"Em không sợ cậu ấy làm em tổn thương à?"
"Anh chỉ thấy thế không đúng."
"Rõ là em nên tìm người tốt."
Giang Thịnh nói gì thế, mặt tôi đơ ra. Anh ấy không nói gì sai hết, nhưng lòng tôi lùng bùng như bản thân đã làm gì sai với anh ấy.
"Em với anh mới gặp nhau hôm nay thôi à."
"Không cần lo đến thế đâu."
"Thôi giờ tụi mình về đi."
Tôi kéo tay Giang Thịnh đi. Có vẻ anh ấy hơi bất ngờ, không nghĩ tôi không giận với lời nói của anh.
Đầu tôi cũng rối chứ bộ, chuyện về Chu An, đâu phải dễ mà muốn quyết định như nào thì quyết định.
Về tới nhà, mẹ tôi đã dọn sẵn cơm rồi.
"Hai đứa mới đi hẹn hò về?"
"Sao tay còn nắm chặt quá nhỉ?"
Lúc này nghe mẹ nói, tôi giật mình phát hiện từ nãy giờ mình chưa bỏ tay anh ấy ra nữa. Tôi lại bật chế độ ngại ngùng, rón rén ngồi vào bàn ăn.
Nguyên bữa ăn, chúng tôi không nói chuyện gì với nhau cả, trừ phi mẹ tôi chủ động quay sang nói chuyện với một trong hai đứa.
"Nãy có chuyện gì hả?"
"Hai đứa cãi nhau à?" - mẹ tôi mở giọng hóng hớt
Ngay khi tôi thấy Giang Thịnh chuẩn bị mở miệng ra giải thích thì tôi liền giành lời của anh ấy liền.
"Không ạ, do tụi con đang lo cho bài kiểm tra sắp tới thôi."
"Ồ, ráng nha mấy đứa." - mẹ tôi cổ vũ
Giang Thịnh vẫn cười với mẹ tôi, nhưng cái cười này không bằng hồi trưa đâu, như là anh ấy đang bị sượng sao sao ấy.
Ăn cơm xong, chúng tôi quyết định tôi sẽ là người đi tắm trước, sau đó là Giang Thịnh, còn mẹ tôi đã tắm trước từ nãy rồi.
Mở vòi sen ra, tôi mới thư giãn. Lâu rồi mới có cảm giác khoái đãng như thế này, sau khi mình bỏ lỡ nó cả trăm lần.
Tắm xong thì tôi đi ra với một cái đầm dây vải nhung, kèm theo là cái áo khoác mỏng để cho kín đáo hơn. Tại vì tôi không biết là có anh ấy hôm nay tới nhà nên trang phục có vẻ hơi thoải mái.
Mở cửa ra, là Giang Thịnh đang đợi tôi ở cửa. Nhìn thấy tôi mặc đồ như vậy, tai anh ấy đỏ ửng lên hết cả. Mà khi đó tôi không biết là dấu hiệu của gì, cứ tưởng anh ấy bị cảm hay sốt nên vội lấy tay lên rờ tai anh ấy xem có bị gì không.
"Anh cảm hả, hay sốt mà tai đỏ lên hết nè."
"Cần em đưa thuốc cho anh không?"
Vậy mà anh ấy gạt phắc tay tôi ra, không nói gì mà đi vô nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Trông tôi như vừa bị phũ vậy.
Giang Thịnh sau khi đóng cửa, anh ấy như loạn nhịp lên, cần thời gian để bình tĩnh sau phản ứng bất ngờ của tôi. Đầu anh hiện lên hình ảnh hồi trưa tôi và anh hôn sâu khi bây giờ tôi còn chẳng nhớ gì.
Tôi quay về phòng để dưỡng da, chuẩn bị lấy sách ra học tập. Vì hơi buồn ngủ nên tôi đặt báo thức khi nào tám giờ tối đúng thì tôi sẽ dậy để học.
Tôi ngủ như chưa từng được ngủ ấy, mê mệt với giấc ngủ luôn. Trong lúc tôi đang ngủ, Giang Thịnh đã tắm xong từ khi nào rồi. Anh bước từng bước vào phòng, thấy tôi đang ngủ nên cố đi nhẹ hết mức để không gây ồn ào, cho tôi mất ngủ.
