46
Chương 46: Cái đuôi nhỏ thứ bốn mươi sáu.
[ Đợi tôi đến tìm em nhé?]
Edit: Kally
Beta: Phong
Lăng Thần đến gần thì nghe thấy Vu Phi Nhạc kể lại trải nghiệm vào rừng nghiên cứu khoa học. Bước chân hắn dừng lại—— ôi, lúc ông đây một mình vào rừng truy đuổi kẻ thù thì cậu còn đang ngồi trong lớp chơi đất sét đó!
Hắn quan sát Vu Phi Nhạc, sơ mi trắng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, mắt hai mí sống mũi thẳng cao, còn có má lúm đồng tiền —— chậc, là giáo thảo cũng đúng.
Lăng Thần chẳng hiểu sao có chút bực bội —— bé bám người nay không bám lấy hắn nữa, chẳng lẽ thật sự giống như lời Giang Xán Xán nói, hắn đã quá già rồi? Tuýt người như Vu Phi Nhạc mới được hoan nghênh?
Vẫn là Diệp Tiêu nhận ra Lăng Thần trước, cậu quay đầu lại, "Đội trưởng?"
Vu Phi Nhạc thấy Lăng Thần, vội vàng cũng gọi theo mội tiếng, "Đội trưởng."
Lăng Thần híp mắt, "Tôi họ Lăng." Thân trên mặc quân phục, thân dưới mặc quần ngụy trang, túi súng và dao găm ở thắt lưng không che đậy. Cả người trông hung hãn và sắc bén, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Vu Phi Nhạc không nói được mấy câu với Lăng Thần, họ không thân nhưng dù có trì độn tới đâu cũng biết tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm, anh ta nhanh chóng sửa miệng, "Lăng đội."
"Ừ." Lăng Thần lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng.
Hắn tự nhiên đặt tay lên sau gáy Diệp Tiêu, nhẹ nhàng xoa nắn, ngữ khí Lăng Thần trở nên ôn hòa hơn tám độ: "Tối nay Diệp Tiêu chúng ta muốn ăn gì?"
Diệp Tiêu đã quen với việc được Lăng Thần đụng vào, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời, "Đội trưởng muốn ăn gì thì em ăn cái đó." Ngoại trừ ăn kẹo và uống sữa ra, cậu không có đặc biệt ưa thích đồ ăn nào khác, chỉ cần ăn no là được.
Lăng Thần trong nháy mắt được những lời này chữa lành, ngay cả nhìn Vu Phi Nhạc cũng không còn khó chịu nữa.
Phát hiện Diệp Tiêu chân trần ngồi trên tảng đá, Lăng Thần nhướng mày: "Giày đâu?"
Diệp Tiêu chỉ vào phiến đá bên kia, "Ở đó ạ, giày của em ướt, em cởi ra cho khô."
Lăng Thần khom lưng, cầm lấy đôi giày, ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tiêu: "Đi, đội trưởng cõng em đi."
Diệp Tiêu làm theo chỉ dẫn của Lăng Thần, nằm lên lưng Lăng Thần, nhỏ giọng nói vào tai Lăng Thần: "Đây chính là yêu đương sao ạ?"
Lăng Thần cười nói, "Ừ, đây là yêu đương." Hắn cõng người trên lưng, nhìn qua Vu Phi Nhạc im lặng đứng một bên, "Trợ lý Vu, chúng tôi đi trước."
Vu Phi Nhạc mấy giây sau mới gật đầu, "...... Vâng ạ."
Bên cạnh Hổ Răng Kiếm, ba người đứng thành một hàng ăn dưa.
Giang Xán Xán hoàn toàn không biết đánh giá thế nào, nghẹn ra được một câu: "Thần ca quả thực không phải là Thần ca trước kia!"
Giảm Lan sờ mũi, "Nè mọi người nói xem, cảnh này có giống ba đến bờ sông dắt đứa con nghịch ngợm của mình về nhà ăn cơm không?"
