TKCBCNNNĐ 90
Tui không chữa người bệnh này nữa đâu! – Thiên Phi
THẾ GIỚI THỨ TƯ
Chương 90: Liều thuốc của Boss (5)
Nội tâm Hách Hữu mệt mỏi.
Đôi khi anh tự hỏi, nếu không có người như Nghiêm Thâm trong đời, liệu cuộc sống của anh có vui vẻ hơn không?
Nhưng cuộc đời không thể quay lại, người bạn ngốc đã chơi hơn mười mấy năm đâu thể nào bảo ném thùng rác thì ném thùng rác. Vì thế Hách Hữu kiên cường tự nhủ không thể so đo với đồ ngốc. Sau khi chữa lành trái tim thủy tinh vỡ nát của mình, anh cười ấm áp và thân thiện với bạn mình, ra hiệu: "Người anh em, lại đây bảo."
Nghiêm Thâm liếc nhìn anh, nghiêng cái đầu cao quý về phía cửa sổ xe.
Người bạn hơi cúi xuống thấp giọng nói vào tai hắn: "Đến giờ uống thuốc rồi thưa giám đốc Nghiêm đã bỏ bác sĩ riêng của mình ạ, bác sĩ vẫn chưa gọi điện cho ngài sao?"
Nghiêm Thâm: "..."
Vì tư duy nhảy vọt và hưng phấn quá mức, hơn nữa hầu như mọi suy nghĩ của hắn đều bị thanh niên tóc đen chiếm cứ sau cuộc gặp gỡ, nên ngoại trừ lúc hẹn lịch, thật ra hắn vốn không còn nhớ lúc này vẫn còn bác sĩ đang chờ hắn ở bệnh viện.
Nghiêm Thâm nhíu mày, theo bản năng giơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, phát hiện không hơn không kém, chỉ quá thời gian đã hẹn hai phút.
Giám đốc Nghiêm luôn hết sức nghiêm khắc đúng giờ dù làm bất cứ việc gì: "..."
"Nên kiềm chế chút đi." Hách Hữu đưa tay vỗ vai hắn, vẻ mặt hơi đứng đắn nói: "Trông vẫn còn nhỏ đấy."
Tuy anh trầm trồ trước sự chủ động hoàn toàn khác với vẻ ngoài của người trẻ tuổi mới đến, nhưng dù thế nào đi nữa, thân thể nhỏ bé kia nhìn kiểu gì cũng không chịu nổi giày vò, nếu Nghiêm Thâm không kiểm soát được bản thân thì biết đâu sẽ gây ra tổn thương tâm lý hay sinh lý cho người ta, thế thì quá đáng lắm.
Nghe ý trong lời nói của Hách Hữu, mặt mày Nghiêm Thâm nháy mắt trầm xuống.
Vì có thể mất lý trí rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nên bác sĩ không kiến nghị người bệnh rối loạn lưỡng cực quá gần gũi với người khác trong lúc phát bệnh.
Nhất là khi địa vị của hắn chiếm lĩnh tuyệt đối, nguy cơ gây nguy hiểm cho những người quá gần gũi hắn sẽ tăng theo cấp số nhân.
Hắn là một vật nguy hiểm vi phạm quy tắc, có thể phát nổ dưới ánh sáng mặt trời bất cứ lúc nào.
Cấm đến quá gần.
– Đây là sự hạn chế do căn bệnh của hắn áp đặt lên.
Mặc dù tận đáy lòng có một giọng nói thì thầm rằng dù ra sao cũng sẽ không tổn thương cậu, nhưng vết đỏ tươi trên cổ tay thanh niên mà hắn vừa liếm luôn nhắc nhở hắn về việc hắn vừa làm.
Hiện tại hắn vẫn còn sót lại lý trí thế mà đã để lại dấu vết như vậy trên người thanh niên, vậy đến khi chút lý trí này cũng không giữ được thì sẽ xảy ra chuyện gì, hắn không có tư cách bảo đảm.