Nhưng mà với chiều cao như vậy, cơ bắp nặng như thế, sao mà anh ấy có thể giữ thăng bằng cơ thể được nên liền ngã vồ vào giường tôi.
Mắt anh ấy to tròn lên, di chuyển nặng nề từ từ để đứng dậy dù cả người như sắp chạm vào người tôi. Ngay khi ấy, chuông báo thức reo lên, tôi thức dậy. Ai mà lại thức dậy mà lại thấy cảnh có người đang nằm trên người mình như vậy.
"Anh, anh làm gì thế?"
Giang Thịnh cứng đờ, không biết nói sao cho hợp lí, "Anh vừa bị té trúng nên đang tìm cách để đứng dậy."
Tôi liền đẩy người anh ấy lên, tại vì tôi thấy ngợp quá. Giang Thịnh ngã phịch xuống, nhưng lúc này, có tiếng chuông cửa và mẹ tôi kêu tôi ra mở cửa hộ nên tôi mặc kệ anh ấy rồi đi xuống nhà.
Không biết ai mà giờ này lại tới nhà, trời còn đang mưa ầm ầm nữa. Nghĩ thầm rồi tôi mở cửa.
Một bóng dáng quen thuộc.
Mái tóc rũ ấy.
Chiều cao ấy.
Giọng nói hổn hển ấy.
Là Chu An.
Cậu ấy tới thật, không phải tin nhắn đùa cợt.
"Này Chu An, em có ổn không?"
"Chị đâu kêu em..."
Chưa kịp dứt lời thì Chu An vồ đến ôm vào lòng tôi. Một tay đặt xoa má tôi rồi hôn lấy hôn để, như đã mấy năm chúng tôi chưa gặp nhau vậy.
Chu An luồn tay vào eo tôi, cơ thể tôi dần trở nên nóng lên, và tôi không cưỡng lại được cậu ấy. Khi ấy, Giang Thịnh nghe thấy tiếng động liền chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy cảnh này. Mẹ tôi đang coi tivi, vừa quay sang một cái đã thấy con gái mình đang hôn mãnh liệt với một chàng trai ướt đẫm nước mưa.
Tôi nhấc môi, chậm rãi nhìn cậu ấy. Khi cậu ấy chuẩn bị cúi xuống lần nữa thì mẹ tôi trợn tròn mắt la lên.
"Này cậu kia, cậu làm gì con gái tôi thế?"
Mẹ tôi liền chạy tới tách hai chúng tôi ra. Người tôi cũng bị ướt lây từ quần áo của Chu An. Giang Thịnh bước tới, đặt tay lên vai tôi như muốn đánh dấu chủ quyền với Chu An.
"Dạ con chào bác, con là Chu An ạ."
Mẹ tôi lườm Chu An, nhưng không thiếu vẻ bất ngờ với nhan sắc không thực này.
"Cậu là ai mà dám hôn con gái của tôi ngay trước mặt tôi?"
"Khai mau."
Lúc này, tôi chuẩn bị biện minh hàng trăm lý do thì Chu An đã giành lời.
"Thưa bác, chúng con đang quen nhau."
Giang Thịnh sững sờ một, mẹ tôi sững sờ mười. Ánh mắt bà vừa tràn ngập sự hạnh phúc vừa đầy sự nghi ngờ. Chu An kéo tay tôi qua bên cậu ấy đứng, đồng thời đan xen tay tôi.
"Đây có vẻ là thằng bé con kể mẹ hồi trưa nhỉ?"
Tôi còn chả kịp ngắt lời mẹ tôi. Chu An miệng nhếch lên, cúi xuống bên tai tôi.
"Thì ra chị là kiểu người như vậy ha."
Tôi đỏ hết cả mặt lên, bóp chặt tay Chu An mạnh hơn.
"Chào, anh là Giang Thịnh, hàng xóm cũ của Thu Dư. Mong là chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ tốt."
Giang Thịnh đưa tay ra, nhưng cậu ấy không bắt.
"Xin lỗi anh, tay em đang bận nên không bắt tay anh được."
Vừa mới tới mà sao hai người trông như sắp thành tình địch với nhau luôn rồi. Để cắt tình huống này, mẹ tôi kêu tôi chỉ cậu ấy chỗ tắm và ngủ đi, sẽ cho qua đêm duy nhất một hôm.