Giang Xán Xán điên cuồng gật đầu, "Sâu sắc quá người anh em! Cực kỳ giống!"
Giảm Lan cũng cảm thấy mình hình dung cực kì giống, vỗ một phát lên bả vai rắn chắc của Giang Xán Xán, "Ừ, nhớ giữ bí mật đó người anh em, để Thần ca nghe thấy thì tết thanh minh sang năm anh cũng chỉ có thể đốt vàng mã cho em thôi."
Giang Xán Xán cười tủm tỉm đồng ý, "Đương nhiên đương nhiên, Xán gia anh nhất định sẽ không nói cho Thần ca biết em nói ảnh giống ba của bạn nhỏ——"
Lúc này, Giảm Lan đột nhiên đá một phát vào cẳng chân Giang Xán Xán, nhỏ giọng nói, "Câm miệng!"
Giang Xán Xán từ vẻ mặt "Muốn chết muốn chết" của Giảm Lan mà nhìn ra, rụt rè xoay người lạii, "Ha, ha ha, Thần ca, sao anh đi nhanh quá dạ?"
Lăng Thần cõng Diệp Tiêu, sắc mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, "Gánh hai mươi kg, chạy nửa tiếng, có vấn đề gì không?"
Giang Xán Xán cùng Giảm Lan đứng thẳng trong một giây và đồng thanh trả lời: "Không có vấn đề gì!"
Lăng Thần: "Được, cút đi."
Quay lại xe, Lăng Thần đặt Diệp Tiêu lên trên ghế ngồi, hắn xoay người tìm một đôi giày mà Diệp Tiêu có thể mang, sau đó ngồi xổm xuống, quỳ một gối, giữ chân Diệp Tiêu. Hắn cẩn thận giúp cậu đi giày rồi hỏi: "Em muốn buộc dây giày bằng nút gì?"
Diệp Tiêu vẫn luôn cúi đầu xem hắn, "Nút bướm giống như vải băng."
Ngón tay của Lăng Thần rất nhanh nhẹn, hắn thắt nút nhanh chóng.
Sau khi xỏ giày vào, Lăng Thần lại lấy sữa ra, thản nhiên nói: "Cục Hai hàng năm đều nhận được các nhiệm vụ khác nhau từ cấp trên. Trước đây tôi đã từng đến sa mạc, rừng rậm và núi tuyết."
Diệp Tiêu cầm sữa bằng cả hai tay, "Thật là lợi hại!"
Thưởng thức đôi mắt như ngôi sao nhỏ của Diệp Tiêu, Lăng Thần tiếp tục tùy ý hỏi: "Trợ lý Vu vừa nãy đã nói gì với em?"
Diệp Tiêu cẩn thận nhớ lại, "Anh ta nhắc tới rất nhiều tên thực vật nhưng em chẳng nhớ rõ." Uống thêm hai ngụm sữa, thấy Lăng Thần cứ nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu, "Đội trưởng, anh cũng muốn uống sao? Cho anh nè."
Lăng Thần lắc đầu, "Không cướp sữa của em đâu, tôi chỉ muốn nếm thử thôi."
Diệp Tiêu còn chưa phản ứng lại thì Lăng Thần đã cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của Diệp Tiêu tiến vào trong miệng, đầu lưỡi lướt qua môi cậu, sau đó luồn vào trong kẽ răng, khuấy động một vòng mới chui ra.
Lăng Thần thỏa mãn cười nói, "Ừ, vị rất ngon."
Trời dần tối, đốt lửa và mọi người ngồi thành vòng tròn để ăn tối. Trước đó Giang Xán Xán bị phạt vác nặng chạy nửa tiếng nên rất đói, chỉ cắn mấy miếng đã ăn hết đồ ăn trong mũ sắt, còn trơ tráo đến mức cướp lấy một miếng sườn trong bát Giang Mục.
