☁️Chương 10
- Thưa cô ! Cô cho bạn Yamada ngồi bàn kế bên em nhé.
Miko từng bước đi về vị trí của mình, em cũng không khỏi ngạc nhiên về mối duyên này.
- Cậu là..?
- Chà chúng ta duyên thật đấy Yamada nhỉ, mình là Sakoto Rie rất hân hạnh khi được làm quen với bồ.
Cô bé ấy nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện. Thật hút hồn làm sao...
.
.
Miko ngồi trong lớp học chăm chú lắng nghe bài giảng. Em vẫn cảm thấy chưa quen lớp mới nên sao vẫn còn thấy vấn vương lớp cũ của mình.
Vừa nghe giảng bài vừa thẩn thơ nghĩ mà thời gian các tiết trôi đi thật nhanh chóng...
Giờ giải lao cũng đến, rất nhiều bạn trong lớp xum lại hỏi han làm quen Miko. Tiếng cười đùa rộn vang dần trong lớp. Cô nàng bé nhỏ khi mới đầu có chút ngại ngùng cũng dần làm quen với mọi người trong lớp hơn.
Em cũng cởi mở chia sẻ câu chuyện của bản thân, và thật mừng khi nhận lại được sự thông cảm và lời an ủi.
Mọi người trong lớp cùng nhau sôi nổi về cô bạn mới Yamada Miko. Còn Rie - em không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ lắng nghe, lặng lé nhìn người bạn mới quen.
Tuy vậy đâu đó vẫn có những ánh mắt khó nhìn về phía Miko...
.
.
.
Chiều tà dần xuống, tiếng chuông tan học vang lên, bao học sinh lại cười đùa cùng ra về.
- Rie- chan, tụi mình cùng về với nhau nhé. - Miko nhẹ nhàng cười.
Ánh hoàng hôn ngả vàng cam trên bầu trời, từng áng mây trôi thơ thẩn. Dọc trên con đường đi học về mới lạ, Miko trong lòng đầy thắc mắc.
- Rie-chan này, sao mắt bồ có vẻ đặc biệt vậy..?
- Từ khi sinh ra mình đã vậy rồi á... bố mẹ mình không phải là người nước ngoài. Có lẽ cậu mới thấy nên lạ. - Sakoto nhẹ nhàng đáp.
Đôi mắt ấy và vẻ ưu trầm của Sakoto khiến cho Miko ấn tượng rất nhiều. Dù chưa hiểu sâu con người này nhưng lại hớp hồn em đến lạ.
- Chắc hẳn nơi đây mới lạ, bồ chưa quen. Nếu cần thì mình giải đáp cho, tại mình cũng sành lắm.
Sakoto mỉm cười nhìn Miko, khiến cho cô nàng cảm thấy được an ủi hơn cho sự thiếu vắng của mình.
Tiếng nói đầy nhí nhảnh, nhiệt huyết của em lại cất lên:
- Vậy thì Rie-chan, ngày nào chúng ta cũng đi học về cùng nhau nhé. Bà hãy giúp tôi khám phá nơi này nhé.
Nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn lại tựa như bình minh của Miko khiến cho tim Rie hẫng một nhịp.
Sự ấm áp và vui tươi, đó là những gì Sakoto và Yamada đều cảm thấy khi này. Miko lại tung tăng, kể không biết bao chuyện vui, khiến Rie như lâu rồi em mới có được bữa cười như vậy.
" Miko nhí nhảnh thật, cậu ấy khiến mình có cảm giác thật thân quen" - Rie.
.
.
.
Tiếng đánh bóng rổ vang lên..
KÍT! - Chàng trai nhảy lên tay úp bóng vào rổ.
- Quả đấy được đấy Tappei, mày chưa về ah?
- Không, tao ở lại tập thêm một chút, dạo này hơi sút phong độ.- Tappei vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
- Là do vẫn buồn và nhớ ấy hả. - Kenta tựa lưng vào cột bóng rổ quyết định chờ thằng bạn.
Tappei ngại ngùng gật đầu. Từ ngày bóng dáng nàng thiếu vắng, trong lòng anh rất trống trải.
Không phải Tappei không sống được nếu thiếu Miko. Nhưng với anh, cô nàng nhỏ nhắn ấy lại luôn là động lực tích cực cho anh mỗi ngày.
- Nhớ Yamada, thì đừng có quên thằng bạn này của mày nhé Tappei! - Kenta cười một kiểu cười nhăn nhó.
- Mày yên tâm - Tappei cười rồi chuyền bóng cho cậu bạn.
.
.
Tappei bước ra khỏi phòng tắm, tay anh cầm khăn lau tóc.
Nằm dài lên trên giường sau khi đặt báo thức. Một ngày của Tappei cứ thế trôi đi.
Xung quanh cậu vẫn còn bạn bè nhưng trớ trêu cho số phận của anh và Miko.
" Nhưng không sớm thì muộn mình và mọi người sẽ gặp lại cậu ấy" - Đôi mắt anh hướng lên trần nhà.
Con mèo Miko nhảy phóc lên giường nằm cuộn tròn bên vai Tappei.
" Miko ... chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách đặc biệt hơn ha?"
Cứ thế anh lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh thấy lại cảnh picnic hôm ấy, dưới cây anh đào với sắc hoa đẹp rung động. Tiếng cười của lũ bạn, nụ cười của Miko, không khí thật vui biết bao.
Cánh hoa anh đào rơi trên tóc em, đôi mắt tròn của Miko khi ấy lại nhìn Tappei, với giọng nói và nụ cười quen thuộc. Thật nhanh quá, thời gian thật nhanh, khi này có lẽ Tappei sẽ hội tụ đầy đủ cùng mọi người trong giấc mơ.
Miko giật mình thức giấc, em vô thức chạm nhẹ tay lên đầu. Khi ấy trong mơ, em ở bên cạnh chàng trai vừa lạ vừa quen thuộc dưới gốc anh đào thơ mộng.
" Nó chân thật đến lạ, thật quen làm sao dường như mình đã trải qua niềm vui ấy vậy..?"
Cổ họng Miko khát khô, em nhẹ nhàng bước xuống giường. Định mở cửa ra ngoài phòng khách nhưng Yamada lại nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ.
.
.
.
Những lời nói ấy khiến đôi mắt Miko rưng rưng, em ngồi sụp xuống bên cạnh cửa. Mọi suy nghĩ trong đầu em khi này trở nên rối bời và dần có sự thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com