Ánh mắt Nghiêm Thâm lại tối tăm hơn nữa, hắn nghiêng đầu về phía Hách Hữu, nheo mắt lại, cố gắng không để thanh niên tóc đen ngồi bên cạnh trông thấy sắc mặt khó coi của mình.
Nhìn người bạn cuối cùng cũng tỉnh táo sau trạng thái bong bóng hồng quanh người, Hách Hữu khựng lại, rồi nhích lại gần hơn, giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe được: "... Đi khám bác sĩ trước, nhé?"
Chẳng biết qua bao lâu, Nghiêm Thâm gật đầu khẽ đến không thể nhận ra.
Hách Hữu đứng thẳng người, trước khi rời đi còn không yên tâm dặn dò: "Tạm biệt, giữ liên lạc, nhớ trả lời tin nhắn."
Nghiêm Thâm vẫn im lặng gật đầu.
Hách Hữu rời đi, hắn nương theo đóng cửa sổ để điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi quay đầu nhìn thanh niên tóc đen đang yên lặng chờ bên cạnh hắn.
Suốt lúc hắn nói chuyện với bạn mình, thanh niên tóc đen cứ vậy không ồn không quấy ngồi đó, khi hắn nhìn sang còn khẽ cong khóe mắt, đôi mắt đen trong veo lóe lên chút ánh sao vụn.
Tô Đoạn đúng là yên tĩnh ngoan ngoãn đến hơi quá mức, dẫu bị hắn cưỡng ép, bị hắn kéo đi, bị hắn bỏ lơ sang một bên cũng chẳng mảy may bực tức, thậm chí còn mau quên mà cười với hắn.
Dù rằng nụ cười kia rất nhạt, chỉ thoáng qua, nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ trong lòng giám đốc Nghiêm, gieo một ngôi sao nhỏ tỏa sáng ở một nơi đầy bóng tối và bùn lầy.
Rõ là dáng người mảnh khảnh đến nỗi gầy gò, nhưng lại phảng phất có thể bao dung tất cả sự bốc đồng và khuyết điểm của hắn đến bất ngờ.
... Được bao bọc trong sự ấm áp.
Hắn mím chặt môi, lấy khăn giấy ra, muộn màng lau cổ tay mà hắn đã liên tục liếm không biết bao nhiêu lần, Nghiêm Thâm rũ mắt, ánh mắt rơi vào mạch máu xanh nhạt trên cổ tay thanh niên, thấp giọng hỏi: "Nhà em ở đâu? Lát nữa bảo tài xế đưa em về."
Nhưng người bị hắn nắm lấy cổ tay dừng một chốc, rồi nói: "Không về."
Không về.
Nghĩa là muốn ở lại bên hắn ư?
Dù rằng hết sức động lòng với ẩn ý trong lời nói của thanh niên, nhưng giám đốc Nghiêm do dự nửa phút, vẫn tiếp tục thấp giọng kiên trì bảo: "Về trước đi em, qua một khoảng thời gian nữa tôi hứa sẽ tìm em, được không?"
Chỉ cần hắn phối hợp điều trị, trong vòng một tháng, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì bệnh sẽ được kiểm soát, về cơ bản hắn có thể lấy lại năng lực tư duy của người bình thường, lúc đó hắn sẽ rước thanh niên tóc đen về lại bên mình, sẽ an toàn hơn hẳn...
"Không được."
Trước khi hắn nói hết, người trước mắt bỗng cất lời khước từ ngắn gọn nhanh hơn hắn.
Bàn tay đang lau cổ tay thanh niên bỗng dừng lại, Nghiêm Thâm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen tuyền như được rửa nước trong veo của thanh niên, đọc được vẻ nghiêm túc hiện rõ trong đó.
... Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra hiện tại hắn nguy hiểm đến nhường nào, nên mới từ chối dứt khoát đến vậy.
Hắn không muốn phô bày chuyện mình mắc bệnh tâm thần trước mặt thanh niên tóc đen, Nghiêm Thâm cố gắng dùng vài lời giải thích mơ hồ: "Mấy hôm nay tôi có việc gấp phải bận, tháng sau tôi không có nhiều thời gian rảnh nên tạm thời không thể ở cùng em."