Gã đợi Khâu Quảng Hàn đặt đũa xuống liền ghé lại gần trò chuyện, "Thầy Khâu, hôm nay là ngày 16."
Khâu Quảng Hàn khí chất tao nhã, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, thời gian trôi qua rất nhanh."
Giang Xán Xán gật đầu, "Ừ, ngày hôm nay sẽ sớm kết thúc." Vừa nói, gã đổi chủ đề, "Chúng tôi ước tính rằng chúng ta sẽ đến biên giới khu D vào đêm ngày 17."
Nhìn Khâu Quảng Hàn gật đầu, vẻ mặt càng trở nên nghiêm nghị: "Trước đó mấy người chúng tôi gặp phải một chút phiền toái, vừa ra ngoài có thể sẽ có người chặn đường, vì sự an toàn của mọi người, chúng ta phải tách nhau ra thôi."
Giọng điệu là đàm phán, nhưng nội dung thì không thể thương lượng.
Khâu Quảng Hàn nghe hiểu, gật đầu đồng ý, "Không có mọi người, tôi và học sinh của tôi đã chết lặng lẽ ở khu D." Ông lại hỏi: "Vậy mọi người có biện pháp gì chưa?"
Giang Xán Xán liên tục trả lời, "Có có có, nhưng đó chỉ là gợi ý cá nhân. Tốt hơn hết là mọi người nên đợi đến sáng ngày 18 trước khi rời biên giới để tránh bị hiểu lầm là đi cùng chúng tôi."
Khâu Quảng Hàn không có dị nghị, "Không thành vấn đề."
Thời gian trên đường trôi qua rất nhanh, không bao lâu nữa đêm ngày 17 đã đến. Bầu trời dần dần tối sầm, bao trùm khu vực xung quanh. Hai chiếc xe lần lượt dừng lại và hai bên chào tạm biệt nhau.
Khâu Quảng Hàn bắt tay Lăng Thần, im lặng vài giây mới nói, "Tôi còn cho rằng mình chắc chắc sẽ không có cách nào dẫn các học sinh sống sót rời khỏi khu D, nếu có duyên có thể gặp lại, tôi sẽ tặng mấy cậu mấy chậu thực vật quý hiếm do chính tay tôi trồng trọt!"
Lăng Thần gật đầu, "Chuyện nhỏ tốn chút sức thôi, hơn nữa mọi người cũng đã trả phí rồi."
Khâu Quảng Hàn tuy rằng toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học, nhưng cũng không phải là không biết đối nhân xử thế, ông cũng biết nhóm Lăng Thần chắc chắn không quan tâm số tiền nhỏ ấy là bao.
Ông ấy nhớ ân huệ, "Tôi là người nghiên cứu khoa học, thấp cổ bé họng nhưng nếu giúp được gì tôi nhất định sẽ giúp!"
Lăng Thần cười nói: "Được."
Bọn họ lại nói thêm mấy câu rồi mới tản ra, nhóm Lăng Thần quay lại xe.
Đến phiên Giang Xán Xán lái xe. Giang Mộc ngồi ở ghế phụ, báo cáo số liệu: "Còn khoảng hai mươi phút nữa mới tới biên giới."
Giang Xán Xán cầm vô lăng, thừa lúc nhiều chuyện, "Mọi người nói xem đám người của Thánh Tài có chờ chúng ta ở bên ngoài không? Hoặc là, bên ngoài có thể có nhóm lính đánh thuê nào đợi bắt chúng ta để nhận tiền thường không?"
Hỏi xong, gã còn gật đầu trước, vô cùng hào sảng, "Dù sao ông đây không chỉ có súng, còn nạp đầy đạn, là gió hay bão cứ việc tới! Không sợ!"
Nhưng khi nửa thân của chiếc xe đi ra khỏi khu D, lập tức có một tiếng "Bụp" vang lên, ngọn đèn pha trắng chói lóa đột nhiên bật sáng, phản chiếu màn đêm u ám xung quanh.
