chương hai
"Cậu là..."
"Lâu rồi không gặp cậu." Người con gái phấn khích tiến lại gần anh.
"Hamamoto... Karin?"
Tappei ngỡ ngàng, hồi tiểu học cô nàng này đã làm một cú tỏ tình bất ngờ khiến mình trở tay không kịp. Lên cấp ba vô tình gặp lại, và tiếp tục theo đuổi anh đến tận bây giờ.
Bỗng cô nắm lấy tay Tappei.
"Gì? Gì vậy??"
"Mai cậu đi chơi với mình được không?"
"Ơ???"
Mẹ anh đứng nhìn con trai đang ngượng ngùng với bạn nữ. Cô hỏi "Bạn gái con hả?"
"Đâu! Đâu có??" Anh hốt hoảng cảm thấy khó xử, không có điều gì để nói với Karin nên anh nhanh chóng lên gác trước.
"Để có gì tui suy nghĩ rồi nói cậu sau, tạm biệt nhé."
Karin lặng lẽ nhìn anh "Eguchi..."
Cô thở dài, cầm món đồ cần mua lại quầy tính tiền.
"Tappei nhà cô tính nó hơi cọc, xin lỗi cháu nhé."
"Dạ không đâu, cảm ơn cô nhiều ạ." Cô cúi đầu rồi đi về.
Bà Eguchi chống cằm, đợi cô bé ấy đi mất và thầm nghĩ 'Xem ra con trai mình đào hoa ác.'
Lên tới phòng, anh quăng mình lên chiếc giường thân thương mà thở dài não nuột.
'Cậu ấy vẫn còn thích mình sao trời...?'
"Meo~" Bé mèo đi tới, tỏ ra quấn người, dụi trán vào áo Tappei. Anh đưa tay vuốt ve gáy, bộ lông mềm mại, bồng bềnh như bông.
"Miko!"
Trong chốc lát, anh nghĩ đến người ấy. Anh ôm chầm lấy bé mèo rồi bế nó lên cao.
Bàn tay nhỏ bé đó, từ lúc nào mà anh như thể không muốn rời xa dù chỉ một chút.
Bầu trời mùa đông với vô vàn ngôi sao lấp lánh. Có hai con người đang nhớ về nhau...
✿
"Ây da chỉ có uống trà mới đem lại thư giãn cho mình..."
Không khí của tháng mười hai khô hanh giòn đanh như một mảnh băng. Mamoru nhâm nhi với tách trà hoa cúc nóng và xem phim. Cậu nhìn qua người chị mình đang hì hục trong bếp "Làm cái gì đó?"
"Đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân."
"Gì vậy trời?"
"Hong thấy người ta đang ấy bánh sao còn hỏi."
"Làm quà giáng sinh hử?"
"Ùa! Mà Mamoru sướng ha, có nhiều bạn nữ theo đuổi như vậy mà vẫn một lòng với Yuka."
"Tất nhiên rồi. Ai mà chung tình bằng tui." Cậu bày vẻ mặt vô cùng tự hào.
"Gớm!"
Sau khi thử vài công đoạn làm bánh thì Miko quyết định nghỉ tay một tí. Ngồi vào bàn rót trà.
"Michan xem em vẽ đẹp hong nè!!" Momo liền chạy đến và đưa cô xem tấm tranh do em vẽ. Trong đây là ảnh Momo vẽ gia đình mình đang vui vẻ bên nhau dịp giáng sinh. Miko mỉm cười.
"Chu choa dễ thương quá ta, nhóc có năng khiếu giống chị ghê."
"Tự luyến vừa thôi bà!" Mamoru đang cố nhịn cười. Mà thôi quan tâm nó làm chi, cô chăm chú nhìn bức tranh và nói.
"Đúng là giáng sinh tụ hợp với nhau như vầy thì vui thiệt sự á."
Ngay lập tức hình ảnh Tappei hiện ngay trong đầu cô, thầm nhủ nếu ba mẹ cậu ấy bận không ăn tiệc chắc sẽ cô đơn lắm.
"Được, tới đó mình sẽ kéo ổng theo."
