Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nỗi sợ

Lúc này, đàn anh Ngô Thới nhấc ly rượu vang đang cầm trên tay lên.

"Chào mừng mọi người đã đến bữa tiệc của mình ngày hôm nay. Sau nhiều năm đi du học thì mình mới về lại nơi mình sinh ra và gặp gỡ lại được các bạn, Ngô Thới này vô cùng cảm kích, chúng ta cùng nâng ly lên chúc mừng cho ngày hôm nay nhé!"

Trong tức khắc, từ xa các anh chị nhân viên bưng tới chỗ từng người một ly rượu vang để cùng nhấc ly.

Sau khi tôi lấy một ly, định lấy thêm cho Chu An một ly thì cậu ta cản tay tôi lại và nói anh nhân viên cho một ly nước lọc. Ồ, thì ra cậu ấy cũng ngoan hiền thế cơ.

Anh nhân viên sau khi rời đi cũng quay lại, đưa cho cậu một ly nước và một chai nước Aquafina để chút rót thêm.

Cậu liếc nhìn qua tay tôi, lèm bèm: "Chị mà say thì em không chơi với chị nữa đâu, uống vừa đủ thôi."

Hơ, ý là chê chị đây tửu lượng yếu chứ gì. Đúng là còn trẻ người non dạ, trước giờ việc tôi uống không say là chuyện hiển nhiên, ai cũng công nhận điều đó. Người uống nước lọc như cậu ấy sẽ không có quyền cảnh báo tôi thế đâu.

"Dư Dư à, em với anh cùng cụng ly với nhau được không?"

Anh tóc vàng đi tới, kéo tay ra phía trước vuốt tóc tôi lên.

"Tóc em lem nhem rồi nè, để anh vuốt lên."

Mặt tôi ngượng ngùng, Chu An đứng kế bên không nói lời nào. Tôi đưa ly lên và cụng ly với anh ấy, uống hết cả ly rượu một lúc. Anh Hữu Sáng thấy thế liền bất ngờ, cười nhiều.

"Em có tửu lượng vậy, chút nữa có gì chúng mình làm thêm vài ván nữa nha."

"Dạ." - tôi cúi người ngại ngùng trả lời

Mọi người bắt đầu chơi tạt nước nhau, làm đủ trò dưới nước rất vui. Cơ thể tôi cảm thấy hơi choáng nên đứng im cạnh Chu An. Nãy đến giờ cậu ấy cứ im lặng thinh thít, không nói gì. Tôi không biết liệu tôi có quên mất việc để tâm cảm xúc cậu ấy hay không.

"Em có ổn không, An An? Không thấy em vui cười nữa, chị lo quá." - tôi thể hiện sự lo lắng với cậu

"Em nói rồi, em không giải quyết câu chuyện của chị với anh Hữu Sáng gì đấy đâu."

"Chị lớn tòng ngòng rồi mà còn khờ như vậy nữa."

"Em biết sắp tới chị sẽ như thế nào, nhưng em muốn chị phải tự cảnh giác thôi, chị cố chơi vui nhá, em đi về."

Thế rồi cậu ấy đi tới chỗ cầu thang và đi lên trong sự chưa kịp load của tôi. Anh Ngô Thới thấy vậy liền đi lên lại gần cậu ấy.

"Cậu trai à, em về sớm vậy sao? Em để chị Thu Dư tự đi về à?"

Không đợi đàn anh níu lại, Chu An chỉ quay người lại và bảo với anh ấy rằng: "Em và chị ấy không quen biết nhau."

Rồi cậu ấy một phát đi lên lầu thay đồ, tắm rửa. Anh Hữu Sáng càng ngày lại càng xích gần lại chỗ tôi hơn, và bắt đầu cụng ly, từ đó mà tôi cũng nốc thêm nhiều rượu hơn thường ngày.

Một lúc sau, đầu tôi đã có dấu hiệu choáng một tí, nên xin cáo lui mà lên thay đồ rồi dọn đồ ăn ra cho mọi người trước.

"Đưa tay cho anh, anh dẫn em lên bờ nhé." - Anh Hữu Sáng bảo

Nhưng ở mực nước này thì tôi phải choàng cổ để tránh uống nước hồ bơi cơ. Khi di chuyển, đầu tôi cứ gục vào vai anh ấy, tôi không thể say nhanh như vậy. Đến lúc lên bờ, tôi đi lấy một chiếc khăn áo bự khoác vào người, đi lên lầu.