Trong khoảng khắc đèn bật sáng, Lăng Thần phản ứng cực nhanh đè Diệp Tiêu xuống đùi mình, bàn tay niết tai cậu an ủi, "Ngoan, im lặng nhé, đừng để người bên ngoài thấy em."
Cùng lúc đó, có âm thanh phát ra từ loa ô tô bên ngoài, kèm theo là những tạp âm ồn ào.
"Chúng tôi là đội hành động của trung tâm chỉ huy của bộ hành quân quận 5. Những người trong xe có phải là Lăng Thần, Giang Xán Xán, Giang Mộc và Giảm Lan không?"
Không có báo cáo chức vụ và quân hàm.
Vẻ mặt Giảm Lan trở nên nghiêm trọng, "Không đúng, sao bọn họ biết chúng ta sẽ ra khỏi từ chỗ này?"
Ánh mắt Lăng Thần sâu thăm thẳm, giọng điệu chậm rãi, "Bởi vì bọn họ có thể bố trí người dọc theo đường biên giới, chuẩn bị bắt người." Nói xong, Lăng Thần nói với Giang Xán Xán: "Lái xe lùi lại một chút."
Giang Xán Xán làm theo.
Cảm nhận được động tĩnh nhỏ của hổ răng kiếm, những người cảnh giác gần như đồng thời giơ súng lên, họng súng của cả dãy súng và đại bác đều chĩa vào hổ răng kiếm.
Lăng Thần không để ý đến tình hình bên ngoài, từ dưới ghế lấy ra một chiếc ba lô màu đen nhét vào người Diệp Tiêu: "Bé con, em nghe tôi nói này."
Diệp Tiêu ôm ba lô màu đen, hai mắt đỏ hoe, "Anh nói đi."
"Tình hình cụ thể ở quận 5 tôi không rõ, nhưng xét tình hình hiện tại thì người đến đây không có ý tốt." Lăng Thần nói nhanh với giọng điệu bình tĩnh, "Điều quan trọng nhất là tôi không biết tình huống của mẹ tôi và những người khác thế nào. Thiết bị liên lạc trong xe đã được khôi phục, nhưng chúng tôi không nhận được tin nhắn nào khác, có nghĩa là mẹ tôi đã không liên lạc với tôi kể từ lần trước."
Đối diện với đôi mắt Diệp Tiêu, Lăng Thần mềm lòng, "Cho nên, tôi sẽ đi theo bọn họ đến chỉ huy trung tâm."
Diệp Tiêu nắm chặt góc áo Lăng Thần.
"Ngoan, tôi sẽ không sao đâu." Lăng Thần thò lại gần, hôn lên môi rồi hôn lên chóp mũi Diệp Tiêu, nhẹ giọng nói, "Nửa sau của chiếc xe vẫn còn trong khu D, thiếu bị theo dõi bên trong đều sẽ mất đi hiệu lực, sẽ không có ai phát hiện ra em đâu. Trong ba lô có một cái bịch nhỏ, bên trong là kẹo, nhớ là không được ăn quá nhiều."
Bên ngoài, họng súng pháo còn chưa hạ xuống, Lăng Thần nhìn lướt qua, thu hồi tầm mắt, dặn dò tiếp, "Đi tìm Khâu Quảng Hàn, hoặc là đi tìm Phù Du. Máy liên lạc nhất định phải mang theo bên người, đừng để bị thương, đừng chịu đói." Hắn cuối cùng còn hôn lên trán Diệp Tiêu đầy kiềm chế, "Đợi tôi nhé."
Diệp Tiêu nắm chặt lấy góc áo anh không muôn buông, lắc đầu, "Không đi......"
Lăng Thần dũng ngón trỏ gãi chóp mũi cậu, "Đợi tôi tới tìm em, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com