"Con sẽ ngủ chung phòng với anh Giang Thịnh nhé, Thu Dư sang phòng mẹ ngủ."
Gì? Vậy sao hồi sáng mẹ tôi không kêu tôi ngủ với mẹ từ đầu, mà đẩy tôi qua chung với anh Giang Thịnh.
"Ủa sao hồi sáng mẹ lại cho con ngủ với đàn anh Giang Thịnh?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, mẹ tôi liền giả vờ cười cười rồi nhéo một phát vô tay. Đau nha anh em.
"Thu Dư, lấy đồ cho Chu An thay đi kìa."
"Đồ đâu mẹ?" - tôi ngớ người
Mẹ tôi trừng mắt: "Lấy cái áo thun trong tủ đồ con rồi quần đùi cho cậu ta thay đỡ đi, nhà mình có đồ đàn ông đâu mà con hỏi."
Khi tôi đang chuẩn bị đi qua phòng mẹ thì Giang Thịnh liền chặn tôi.
"Không sao bác, con có đồ mà. Con đưa cho em là được."
Mắt mẹ tôi sáng lên: "Vậy hả, nếu được thì tốt. Hai đứa cứ lên phòng rồi làm quen đi nha."
Nói rồi Giang Thịnh dẫn Chu An lên phòng, cậu ấy đi lên nhưng vẫn ngoảnh đầu nháy mắt với tôi nữa cơ. Đang nhìn cậu ấy thì mẹ tôi nhéo tai tôi một cái thật mạnh rồi dẫn tôi vào phòng nói chuyện riêng.
"Này, sao con gặp được thằng bé đó thế?" - mẹ tôi tra hỏi
Tôi ậm ừ, trả lời: "Thì con tình cờ quen biết thôi mẹ à."
"Mẹ tưởng con chưa có nên mới đề nghị cho con với Giang Thịnh chung phòng, có gì hai đứa tâm sự thân thiết rồi quen nhau cũng ổn."
"Nhưng con với cậu An kia đã nằm chung phòng bao giờ chưa?"
Lại thêm một câu hỏi chấn động.
"Thôi bái bai mẹ, con qua xem tình hình tí nha, mẹ ngủ trước đi." - tôi khẽ lơ rồi rời lên phòng trên
Ở bên phòng của Giang Thịnh và Chu An, bốn bức tường đều im phăng phắc, không ai nói chuyện với ai. Chu An tắm xong, ra khỏi phòng tắm rồi về phòng.
Thấy cậu ấy về, anh ấy liền cất lời: "Trưa nay Thu Dư đã hôn anh."
Chu An vừa lau tóc vừa nhìn sang Giang Thịnh, cười khẩy nhẹ.
"Anh nghĩ câu đó có sát thương với em à?"
Nói rồi, cậu ấy đi qua chỗ anh Giang Thịnh rồi đặt tay lên vai, nhẹ nhàng bảo: "Khi nào ngủ chung rồi hẵng báo em nhá."
Miệng anh ấy sau khi nghe lời Chu An như muốn rớt xuống dưới vậy.
"Giờ em qua thăm chị ấy đây, chúc may mắn."
Vừa mở cửa ra đi được vài bước, thì cũng là lúc tôi vừa rót cho cậu ấy một ly trà sữa nóng để bưng lên phòng. Cậu ta thấy mà cả hai mắt tự nhiên như hạnh phúc lên ngàn phần, thế là hai đứa chúng tôi đi ra sôfa ngồi uống trà sữa.
Đồng thời, tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi cậu ấy.
"Chu An."
"Sao chị lại nghe tin đồn rằng em sắp đi du học mà bây giờ em lại xuất hiện ở đây?"
Chu An không nói gì, ngồi thổi cốc trà sữa cho bớt nóng. Một hồi sau, cậu ấy mới cất lời.
"Vì em bỏ vé rồi, em không muốn đi du học."
Câu trả lời lại càng tôi đa nghi thêm. Tôi khoanh tay lại, nhăn mặt ngước sang nhìn cậu ấy.
"Hay là em gặp Mộc Mộc?"
Vừa nghe thấy tên Mộc Mộc, Chu An liền thả cốc sữa xuống và quay sang hôn tôi. Nhưng lúc này tôi liền chống cự, tách cậu ấy ra, tôi không thích tự hỏi tự trả lời như vậy.
"Chị không muốn hôn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com