Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương mười tám

Ngay khi Miko đẩy Tappei lại nhóm Kenta. Mọi câu hỏi từ phía đối diện đều dồn dập vào anh nhưng chẳng đáp một lời. Tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn hình bóng của Miko. Thấy bồn chồn trong dạ, anh thầm nhủ phải gặp nhỏ nói chuyện bằng mọi giá.

Anh quay phắt đi, vội đuổi theo Miko.

"Tappei!" Kenta gọi to tên anh, định đi cùng nhưng đột ngột bị Mamoru níu lại.

"Anh đang làm phiền người ta đó!"

"Sao cơ?"

Mamoru không trả lời ngay, vẫn kiên định nhìn Kenta. Sau đó anh dần ngộ ra "À hiểu rồi...!"

                                          ❀

"Nhỏ đâu rồi ta?"

Tôi tìm kiếm khắp nơi. Cầm chiếc di động nhấp vào bộ sưu tập riêng tư, đưa hình của nhỏ đi loanh quanh hỏi người dân gần đây. Sau những câu đáp hờ hững cho có lệ là "Không thấy" thì tôi đoán rằng, giờ chỉ có nước nhỏ đi đến mấy nơi vắng người mà thôi.

Tôi cau mày. Ở đây không có mạng, cớ sao điện thoại lại hết tiền vào lúc này.

Tiếp tục lê bước trên hành lang dài lát ván gỗ ven sông Sumida. Leo lên bậc thang nhỏ, vạn vật đổ bóng lê thê, không gian nơi đây yên tĩnh đến rùng mình, từ khu vực này nhìn xuống sông khá là cao. Chẳng ai lảng vảng quanh đây. Tôi thầm nể phục nhỏ thật gan dạ nếu đi tới chỗ này một mình.

Và đúng như thế, nhỏ đang đứng đó.

Đứng ngoài rìa lan can.

Gì chứ?

"MIKO!" Tôi bất ngờ thốt lên, chạy ào tới.

"T-Tappei?"

"Làm cái gì vậy? Sao bà lại leo ra đó?"

Miko sửng sốt khi nghe tôi quát lớn. Tôi tiến lại gần, trông thấy trên tay nhỏ cầm một chiếc kẹp tóc hình trái dâu.

"Tui làm rớt đồ nên...A!"

Pháo hoa được bắn thêm một lần nữa. Khói lửa bùng lên khắp nơi. Âm thanh nặng nề vang rền khiến Miko giật nảy mình, choáng váng đến bước hụt chân.

"COI CHỪNG!"

                                      ....

Nguy rồi...

Cảnh vật nhoè đi và dần trở nên mờ ảo.

Hơi thở cố gắng thoát ra khỏi họng, khó nhọc chuyển thành tiếng nói.

Nhỏ đã rơi xuống sông rồi ư?

Khoan đã, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da này.

Tôi bừng tỉnh, trông thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của Miko phản chiếu hình ảnh những hạt cát nhỏ lấp lánh trên bầu trời.

Ngay khi nhỏ trượt chân, cơ thể tôi lao ra như bị ai kéo đi. Gân guốc nổi đầy mình, một tay bám chặt lan can, một tay nắm lấy cánh tay Miko, tôi gắng gượng vươn dài hết mức để níu nhỏ. Mồ hôi lã chã rớt xuống sông tí tách.

"Bám...vô...thành! N-nhanh lên..."

Giọng nói như nghẹn nơi cuống họng, không sao thoát ra nổi. Một cơn gió nhẹ thổi tới, tôi cúi nhìn làn tóc bay lất phất của nhỏ, rồi tới gương mặt tựa trẻ thơ ấy. Tôi tự vấn, làm thế nào trong bộ trang phục này mà nhỏ có thể trèo qua lan can được vậy?

"Tap...pei!" Miko khẽ gọi tên tôi. Tiếng gọi vô cùng yếu ớt, như sắp bật khóc.

Chết tiệt, người bắt đầu nóng hừng hực. Trơn trượt vì mồ hôi, khoảng cách giữa tôi và Miko dần giãn ra. Lần này tôi tức tốc dùng cả hai tay để kéo nhỏ lên. Chân tê cứng, do không còn gì để vịn nên thân dưới khó mà cầm cự được lâu.

Dốc hết tình cảm đã chôn vùi bấy lâu. Tôi thầm cầu nguyện.

Xin người... Hãy cho con thêm sức mạnh!

Con không muốn đánh mất Miko.

Con yêu người con gái này...

Hãy giúp con!

Miko lập tức vươn tay, bám chặt thanh vịn. Nhận được tín hiệu tích cực, tôi tận dụng phần lực toàn thân và gồng người, hét lên với âm lượng cực kì lớn. Bàn tay nóng rực cuối cùng cũng kéo Miko lên thành công.

Đổi lại,

Người rơi xuống sông là tôi.

                                          ....

"Khá nhiều bạn học tiếp lên trường cấp hai Suginoki nên không có cảm giác chia tay lắm nhỉ..."

Tôi khẽ nói, tiến tới đứng cạnh nhỏ.