"Chuyện công việc đừng lo lắng, tôi sẽ cử người xử lý cho em, đây là số điện thoại riêng của tôi, có gì cứ gọi điện cho tôi." Nghiêm Thâm bổ sung tiếp.
Dẫu rất yêu quý chàng trai tóc đen, nhưng hắn vẫn chưa quên thân phận của hai người – Ngôi sao và nhà đầu tư.
Đương nhiên, theo phát triển bình thường thì giờ có lẽ là ngôi sao và kim chủ.
Là một kim chủ đủ tiêu chuẩn, tất nhiên phải giúp ngôi sao nhỏ của mình xử lý mọi vấn đề trong công việc.
Nhưng thanh niên thoạt nhìn mềm mại lại vô cùng nguyên tắc, dù đã nhận số điện thoại của hắn nhưng vẫn từ chối lời đề nghị tách ra. Đôi mắt đen láy đầy vẻ nghiêm túc nói: "Đừng đuổi em đi, em ngoan lắm."
Còn biết chữa bệnh cho anh nữa.
"..." Nghiêm Thâm khẽ há miệng nhưng chẳng nói được lời nào, chỉ cảm thấy lòng mình lại sụp xuống.
Quả thực như sắp sụp đổ nát nhừ.
Hắn giơ tay nắm chiếc cằm thon gầy của thanh niên, Nghiêm Thâm cúi đầu, ghé mặt sát vào mặt Tô Đoạn đến khi chỉ cách một nắm tay, bỗng khẽ giọng hỏi: "Em thích tôi?"
Trải qua nhiều thế giới như vậy, Tô Đoạn đã không còn gặp trở ngại mỗi khi bày tỏ tình yêu với người thương, nghe vậy bèn gật đầu không hề do dự.
Chỉ là cằm cậu bị nắm nên không thể gật, để thể hiện đồng ý, Tô Đoạn đành vẫy đôi lông mi quạ mảnh dài như đang vẫy quạt, chớp chớp mắt.
Nghiêm Thâm ghé sát hơn, hỏi tiếp, từng câu từng chữ nặng nề cất lên: "Em thích điểm gì ở tôi?"
Hơi thở cực nóng của người đàn ông phả vào chóp mũi Tô Đoạn, khiến cậu không khỏi chớp mắt.
Dẫu lúc trả lời thích rất chắc nịch, nhưng Tô Đoạn nhất thời không rõ ràng cụ thể mình thích gì.
Đối với nấm Phục Linh sống ở dạng con người ít hơn hẳn lúc ở dạng thực vật, việc khám phá nguồn gốc tình yêu quá đỗi sâu xa.
Kỳ thực, có lẽ chỉ có thế giới thứ nhất là dần dần thích, trong mỗi lần gặp sau đó, cảm giác thích ai đó qua nhiều lần lặp lại đã được tăng mạnh, từ lâu đã hình thành một thói quen không thể sửa được.
Ở mỗi thế giới, chỉ cần người này xuất hiện trước mặt cậu, cảm giác thích sẽ tự nhiên tràn ra từ đáy lòng, bị giữ lại giữa môi và răng.
Vì thế, ngay cả mọi động tác nhỏ của người ấy cũng sẽ quan sát.
Những tình cảm kỳ diệu này lộn xộn và xếp chồng lên nhau, thực sự rất khó để thể hiện chúng một cách chính xác với bé khoai tây nhỏ dựa vào ôm ấp hôn hít để bày tỏ tình cảm của mình.
Tô Đoạn đang nghiêm túc đăm chiêu nên trả lời ra sao, nhưng dáng vẻ do dự này của cậu lại mang một ý nghĩa khác trong mắt Nghiêm Thâm.
May mà giám đốc Nghiêm từng đọc mấy bộ truyện tổng tài về bao nuôi, ái muội hỏi: "Thích tiền, hay là mặt của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com