớn đến nát vụn cả tâm hồn.
Trong mắt em, người luôn lấp lánh, luôn đẹp đẽ đến vô thực. Giữa biển người tấp nập, em gặp được người, có lẽ là may mắn ngàn kiếp em dành mang.
Em, một kẻ si tình đến điên dại, ngay cả khi đã tự tay cắt đứt tất cả, trong giờ phút này, cả tâm trí hay trái tim đều điên cuồng khẩn cầu người quay trở lại, ôm lấy em thật chặt.
Nhưng người đâu phải thánh nữ, đâu phải hiền nhân để bao dung và yêu thương em mãi...
Con dao em từ cắm sâu vào trong trái tim, vào tận trong xương tuỷ của người, đâu phải chỉ rút ra, nói lời xin lỗi là kết thúc. Vết thương có thể lành theo thời gian, nhưng nỗi đau sẽ mãi âm ỉ cho đến khi con người ta gục ngã. Huống chi, em chưa chữa, đã tàn nhẫn đâm sâu thêm vài nhát nữa vào tình yêu của người.
Em không biết tại sao bản thân lại viết ra những dòng này. Mong chờ người sẽ đọc nó? Hay để bất kì ai đọc đều biết em đang quỵ luỵ người? Em chỉ biết thứ cảm xúc nhuốm đầy đau đớn và hối hận chảy dọc cơ thể em, cuồn cuộn tới độ tâm trí em chẳng thể chứa nổi mà tràn ra thành những câu từ nhớp nhúa ấy.
Em ghét văn của em, ghét thơ của em, ghét thứ ngôn từ đáng ghê tởm xoáy sâu em vào cái cảm xúc yêu đến cuồng loạn mà hận đến thấu xương với người. Câu chữ ấy cứ chảy trào mãnh liệt, dìm chết em bằng lớp nghĩa đen đúa, nhơ nhuốc. Nó hoà vào dòng máu, thiêu sống em bằng những xúc cảm trần trụi, ép buộc em cảm nhận "tình yêu thuần khiết" em dành cho người.
Em đau, đau tới độ cơ thể này đang run rẩy, hô hấp như ngưng lại. Em dường như cảm nhận mình sẽ chết, chết trong nỗi nhớ về người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com