Đó là một ngày xuân tràn đầy dự cảm tươi mới. Tại ngôi trường tiểu học rợp cánh hoa bay, tôi nhận thấy sắc hồng trên cây anh đào trong sân trường càng thêm rõ nét, lác đác những cánh hoa mềm mại vừa buông rơi trong gió. Cây vươn dài cành nhánh, biến khoảng trời trên đầu người đi thành tán ô kết bằng hoa.

Tôi mặc một bộ vest chỉn chu, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp vừa nhận từ lễ bế giảng bước ra. Thầm lắng nghe âm thanh lao nhao từ giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Tôi ngắm nhìn ngôi trường đã gắn bó 6 năm với mình thêm lần nữa.

Bóng cây đổ xuống tạo thành những vệt loang lỗ trên nền nhựa. Quan sát kĩ sẽ thấy những gợn mây đang trôi lơ lửng, vài vũng nước đọng phản chiếu bầu trời tươi sáng.

Vẻ mặt trông đượm buồn và khá tiếc nuối, nhỏ quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Nhưng mà... lớp mình sẽ tách ra hết ha?"

"Có khác lớp thì... tui vẫn mãi..."

Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên "Ơ?"

"Đứng sát vào! Tao chụp nè!!" Giọng nói của Kenta đột ngột vang lên, dập tắt bầu không khí có thể coi là lãng mạn nhất đối với tôi.

"Bữa cuối rồi, ngại gì nữa!!" Shimura cũng phấn khích xen vào.

Miko đỏ mặt, giơ tay thành nắm đấm "Nhiều chuyện quá nha!"

Chẳng mảy may nghĩ ngợi. Tôi hành động theo lẽ tự nhiên, lập tức ôm lấy mái tóc nâu của nhỏ rồi ghì sát vào người mình.

"!?"

"Ơ!! Wa!! Mọi người lại đây mà xem!!"

"Gì mà xôm vậy? Ồ!!"

Tiếng hò hét, huýt sáo liên tục không ngừng vang. Đám bạn ai cũng trầm trồ và khoái chí. Tôi ngại hết mức, nhanh chóng nói "CHỤP LẸ GIÙM!"

Hạnh phúc, nhẹ nhõm. Hai từ này có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Điều tôi cảm nhận ngay tại đây chính là hơi ấm của nhỏ. Tôi rất muốn ôm nhỏ.

"Sao thế? Gần chút nữa!"

Phớt lờ tiếng cười đùa, trêu chọc không dứt. Tôi ra chỗ khác để lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên che đi gương mặt ngượng ngùng của mình.

"Nè, nãy ông nói vẫn mãi gì...?

Miko ngập ngừng hỏi, trông nhỏ có vẻ tò mò lời nói dang dở vừa nãy nên sải bước theo sau. Tôi đăm chiêu nhìn nhỏ, ôn tồn đáp.

"Tui vẫn mãi không thay đổi!"

Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sóng bước cùng tôi đến chỗ chụp hình với bạn bè trong lớp.

"Ừ ha! Mãi là bạn của nhau ha!"

Đến đây, từ tận đáy lòng manh nha lên một niềm cảm xúc khó tả. Thứ cảm giác nặng trĩu lại lan ra trong lồng ngực. "Bạn" sao? Cả tôi và Miko như luyến tiếc điều gì đó, nhưng chẳng thể nào bộc lộ ra được.

"Lỡ có khác lớp cũng đừng làm mặt lơ với tui đó nha!"

"Chưa tới lúc đó chưa biết được!"

"ĐỒ XỎ LÁ!!"

Ngày khai giảng đầu tiên, người duy nhất tôi để ý đến, là Miko.

Ngày bế giảng cuối cùng, người duy nhất tôi để ý đến, vẫn là Miko.

Tôi đã cố kìm mình.

Cố không nói ra, rằng tình cảm tôi dành cho nhỏ, vẫn mãi không thay đổi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.

           ❀

Mọi thứ đang xoay chầm chậm một cách mơ hồ.

Nhấn chìm xuống làn nước trong văn vắt, xung quanh là những đàn cá con do sự xuất hiện bất thình lình của tôi nên chúng nhanh chóng bơi đi mất. Bọt nước phủ kín, va phụp phụp vào người.

Một luồng nhiệt nóng toả ra. Tôi trông thấy dòng chất lỏng màu đỏ từ phía bên hông bụng dần lan đi, hoà theo dòng nước.

Ấm quá... mà sao đau vậy?

Thấm mệt, tôi bất lực thả trôi cơ thể. Lạc lõng giữa không gian u tối. Đôi mắt mơ màng nhìn lên thứ ánh sáng nhàn nhạt trên mặt nước. Khung cảnh trong mơ như tái hiện lại.

Tôi cảm thấy mừng, vì nhỏ đã được cứu.

Nhưng mà vẫn chưa nói lời tâm tư của mình cho nhỏ nghe nhỉ. Tiếc thật!

Ước gì tôi nên nói sớm hơn.

Muốn nói là, "Tui thích bà!"

Ây da hết tỉnh táo nổi rồi, có lẽ tôi nên đánh một giấc thôi...

                                        




1.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com