Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Về


Chốc chốc, nửa tháng đã qua đi.

Trác gia sau khi dùng bữa sáng, thanh nhã uống trà thì cùng nhau lên xe đi ra sân bay.

Trác tổng vốn bận rộn, ngay sau khi bà cụ đến ngày hôm sau đã quay về tập đoàn.

Bình Nguyên như trẻ con, khi thì chơi với Tử Thư, lúc lại chơi với Tử Nhiên.

Bình Vũ theo bố, cũng chỉ ở lại thêm vài ngày rồi bắt chuyến bay quay lại làm việc.

Xử Nữ Nhu sau khi nhận lại con gái ruột, thường xuyên kéo cả hai đứa bé gái ra ngoài mua sắm, muốn gắn kết hai người lại với nhau, nhưng nhiều lúc Tử Thư làm loạn đến mức phải về.

Thiên vốn không quá quan tâm, dạo gần đây vừa bắt Nhiên học gia giáo, bảo cô không được nhu nhược mà phải kháng cự, đồng thời bắt Thư học cách ứng xử, nghề tay chân.

Lúc đầu Thư còn quẫy cựa, Nhiên thì nhíu mày khổ sở, sau đó, với lòng thù ghét anh trai vô hạn (không hẳn), hai cô thành đồng minh.

Dĩ nhiên công dạy dỗ của cậu được đền đáp xứng đáng, đi kèm với đó là hôm nào ngoài giờ dạy ra, sẽ bị hai đứa em gái tránh mặt, thi thoảng ăn cơm còn đồng thời bị hai tia lườm tia đến.

_______________________________

Sân bay.

Tử Thiên vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa đi xuống đã thấy ba thằng bạn chờ cạnh xe riêng.

" Yo, Thiên, mấy bữa nay ông gầy nhom vậy? Đêm qua ngủ không đủ à?"

Kết Vương khoác vai cười nói.

Thiên rấm rức: "Tôi nói bị 2 đứa nhóc không cho ăn, mấy người tin không? Tối qua còn bị 2 đứa nó bật nhạc lớn, khóa cửa phòng không cho thoát."

" ... Tin." Bình An nhìn thấy hai tia lườm đến Thiên, gật gù.

" Mày làm cái gì mà hai đứa em lườm ghê vậy? Không biết chuốc thù con gái là việc nguy hiểm nhất bất cứ sinh vật nào cũng không nên làm à?" Yết Quang thì thầm.

" Tao chỉ là muốn dạy lại thôi mà..." Thiên chán nản ngả người lên xe.

" Cần đặt trước một cái giường cấp cứu không? Tao thấy tình hình này mày có thể nằm lên nó bất cứ lúc nào."

" Chắc mày đặt cho tao luôn đi, nhớ chăn ấm đệm êm đó. À, có thêm bánh quy nha."

" Tham ăn, mày là heo chắc."

" Mày đã thấy con heo nào 40 cân chưa?"

"Rồi."

"Đâu đâu? Nói trước không phải heo con nha."

"Mày."

"..."

Vẫn đang là mùa hè. Đường đông tắc đã 1 tiếng đồng hồ rồi.

Đã là những thiếu gia chính hiệu, cả đám lôi điện thoại ra lướt mạng ngắm gái.

Song Tử Thiên, thanh niên sau một đêm bị hành hạ tai kịch liệt, sáng toan lên máy bay chợp mắt lại bị Tử Thư bên trái, Tử Nhiên bên phải nói chuyện đến inh tai mà không thể thoát được, trong sự yên bình của cái xe, lập tức ngả gục ra ngủ.

"Uây uây uây!" Yết Quang ngồi kế nhanh chóng đỡ cái đầu Thiên sắp chúi xuống mặt bàn.

"Quãi ò, nhìn xong là biết tương lai sau này luôn. Đặt cho nó một cái phòng cấp cứu riêng luôn đi Quang, sau này nó dùng lâu dài phết đấy." Bình An ngồi đối diện nói, Quang kéo ngược thằng bạn đang mơ mơ màng màng lại, ép lại góc xe dựa để khỏi ngã.

" Ê mấy chị ở đại học Bạch Quân xinh quá bây." Kết Vương.

" Đâu đâu?" Hai thằng còn lại cũng xúm vào nhìn "Xinh thật, bữa nào phải qua xin số mới được."

" Mày bớt ảo tưởng đi, khí chất thô tục của chúng mày mà đi cùng với các chị có khác gì vịt với thiên nga?"

" Mày thì khác chắc?"

" Tất nhiên, khí chất của bổn thiếu gia phải cao quý hơn hai cái thứ phàm phu tục tửu nào đó."

"Nói như mày, cả đám thiếu 1 đứa."

" Thằng Thiên yếu nhớt thế kia, đứng với các chị như em trai mưa ấy! Không chấp không chấp."

Tiếng cười rôm rả vang lên.

"Tứ vị thiếu gia, đến nơi rồi ạ."

Là biệt thự riêng của cả bốn. Trước đây theo thiết kế là bốn biệt thự ở bốn nơi khác nhau, sau đó thì di dời thiết kế đến sát cạnh nhau, cuối cùng là xây thành một cái, cả bốn người ở chung.

Nhà lớn, ở một mình rất tẻ nhạt. Nếu có anh em nhưng ai cũng ở trong nhà lớn, vừa lãng phí diện tích, mà tốn sức qua chơi, thế thì xây chung một cái luôn, chỉ cần bốn phòng ngủ, vài phòng để nghiên cứu, vẽ vời, đánh đàn,... là được.

Tử Thiên vẫn say giấc nồng, mặc kệ bạn bè kéo kèn kéo loa vẫn không chịu tỉnh.

Cuối cùng, Kết Vương phải xách cậu lên tầng, hộ tống đến tận giường, tháo giày tháo tất cho cậu.

Lột đôi tất để lộ  đôi chân thon thả trắng nõn, bất chợt Vương có suy nghĩ bất chính.

Ngay sau đó liền tự tát mình hai tát: "Má mày, anh em mày cũng không tha, sao mày khốn nạn vậy? Phải đi tìm mấy chị gái nhìn mới được!"

" Ồ hố~" Bình An đứng cạnh cửa cùng Yết Quang, buông lời châm chọc "Ra là mày gay~"

" Không có! Tao thề tao vô tội, chẳng qua chân nó giống con gái thôi! Thấy gái có ý đồ là chuyện hoàn toàn bình thường!!!"

Yết Quang cười khẩy đi đến: " Tao coi coi là đôi chân nào ngọc ngà đến mức mày đem đi so sánh với mỹ nữ như vậy. Mày không thấy hổ thẹn với phái nữ sao?" 

Đoạn nói rồi phất chăn lên.

Cẳng chân thon dài, trắng nõn, không chút vết gì đập thẳng vào mắt nó.

" ..." Yết Quang vội trùm lại tấm chăn chần bông, nhìn Kết Vương: "Mày nghĩ thằng này sau này làm vợ người khác không?"

" ... Có."

_______________________________________

Hôm nay tác rất lười a, không muốn viết, đến đâu hay đến đó.

Giờ thì ai kì thị đồng tính cũng dở khóc dở cười, bên này cũng thế. Hồn nữ xác nam, không biết lấy gái là bách hay ngôn, không biết lấy trai là ngôn hay đam đây. Ai kì thị chắc... Xin tạm biệt bạn:)

17/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com