Đi tới cửa phòng thì tôi không mở được cửa, tôi liền lấy tay đập vào cửa phòng nhiều lần, và tôi cũng không đủ sức để kêu ai đó lên mở cửa nữa. Tai tôi áp vào cửa phòng, thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đi tới, liền mừng thầm trong lòng.

Đầu tôi ngày càng choáng hơn, mắt tôi nhìn thấy 4,5 chiếc cửa trước mặt mình. Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông với mùi dầu gội rất thơm, người khoác cái áo khăn bự ấy bước ra. Với làn tóc rũ xuống trông rất điển trai, ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không còn ý thức gì nữa, bất thình lình ngã xuống ôm chầm cậu ấy rồi sa vào cơn bất tỉnh.

Trong những phút cuối cùng, tôi chỉ biết rằng nhìn cậu ấy rất giống Chu An.

"Haiz, chị như vậy, em biết phải làm sao đây?"

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy bất thình lình. Đôi mắt mơ màng không biết mình đang nằm ở đâu, vội vàng bật dậy thì thấy tôi đang nằm trên giường của nhà mình rồi, và đã ba giờ sáng rồi sao.

Tôi muốn đi bật đèn và tìm điện thoại của mình nên đặt xuống dưới sàn. Khi này, chân tôi cảm giác như đạp trúng cái gì đó mềm mềm cứng cứng, nhưng cũng mịn mịn. Vì còn mệt mỏi đôi chút, tôi nằm lại trên giường và lăn xuống dưới đất giống như chơi cầu tuột.

Một tiếng "Á" được cất lên, hình như là có người đang nằm ở dưới, tôi cố gắng mở to mắt ra để nhìn. Ánh mắt tôi và bạn ấy chạm nhau, vừa lúc này, tôi với lên sợi dây đèn bàn bật đèn lên, nhìn kĩ bạn ấy hơn.

Đây là, Chu An. Chu An đang nằm ở dưới sao, hình như tôi vừa làm phiền giấc ngủ của cậu ta rồi. Nhưng cậu ấy vẫn đang nhìn tôi, tôi không biết rằng đó là ánh mắt trìu mến hay đang giận dỗi.

"Chu An em, em không chơi với chị nữa à?"

"Chị sợ."

"Chị không biết chị đang nghĩ gì."

"Chu An, em đừng giận chị nữa nhé?"

Ánh mắt như muốn rơi lệ của tôi làm Chu An hôm nay trở thành một người biết bối rối. Cậu trìu mến mân mê tay lên xoa cằm tôi, từ từ dang rộng tay, ôm tôi vào lòng.

"Nếu một ngày em biến mất, chị đừng giận em nhé."

Cậu ấy ấm. Tôi nhắm nghiền mắt lại, quàng tay ôm cậu, chúi người vào cậu. Chúng tôi cứ im lìm như thế, tôi ước gì khoảnh khắc này mãi mãi.

Đến sáng hôm sau, là ngày tôi có tiết học trên trường nên phải dậy sớm và chuẩn bị sách vở. Để mà nói thì tôi uể oải đến mức không muốn mở mắt ra nữa. Nhưng chỉ có chính tôi định đoạt số phận của mình, thế là tôi mở mắt.

Nhưng khung cảnh trước mắt tôi làm tôi bàng hoàng. Chu An không có ở đây, vali quần áo của cậu cũng không còn nữa. Tôi lật đật ngồi dậy nhìn lên giường thì thấy mọi thứ đều được sắp xếp gọn ghẽ. Không kịp nghĩ gì, tôi liền chạy xuống lầu, không ở đâu còn bóng dáng của cậu nữa.

Tôi hụt hẫng, cậu ấy rời đi sớm quá nhỉ. Có lẽ tôi đã lường trước rồi nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế. Chợt tôi thấy có một mảnh giấy note trên bàn, hiện dòng chữ: "Em thích chị, và em biết chị cũng thế. Hôm nay em rời đi như vậy, chị đừng tìm kiếm em nhé."

Tin nhắn ấy làm tim tôi như hẫng đi một nhịp, cậu ấy từ lúc nào đã không còn trong danh bạ của tôi nữa. Cậu cắt đứt mọi thứ với tôi mà không nói gì. Cảm xúc của tôi nó lên rồi lại xuống, tôi ghét Chu An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com