Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai mươi mốt

Trong những giấc ngủ chiếm một phần tư thời gian của ngày, có đôi lần giật mình tỉnh dậy như chợt nhớ ra điều gì đó, mình lại thấy khung cảnh thơ mộng cùng muôn vàn sắc trắng của cúc mắt bò, và cả tấm lưng của Tappei.

                                           ❀

Mưa rơi trên phần mái mỏng ở hành lang chung, âm thanh thánh thót.

"Gì đây?"

"T-tui có chút đồ đưa cho cậu ấy..."

"Được rồi! Bà không cần vào đâu. Mơn à!"

Rầm! Cửa lùa bị kéo sập lại một cách thô bạo.

Yoshida trong bộ đồng phục trường cầm di động tra số phòng bệnh. Ánh mắt anh lập tức bị hút về phía cửa vừa mới khép chặt. Anh thấy Miko đứng lẻ loi ở đằng đó.

"Y-Yamada!"

"Yoshida?" Cô giật mình ngoảnh lại.

"Cậu có sao không?"

"Sao ông biết tui ở đây vậy?"

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nàng, bên cạnh là cánh tay đang băng bó. Yoshida run rẩy thốt, nước mắt anh giàn giụa. Quá vui mừng vì được gặp Miko, trái tim phấn khích đập mạnh trong lồng ngực. Anh chạy ào tới, vòng hai tay ôm lấy cơ thể Miko.

"Yamada! Mãi mới gặp lại cậu. Tui nhớ cậu lắm!"

                                           ❀

Nước mưa khiến mặt đường nhựa ướt đẫm như đang chìm trong biển xanh, ánh đèn neon rực rỡ trải xuống trông thật hoang đàng. Tại một quán cà phê donut gần bệnh viện. Bên trong lác đác vài người, hầu hết đều im lặng cắm mặt vào màn hình điện thoại.

Mình đưa tách ca cao nóng lên miệng để làm dịu cảm xúc bản thân, cả dĩa donut quế bên cạnh. Tất cả đều là của Yoshida mua cho, cậu ấy cứ nằng nặc muốn mời mình nên không cho mình trả tiền.

Lâu rồi mới ngồi cạnh Yoshida trên cùng một băng ghế, mình thấy bẽn lẽn. Cắt nửa miếng donut quế bằng một tay rồi chia cho cậu.

"Có lỗi quá, để Yamada phải làm như vậy..."

"Không sao đâu, cảm ơn Yoshida đã mời tui nha!"

Ba ngày rồi mình không dùng tới điện thoại. Yoshida đã liên lạc với mình rất nhiều mà không nhận được hồi âm. Cậu đã nhắn tin hỏi Mari, Mari kể lại toàn bộ sự việc và lập tức cậu chạy đến đây sau khi học thêm xong.

"Ra là vậy... tên Tappei đó đã liều mình cứu cậu nên mới bị thương."

Mình cúi xuống, vẻ khó xử.

"Lúc chứng kiến cậu ấy rơi xuống sông, tui rất sốc và hoảng sợ. Không biết làm gì ngoài vịn lan can như một con bù nhìn."

Mình lại ngẩng lên, nói một cách thành thật.

"Kenta và Mamoru đã kịp thời chạy đến cứu Tappei. Có cả cảnh sát ở đấy nữa..."

Mình không muốn nghĩ đến cảnh tượng ấy. Nó thật sự rất ám ảnh với mình "Vì thế, tui phải chịu trách nhiệm cho việc này. Tui không muốn Tappei... chết."

Mình từ từ nhỏ giọng. Yoshida chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay ủ lấy nhau và lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của mình.

Dứt lời, mình bối rối cầm cốc ca cao lên và uống.

"Vậy à... Tui có thể hỏi cậu một câu được không?"

Yoshida đổi tay ủ.

"Cậu thích Tappei phải không?"

"Ơ?" Mình đứng hình, mất mấy giây mới cuống lên, mặt đỏ đến tận mang tai. Câu hỏi này nên trả lời thế nào đây?! Mình không xác định được cảm xúc mà Yoshida dành cho mình đó giờ liệu có phải là tình yêu không, nếu bảo có thì cậu sẽ buồn, còn bảo không thì chẳng phải tự lừa dối chính mình hay sao.

"Tui..."

Trước mắt mình, Yoshida đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, nhưng khó mà suy đoán được.

