Chương 6: Liệu mập mờ là đúng?
Tôi vội vàng kéo mền lên che giấu sự ngại ngùng này của bản thân.
Chu An cười thầm, cậu nhẹ nhàng lấy tay mình kéo nhẹ nhàng tấm mền xuống, lộ ra khuôn mặt ửng đỏ như em bé của tôi. Thế là cậu ấy liền xích người tiến gần lại, bàn tay đặt lên má tôi và hôn tôi.
Nụ hôn ấy chỉ là một cái chạm môi, nhưng lúc này mối quan hệ của chúng tôi lại không còn như trước nữa. Có lẽ không phải là bạn, cũng không phải là người yêu.
Cậu vừa dứt người ra, nhìn tôi với một ánh mắt thâm tình, còn tôi thì lại rơi vào cơn ngỡ ngàng, không biết phải làm gì lúc này bởi tôi không còn sự cứng rắn như lần đầu gặp cậu ấy nữa. Ánh mắt của cậu lúc này pha chút mùi mẫn, một đôi mắt không biết nói dối rằng nó muốn được nhìn thấy sự xấu hổ đáng yêu của người đang đối mặt với cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như hồi chuông kéo tôi trở về hiện thực. Đó là điện thoại của Chu An, cậu chạm vào bàn tay tôi xoa xoa một chút rồi ngồi dậy đi nghe điện thoại.
Bên đầu dây bên kia có lẽ là một người nữ. Ánh mắt của Chu An lúc này hiện lên sự thoải mái với người bên đầu dây, tôi lại chần chừ thêm đôi chút.
"Em không làm sao đấy chứ? Để anh chạy qua bây giờ luôn nhé, Mộc Mộc?"
Mộc Mộc? Ai thế nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên này bao giờ, lẽ nào đây có thể là một cô gái cậu ấy đang quen. Thế rồi hiện tại hai người lại giận nhau nên mới cậu ta mới đi buổi hẹn hò nhóm hôm ấy.
Trong đầu tôi bất chợt suy nghĩ rất nhiều, không thể dừng nghĩ được. Lúc này, Chu An cúp máy, vội vàng như đang sắp làm gì đó.
"Em đi một tí rồi về, chút chúng ta cũng hãy tới buổi tiệc của anh Ngô Thới đi ha, em suy nghĩ kĩ rồi."
Thế là cậu ấy ra khỏi phòng và đi ra khỏi nhà. Để lại tôi thẫn thờ không biết làm gì. Tôi cảm thấy bản thân tại sao lại cho cậu ấy hôn mình nhiều lần như thế, nhớ tới cái điều luật tôi và Chu An đã lập ra, từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ "bật đèn xanh" với cậu ấy nữa đâu, đừng có mà hòng.
Để xuất hiện thật hoàn hảo ở buổi tiệc của Ngô Thới, tôi quyết định sẽ đi ra cửa hàng để mua một chiếc váy mới, và thêm một chút đồ ăn vặt khuya.
Thời gian Chu An chuyển tới gần đây đã làm thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi càng ít liên lạc với Tiêu Dã hơn, mà lại gần như dựa dẫm vào cậu ấy càng nhiều. Tôi không hề chối từ những hành động thân mật từ cậu ấy, cũng chẳng hề làm gì khi bị cậu ta hôn tôi nhiều lần như vậy.
Cái cảm giác của tôi lạ lắm, tôi không muốn ngừng việc này lại. Tôi sợ sẽ bị Chu An bỏ rơi, lúc ấy tôi chắc sẽ hụt hẫng lắm. Cơ mà cậu ấy là hoa đã có chủ, lẽ nào giờ tôi chỉ nên ngậm ngùi lùi về phía sau?
Có lẽ là nên như thế. Dù gì chúng tôi cũng không là gì của nhau, đến mức bạn bè là được rồi. Tôi cần phải học cách từ chối những cái thâm tình của cậu ta.
Tôi lựa chọn cửa tiệm quần áo đẹp nhất trên con phố Mỹ Dạ, vừa bước vào cửa, những chiếc váy lộng lẫy đập vào mắt tôi rất nhiều. Tôi lần lượt thử từ chiếc này đến chiếc khác vẫn không thể ưng ý được, biết làm sao đây.
Bỗng nhiên tôi nhấc nhẹ một chiếc váy từ trong cái hộp lộn xộn nằm ngổn ngang ở ngay quầy thanh toán. Chiếc váy mang một màu hồng đào, tay bồng, nhìn như váy công chúa nhưng ở dạng đơn giản, ngắn hơn nhiều.
