3. Xin lỗi
Chiếc xe đen đi trong trận bão, Tử Thiên mơ màng một lúc rồi ngủ gục.
Trong không gian ồn ào của tiếng hàng tỷ giọt mưa đồng loạt rơi xuống vạn vật, hối thúc những cơn gió buốt thấu rít gào qua từng khu chung cư cao chót vót tựa cột chống trời sừng sững, luồn lách qua từng công trình cao tầng vững chắc làm trận gió thêm cuồng loạn, thổi chéo trận mưa. Cành cây vững vàng đến mấy cũng bị thổi tốc, đống loạt bay về một phía, tiếng vù vù ầm trời cùng thanh âm ầm ĩ của mưa trộn vào nhau.
Chốc lát hiện ra thân ảnh một kẻ đơn độc, như con sói trắng, lặng im nằm trong hốc đá, mắt còn tia cuồng loạn mà sức lực không còn, chăm chăm nhìn không gian trắng xóa, đem hết tất cả những gì trước mắt vào sâu thâm tâm, lá cây gai, bụi cỏ khô, thảo nguyên rộng lớn xanh rờn, từng đàn trâu rừng ầm ầm phóng, bụi cát tung mờ mịt sau đuôi. Nó nhìn mãi, nhìn đến khi tia nắng len lỏi qua hốc đá rực rỡ chiếu vào thân con sói, mắt vẫn đăm đăm nhìn ngắm giang sơn, nhưng đã mờ đục từ lâu, bất động vĩnh viễn.
Gió cuồng loạn từng hồi, cuốn vạn vật bay cao.
Mưa cuồng loạn từng hồi, ép vạn vật sát đất.
Tử Thiên mê mệt nằm ngủ trên ghế, cảm giác như gió giật ngoài kia đang muốn gào thét với linh hồn mình, cả người lạnh đến run rẩy.
Bình Nguyên dùng gió bão ngược chống lại cơn bão đang gào thét ngoài kia cho xe chạy: "Quái lạ, sao cơn bão này không được dự báo? Mà giữa mùa hè tại sao lại có bão mạnh như vậy?"
Bình Vũ lái xe, sắc mặt hơi đọng lại: "Chắc là... Ai đó nhà Khí mất mà bị áp chế bấy lâu, dồn thành bão bùng nổ. Người đó chắc ở gần đây, ta đang nằm trong khu vực tâm bão."
"Cái đó hiếm lắm."
"Hiếm chứ không phải không có."
"Nhưng mà tại sao nãy giờ ta di chuyển đến đâu là tâm bão di chuyển đến đấy vậy?"
Bình Vũ cố xác định trong cơn mưa: "Chắc là có xe đi cùng đường với ta chở người đó."
Nguyên lo lắng trèo ra ghế đằng sau, thấp thỏm sờ lên trán Tử Thiên đang lên cơn sốt cao: "Tốt nhất là đừng như em nghĩ..."
Trong linh hồn, có thứ gì đó gào thét đòi trả lại.
Cô, một linh hồn trắng mờ, bay vô định trong cơn bão lớn, gió rít gào bên tai. Xung quanh không có thứ gì cả, một không gian không có tựa điểm, không có sự vật, chỉ có gió đang ầm ĩ. Không có mưa, không có sấm, không có một thứ gì, chỉ có sự chuyển động dữ dội của cơn gió như một máy xay khổng lồ.
Gió ầm ầm như nghiền nát linh hồn cô.
Nhưng không phải, giống như nó muốn nghiền nát cả thế giới.
Nghiền nát thứ đã phá hủy vật mà nó trân quý nhất.
Gió bão cuộn dần lại một khối, lại cuộn thành một viên bi trong vắt, hòa tan vào linh hồn đang phơ phất.
Cảm giác lạnh buốt lan hết vào cơ thể, lan vào tận xương tủy, đầu óc, lan cả vào linh hồn.
Bên ngoài, bão đang quần quật bỗng hỗn loạn, rồi tan.
Trời vẫn còn mây mù.
Sắc mặt Bình Vũ cô đọng lại, thở hắt ra một hơi: "Đồng gia, ra đi thanh thản."
Bình Nguyên thấy bão tan mà Tử Thiên vẫn đang sốt, chút mừng rỡ, lại lo lắng.
Xe phóng nhanh về một biệt phủ nằm ở nơi khá vắng vẻ, vừa đỗ xe vào garage, Bình Kha liền xách thằng em trai 1m7 người hầm hập như lửa lên thẳng phòng khám bên cạnh biệt phủ.
__________________________
Song Tử Thiên tỉnh lại, thấy trước mắt lại là trần nhà trắng muốt, nhưng mùi hương không giống như bệnh viện mà dễ chịu hơn đôi chút.