Bỗng cậu chìa ra một món quà, nắm lấy bàn tay mình và đặt nó vào.

"Cái này là...?"

"Quà thăm bệnh! Mừng cậu đã khoẻ!"

"Cảm ơn nha...!"

"Tui thích cậu!"

Trước lời khẳng định thẳng thắn của Yoshida, đầu óc mình trở nên trống rỗng. Không chút do dự, Yoshida nắm tay mình. Cảm nhận hơi ấm của cậu, mình không biết nên nâng niu nó ra sao, nên gửi nó vào đâu nữa. Thứ sót lại trong mình là cảm giác tựa tội lỗi, Yoshida luôn đối xử tốt với mình, còn mình vẫn chưa làm được gì cho cậu.

Tại sao lại đột ngột thế này?

Yoshida là học sinh xuất sắc, rõ ràng có rất nhiều cơ hội để cậu tiến xa hơn cơ mà. Vậy sao cậu lại chọn mình? Có lẽ mình đang mong chờ điều nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.

"Xin lỗi! Tui rất biết ơn Yoshida, nhưng tình cảm cậu dành cho tui, tui không thể đáp lại được."

Sau một thoáng im lặng, Yoshida nhún vai cười.

"Um tui hiểu rồi."

Dù trời mưa nhưng hơn nửa vòm trời vẫn trong veo và như đang phát sáng. Lấp ló giữa những áng mây đen mỏng manh đó là hàng cuộn mây trắng muốt ở cao hơn.

"Tốt nghiệp cấp ba xong tui sẽ sang Anh du học."

Vì Yoshida vốn giỏi nên việc cậu đi du học là điều hiển nhiên. "Chúc mừng nha!" Mình khẽ gật đầu rồi lặng im ngắm những giọt nước ngoài kính cửa sổ.

"Cuối cùng cũng nói được. Đó giờ muốn tỏ tình với Yamada lắm cơ mà tên Tappei đó cứ xuất hiện đúng lúc làm tui không nói được gì hết." Cậu nói, vươn tay kéo giãn nhẹ toàn bộ cơ thể.

"Cảm ơn Yamada rất nhiều!"

"Tui vẫn chưa làm gì được cho Yoshida mà..."

"Cậu là động lực của tui. Đã và đang!"

                                           ....

Lúc ra khỏi quán, vùng trời trước mặt mình bừng sáng sắc cam, mây tách ra, tà dương ló dạng. Bọn mình tản bộ một lát ở chỗ cầu vượt bắc ngang sông gần đó. Từ đây nhìn ra thêm vài chục mét nữa, là công viên Harappa.

"Cho tui gửi lời hỏi thăm tới cậu ta nhé!"

Yoshida cất cây dù nylon vào túi rồi vẫy tay chào tạm biệt mình. Không may chiếc khăn tay bên trong bị rơi ra, mình liền nhặt lên kẻo ướt.

"Yoshida làm rớt nè."

Mình nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay, hoạ tiết hoa anh đào trên nền trắng được khâu khéo léo ngay cạnh góc. Nhờ mẹ rèn giũa nhiều lần nên có kinh nghiệm về khoảng khâu vá, khi nhìn vào mình đã biết ngay đây là vết khâu thủ công, không phải kiểu công nghiệp được trưng bày ở các cửa hàng.

"À cảm ơn cậu!"

"Nhìn dễ thương quá ha!" Mình dửng dưng khen ngợi.

"Của Sakamoto tặng á!"

"Sao cơ? Haruna á?"

"Um! Cậu ấy tặng hồi lớp tám."

Mình tròn mắt kinh ngạc. Tới giờ vẫn còn mới như tinh, chắc hẳn Yoshida đã giữ gìn rất kĩ.

Một phần nào đó trong thâm tâm mình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng mình cùng cười. Cậu hít thở thật sâu, vui vẻ nói với mình "Hẹn gặp lại!" rồi dứt khoác bước đi. Hình bóng cậu xuống khỏi cầu vượt, hoà vào dòng người trong dãy phố hỗn tạp rồi mất hút.

Được mưa gột rửa, không khí lúc này mát dịu, phảng phất nét quen thuộc. Mình đứng chôn chân, bần thần ngắm cảnh xế chiều sau cơn mưa dai dẳng.

Xem ra Haruna vẫn còn thích Yoshida nhiều lắm.

Mình thầm nhủ. Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm kiếm hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được.




15.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com