Nhưng mà sao cứ nghĩ tới Tappei. Lòng mình lại rộn ràng như vậy nhỉ?
Không hiểu gì hết.
✿
"Cơm xong rồi, Tappei ăn đi nhé!"
"Mời mẹ ạ."
"Hôm nay trông con có vẻ vui, có gì phải không nè?"
"Ơ mẹ này, con vẫn bình thường như mọi khi mà."
Mẹ cười khúc khích "Tia được cô bé nào hả?"
"Ể?????" Mặt anh đỏ phừng lên, gì mà tia ai chứ.
"Dễ thương quá ta."
Sau bữa cơm, anh nhanh chóng lên phòng làm một thứ.
"Xem ra thằng bé có cờ rút rồi he." Bà vừa rửa bát vừa tủm tỉm cười.
"Như vầy ổn chưa ta, mình vốn không khéo tay." Anh cặm cụi cắt và dán lại thành một hình lập phương nhỏ. Sau một hồi hoàn chỉnh xong, anh cất nó vào một góc rồi khoác áo qua nhà Kenta tí.
"Đi đâu đó con?"
"Con qua Kenta chơi chút."
"Nhớ về trước chín giờ nhé."
"Vâng."
✿
Màn đêm buông xuống, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi nhiều hơn. Tại cửa hàng Satou's Bakery đông nghẹt người xếp thành hàng dài để lấy bánh đã order. Tappei sửng người trước sự đắt khách này. Ngay sau đó Kenta chắp tay tỏ vẻ hối lỗi "Chậc khách đông quá! Tao không tiếp mày được rồi. Sorry nghen."
"Ờ không sao, vậy tao tản bộ một lát."
"Bữa khác nhé!"
"Kê."
Tappei mặc áo gắn mũ để tránh bị cảm. Anh ngắm nhìn tuyết đang lất phất bay. Chợt dừng chân tại một công viên nhỏ. Cứ nhìn, cứ nhìn, rồi hồi tưởng.
Cái công viên này đã gắn bó với anh nhiều năm, chứa đựng không biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đã đến đây rồi thì ngồi một lát vậy.
Không biết do mình cao hơn hay xích đu nhỏ đi vì chân anh quá dài để ngồi lên cái xích đu này. Cũng kha khá trẻ nhỏ đi cùng phụ huynh đến đây để nặn người tuyết.
"Vui quá mẹ ơi!"
Tiếng cười của trẻ con vang vãng bên tai Tappei. Anh đứng lặng một hồi lâu.
"A! Tappei!"
Theo phản xạ, anh liền ngước lên nhìn. Trước mặt anh là người con gái với gò má hồng hào trong chiếc hoodie xanh rộng.
"Miko?"
"Sao ông lại ở đây?"
"Câu đó tui hỏi bà mới đúng."
"Mamoru nhờ tui mua thêm ít bột miso. Chán ghê."
Bỗng dưng thấy vui vui trong lòng. Anh chọc cô.
"Ợi chắc suốt ngày để Mamoru nấu ăn không ha."
"Ê tui cũng có nấu chớ bộ." Cô phồng má tỏ vẻ bực mình. Sau đó cô chú ý điều gì đó ở Tappei.
"Nhìn tui dữ vậy?"
"Công nhận càng ngày ông càng cao hơn ha."
"Bà thấy vậy thật à?"
"Như vận động viên bóng rổ dị ó."
Được khen như thế Tappei có chút ngại ngùng.
"Còn bà thì vẫn lùn như xưa." Anh lè lưỡi tiếp tục chọc.
"Gừ! Rồi tui sẽ cao cho ông coi!" Cô gõ đầu Tappei liên tiếp.
"Nhìn kìa, giống chúng ta hồi đó quá ha."
"Nhớ ghê!"
Một cặp đôi nam nữ đi ngang qua lên tiếng. Miko chợt ngừng quýnh anh lại rồi nhảy xuống. Đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu mở choàng, anh thấy kì lạ.
"Hai người hồi nãy hình như đang quen nhau ha?" Miko khẽ hỏi.