Một giọng trầm khàn truyền đến: "Cậu chủ út, cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Tử Thiên ngơ ngác ngồi dậy. Trời hoàng hôn, màu trời đỏ rực nhạt dần pha sắc xanh theo hướng đông cùng vài vì sao nhỏ nhìn rõ qua cửa kính. Mặt trời đã buông, trăng lên khá cao
Bên cạnh chiếc giường màu lam nhạt lớn, một người đàn ông trung niên trạc 50, tóc nâu sẫm, hơi gầy, hiền hậu nhìn cậu. Bên cạnh là người chăm sóc cậu đêm qua, chắc là hai người đang trao đổi chuyện gì đó.
"Xin lỗi, ông là...?"
"Tôi là Ma Kết Quân, quản gia gia đình cậu chủ."
Người chăm sóc có mái tóc xanh biển nhìn Tử Thiên như có nhiều điều muốn nói, lại nén vào: "Tôi là Cự Giải An, bảo mẫu của cậu."
Tử Thiên ngờ nghệch gật đầu, lại nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng khá đơn giản, một chiếc giường lớn màu xanh lam nhạt, một chiếc tủ cạnh giường bằng gỗ, một chiếc ghế gỗ, cạnh cửa sổ có để một chậu sen đá.
"Đây là bệnh viện sao?"
"Đây là phòng khám tư của gia đình cậu. Nơi này là phòng bệnh riêng của cậu. Nếu cậu đã khỏe hơn rồi thì tôi dẫn cậu về biệt phủ nhé?"
Tử Thiên áp dụng công thức: Những thứ cần hỏi thì hỏi, biểu cảm tốt nhất đừng lộ ra kẻo kéo phiền toái vào người, im lặng đi theo quản gia. Giải An đi theo sau, ánh mắt buồn rầu nhìn Tử Thiên, làm cậu không chịu được mà mở lời trước.
"Giải An, bà là bảo mẫu cho tôi, hai anh trai tôi thì sao?"
"Nhị vị thiếu gia cũng là do tôi chăm sóc."
"Vậy chẳng nhẽ bây giờ tôi còn cần bảo mẫu sao?"
"Lúc các thiếu gia còn là trẻ sơ sinh, tôi sẽ chăm lo việc ăn uống, quần áo, đồ dùng và vệ sinh. Lúc các cậu 3 tuổi trở lên, tôi sẽ lo quần áo và đồ dùng. Còn từ khi 6 tuổi trở đi, các thiếu gia dần không phụ thuộc vào tôi nữa, tôi chỉ phụ trách đồ đạc và dọn dẹp phòng của các cậu."
Tử Thiên nhớ lại kiếp trước, thầm nghĩ quả nhiên là con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đều có người chăm lo. Kiếp trước 4 tuổi đã giặt đồ, 5 tuổi học nấu nướng, tất cả đều phân chia công việc cho trẻ trong cô nhi viện, từ nhỏ đã sống độc lập.
Đường đi từ phòng khám đến biệt phủ không xa, chỉ khoảng 50m, đi qua garage để xe, lát đá bazan đen, có lợp mái tôn và đèn.
Cánh cửa gỗ mun đen dày mở ra, trước mặt là một sảnh lớn, giữa có để một tấm thảm tròn màu đỏ, sau là hai hàng cầu thang uốn lượn lên tầng trên.
Quản gia dẫn Tử Thiên đến một căn phòng ngay bên cạnh sảnh lớn, ở đó đã thấy Bình Vũ và Bình Nguyên đang nói chuyện với bốn người khác, một người đàn ông trung niên tóc đỏ đất và một người phụ nữ tóc nâu sáng trạc 30 tuổi, kế bên là thanh niên tóc đỏ rực xô ngã cậu ngày hôm qua và người tóc đỏ bạc.
Bình Vũ thấy Tử Thiên, vẫy tay: "Tử Thiên, lại đây."
Tử Thiên có chút ngập ngừng đi qua.
Bình Nguyên kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh anh, ghé sát tai: "Đây là chú Bạch Dương Nam và cô Xử Nữ Hương, phụ huynh của Nhân Mã Viên, người làm nhóc mất trí nhớ. Người tóc đỏ bạc kia là chị gái của Mã Viên, Sư Tử Nhi. Hôm nay họ đến xin lỗi nhóc."
Tử Thiên gật gật đầu, chào phụ huynh đối phương.
"Cháu không muốn gay gắt quá, dù gì hai đứa cũng mới 14-15 tuổi. Nhưng kì thi lên cấp 3 cũng chỉ một tháng sau là bắt đầu rồi, cháu nghĩ cô chú cần chịu trách nhiệm này với em ấy. Mã Viên làm em ấy mất trí nhớ vĩnh viễn, e là một tháng không đủ để Tử Thiên khôi phục toàn bộ kiến thức." Bình Vũ từ tốn nói.