Kho vừa thử chiếc váy lên, cô nhân viên vừa thấy liền ngỡ ngàng.
"Chị là người đầu tiên mặc chiếc váy này đẹp đấy ạ. Từ sáng đến giờ rất nhiều người muốn mua nó nhưng chẳng ai mặc đẹp nó như vậy cả."
Ngước nhìn vào trong gương, tôi khó mà nhận ra đây chính là bản thân mình, thật sự mà nói "người đẹp vì lụa". Ngắm nghía một hồi lâu, tôi quyết định mua chiếc váy.
7 triệu?
Một cái váy với giá 7 triệu ư? Gì cơ? Tôi sững người một hồi lâu, cô nhân viên nheo mắt cười theo, đợi chờ tôi thanh toán chiếc váy này.
Nên hay không nên mua?
Dù gì chiếc váy cũng không phải chỉ mặc cho ngày hôm nay, thôi đành nhịn ăn hai tháng vậy.
Ting ting.
Trong nháy mắt, 7 triệu bay từ trong thẻ tôi bay đi như chớp, giờ chỉ còn vỏn vẹn 2 triệu, tôi biết mà xin tiền mẹ làm sao giờ.
Cô nhân viên vừa mừng vừa đưa túi đựng váy cho tôi cầm về. Vừa cầm lấy, tôi liền chạy về nhà ngay để ngắm nhìn chiếc váy thêm nữa, bởi cái giá phải trả cho nó thật sự không hề rẻ.
Về tới nhà, Chu An đã ngồi sẵn trên sofa từ bao giờ. Tay cậu ấy đang gõ tin nhắn rất nhanh, không biết là nhắn cho ai.
Không kịp để tôi chào hỏi, cậu ta đã ngửa mặt lên nhìn tôi trước.
"Chị đi về rồi à? Vừa mua gì thế?" - giọng nói Chu An vô cùng ấm, với thời tiết như này thì đã sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi rồi.
Tôi tự nhiên đóng băng.
"Ừm, chị vừa mua váy để chút mặc ở buổi tiệc anh Thới. Em đã nghĩ xem mình sẽ mặc gì chưa?"
Cậu ấy dừng gõ bàn phím. Đứng dậy và bước lại gần tôi. Sau lần suy nghĩ lúc nãy, thay vì đứng yên bất động, tôi liền lùi bước lại để không cho cậu lại gần.
Cơ mà đời không như là mơ, tôi đã lùi tới bức tường và không còn chỗ nào để lùi nữa. Chu An chống tay vào tường, ghé sát mặt gần lại.
"Em đợi chị chọn quần áo cho em mặc cơ." - ánh mắt cậu ấy hả hê như vừa chọc được một cô gái ngại ngùng.
Hạ Thư Dư, phải dũng mãnh lên.
"Em thích g...gì thì tự chọn m...mà mặc đi."
Đâu ra cái giọng nói lắp bắp như thế chứ. Chu An ngày càng cúi người xuống, sát gần tai tôi hơn. Má tôi ửng hồng, tai cũng không khác gì.
"Chị ngại à?"
"Em đã làm gì đâu nhờ?"
Cái tone giọng trầm ấy, sao cậu ấy dám thỏ thẻ như vậy với tôi. Đm, trái tim của tôi thật sự không nghe theo lí trí của nó, liền sờ lên má cậu và ôm choàng cổ thật chặt.
Hơi ấm lan toả khắp nơi. Chu An không chối từ nó, cậu dính chặt vào người tôi hơn nữa. Hai tay cậu ma sát áo tôi tạo hơi ấm, cằm thì cựa quậy bên cổ tôi như làm nũng. Toàn thân chúng tôi càng ngày càng nóng lên.
Tôi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt cún con của cậu ấy. Khuôn mặt của cậu lúc này không còn là cậu nhóc 18 tuổi nữa, mà là một chàng trai tôi cần để dựa vào. Đôi môi ấy, khêu gợi con người ta muốn thử nó, quyến rũ tôi không ngừng.
Hai bên tai cậu đỏ hồng lên, ánh mắt đắm say ấy, như nửa tỉnh nửa say làm tôi gục tình ngay từ giây đầu tiên chạm mắt.
Tôi nhẹ nhàng nhấc cậu ấy ra, vẻ mặt cậu nhìn như cún con buồn bã, xoa xoa cánh tay của tôi.
"Em đi thay đồ đi, rồi tụi mình đi đến địa điểm của đàn anh..."
Chu An không kịp để tôi nói hết câu, ngay lập tức cúi xuống hôn tôi cái "chụt" rồi chạy đi thay đồ.
"Chị không cần phải dùng phấn má đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com