"Chắc vậy."
Không biết nói gì thêm nữa, cô đành đi về.
"Tui... về đây!"
"Đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm." Tappei nói xong lập tức đi cùng cô về nhà.
"Lạnh thấu xương luôn vậy mà ông cũng ra đường?"
"Chẳng qua chán quá nên ghé Kenta chơi, mà nó phụ gia đình bán bánh rồi."
"Công nhận tiệm Kenta buôn may bán đắt thiệt chớ."
Cả hai lại chìm trong yên lặng, Miko không thích như vầy chút nào. Cơ mà cũng không còn gì để nói. Bên kia đường toàn là cặp đôi hẹn hò với nhau không. Bỗng Miko đỏ mặt. Đã năm hai rồi, hầu như bạn bè cô ai cũng có "người ấy" hết, toàn là người trưởng thành hay những hoa khôi có tiếng. Trong khi mình còn ăn, ngủ, đọc truyện tranh thì cả thế giới đều có bồ hết rồi.
"Tới tuổi này còn chưa có bồ, xem ra bà con nít quá trời."
"Ơ THÌ SAO CHỨ???" Vô tình Miko nhớ lại câu nói của một người bạn cùng lớp. Cô chợt lớn tiếng khiến Tappei giật mình.
"Ấm đầu hay sao tự dưng la lớn vậy?"
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Không có gì." Trống tim Miko đập thình thịch. Cô lén nhìn Tappei, qua nhiều năm anh đã thay đổi không đáng kể.
'Lâu rồi mình không ngắm nhìn cậu ta ở khía cạnh này.'
Cô chăm chú quan sát anh. Thân hình cao lớn, giỏi thể thao nữa. Đúng gu mà mọi cô gái đều muốn còn gì. Miko sửng sốt. Đợi đã, không đời nào mình lại có tình cảm với tên này được. Chẳng phải hắn hay chọc mình miết đó sao. Nhưng mà, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Tappei có bồ...?
Liệu cậu ấy có còn đi chơi chung với mình không?
Liệu cậu ấy có còn làm điều gì đó để khiến mình vui không?
Liệu cậu ấy sẽ không còn chọc mình nữa?"
'Ơ không được không được. Lại nghĩ lung tung rồi.'
'Không chọc nữa sẽ tốt hơn chứ sao.'
'Nhưng mà, cứ khó chịu kiểu gì á...'
"Bà ổn không?" Tappei khẽ nhéo má cô, làm xua tan mọi suy nghĩ nãy giờ của mình. Thấy cô nãy giờ cứ là lạ, anh lo lắng không nguôi.
"Tui ổn mà. Nhéo nhẹ thôi chứ." Cô đưa tay xoa má.
'Để ý kĩ thì thấy tên này ngày càng đẹp trai.'
Lại nữa, không được nghĩ vậy. Miko vả vào mặt cho tỉnh ra, rồi lên tiếng "Haha công nhận đi đâu cũng thấy toàn cặp cặp không ha."
"Mọi người ai cũng tìm được tình yêu đời mình. Thích thật đấy, chẳng bù như tui. Haha!"
"...." Anh lặng thinh trong tư thế đứng im.
"Thế còn... Tappei?"
"Gì?"
"Ông có định tìm kiếm một mối quan hệ nào đó không?"
"Ý bà là sao?"
"Ông có thích ai không?"
Câu hỏi này hình như anh đã nghe ở đâu rồi.
Cả hai mặt đỏ phừng như mới ngâm mình trong suối nước nóng. Anh cũng chẳng biết tình cảm hiện giờ của mình như nào. Thật sự rất khó nói.
"Haha tui còn tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ muốn chơi mãi thôi."
Miko đăm đăm nhìn anh. Cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào đó, nhưng cũng có chút luyến tiếc.
"Đúng là vui chơi tự do, vẫn thích nhỉ."
"Ha! Bà có mà ế chỏng gọng cả đời đấy thôi."
"ĐỒ XỎ LÁ!!!!!!"
Cứ thế cô rượt Tappei khắp nơi dưới con đường đầy tuyết trắng.
13.2.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com