"Cô rất tiếc về chuyện của Song Tử Thiên, gia đình cô chú chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với thằng bé."
"Chú sẽ giáo dục lại Mã Viên, mong gia đình nhà các cháu nhận lời xin lỗi này."
Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về hướng Nhân Mã Viên, mà lúc này hắn đang nhìn chăm chăm Tử Thiên mặc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, trên trán vẫn còn phải quấn băng, cả người đậm nét yếu gầy của bệnh nhân thản nhiên uống trà.
Mọi người lại hướng mắt về Tử Thiên.
"...?" Song Tử Thiên nhận ra ánh mắt của mọi người, ngơ ngác nhìn lại.
"Mã Viên, xin lỗi đi." Tử Nhi nhéo sườn em trai nói nhỏ.
"Ách! Đau, em biết rồi!" Mã Viên nhỏ giọng làu bàu, rồi đứng lên: "Song Tử Thiên."
Tử Thiên nãy giờ vừa uống trà vừa nghe chuyện, không để tâm lắm, nhìn hắn đứng dậy bất giác cũng đứng dậy theo.
Để một người cùng lứa đứng cúi đầu trước mặt mình, người khác thấy sao không liên quan, riêng cậu cảm giác khá khó chịu.
"Cậu ra đây với tôi một chút!" Mã Viên kéo tay Tử Thiên chạy thẳng ra ngoài biệt phủ.
"Đau..." Tử Thiên nhíu mày nhìn cánh tay bị Mã Viên nắm lấy.
Mã Viên nghe thấy thế liền bỏ tay ra, ngập ngừng kéo ống tay áo lên.
Trên làn da trắng nhợt nhạt gần như hòa với màu áo trắng tinh, vài vết bầm tím hiện trên cánh tay gầy rộc nhìn rõ xương.
"Xin lỗi vì đánh oan mày..."
Tử Thiên im lặng trước câu xin lỗi, mắt hờ hững nhìn hắn: "Tôi mất trí nhớ rồi, câu này không có tác dụng đâu. Dù gì trước kia cậu làm gì tôi, tôi cũng đâu có nhớ?"
Nhân Mã Viên lúng túng: "Thì mày cũng biết tao đánh mày mất trí nhớ mà... 1 tháng nữa là kì thi lên cấp 3, mày lại bị như vậy..."
"Gia đình cậu nhận trách nhiệm với tôi rồi còn gì?"
"Ừ thì... Nhưng mà lỡ mày không đỗ vào trường mày mong ước..."
Song Tử Thiên ngồi lên lan can: "Chuyện lỡ rồi xin lỗi cũng không cứu vãn được gì nữa. Tôi cũng quên trường mình muốn vào là trường nào rồi. Sau này làm gì cũng nghĩ cho kĩ..."
Mã Viên không biết nói gì, trầm lặng cúi đầu, dựa lên lan can đối diện.
Tử Thiên thản nhiên để chân lên lan can, bản thân đã là con trai ngồi khí phách chút không vấn đề gì, thư thả ngắm trăng.
"Cậu bị bố đánh không?"
"Có... Ông ấy đánh tao vài cái, mắng tao suy nghĩ nông nổi, không biết kiềm chế bản thân mà đánh mày ra như thế."
"Đau không?"
Mã Viên ngước mắt nhìn người trước mặt đang hướng ra ngoài ngắm trăng, dáng vẻ có chút lười biếng, ánh sáng dìu dịu chiếu lên sống mũi cao thẳng và mái tóc bạc, thầm nuốt nước bọt rồi gật đầu: "Đau. Nhưng chắc không đau bằng lúc tao đánh mày. Tao khỏe hơn bạn bè, đánh cũng chỉ đau một lúc."
"Cậu còn đang tuổi nổi loạn, nông nổi cũng là chuyện bình thường. Chắc tôi lúc đó cũng quá quắt, chọc giận cậu nên mới bị đánh. Tôi xin lỗi."
Người trước mặt không còn dáng vẻ nghịch phá như thường ngày mà âm trầm lặng lẽ, Mã Viên không biết phải xử sự thế nào. Còn chưa kịp nói thì Tử Thiên đã ngáp vài cái, xuống khỏi lan can, mắt nhìn chằm chằm cậu.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một hơi thở rét lạnh phả ra từ sau lưng. Mã Viên quay ra sau, thấy một khuôn mặt cười toe toét, ánh sáng hắt ngược từ dưới lên.
"AAAAAAA!!!!!"
"Hahaha!!!"
Bình Nguyên ôm bụng cười khành khạch, đèn pin rơi trên đất.
Tử Thiên xoa mắt bản thân, miệng lầm bầm trấn an: "Cmn, đây không phải anh trai nguyên thể đâu, chắc là bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào trong mấy giây thôi."
___________________________
13/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com