☁️ Chương 3
- Tình hình của cháu Yamada Miko cũng chuyển biến tốt hơn nhiều, nên anh chị yên tâm. Có điều...
Vị bác sĩ ngồi đối diện ba mẹ Miko vừa nhìn bệnh án vừa nói với giọng nhẹ nhàng.
Đã 3 ngày từ sau vụ tai nạn đó, Ba mẹ Miko vừa mừng rỡ , vừa lo lắng thể hiện trên gương mặt khi nghe tin từ bác sĩ .
- Có chuyện gì vậy bác sĩ, Miko nhà chúng tôi làm sao ạ? - Đôi mắt ba Yosuke hiện rõ sự lo âu .
-Mong anh chị chuẩn bị chút tinh thần, theo như những gì chúng tôi thấy qua phim chụp, thì khả năng phần trí nhớ của cháu tổn thương khá nặng.
- Thật sự là vậy sao hả bác sĩ? Liệu có cách nào chữa trị không ạ?- Mẹ Rie hốt hoảng, gặng hỏi vị bác sĩ.
-Không phải không có cách, xem xét tình hình khi cháu tỉnh lại, tôi sẽ đưa ra giải pháp..
Mẹ Rie như mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế, bà không ngờ đứa con gái bé bỏng của mình hết chịu đau đớn về thể xác, mà giờ còn là trí nhớ, tinh thần của cô bé.
Ba Miko nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình và nói:
- Chuyện này chúng ta phải bình tĩnh chờ con bé tỉnh dậy, sẽ chỉ có nhà mình biết thôi...
Hiện Miko vẫn chưa tỉnh nhưng có chuyển biến tốt hơn mỗi ngày. Nhóm bạn Miko luôn dành thời gian đến thăm cô.
Riêng Tappei khi tan học lúc nào cũng mau chóng đến thăm cô, mỗi ngày như vậy. Dù Miko chưa tỉnh, nhưng trong lòng anh luôn hi vọng và tưởng tượng biết bao viễn cảnh.
Ông chú tài xế sau 3 ngày tai nạn đó đã tỉnh dậy. Gia đình chú ấy đã phải chịu tri trả tiền viện phí và đền bù không hề nhỏ. Nhưng gia đình ông chú ấy vẫn thật thà, tốt bụng và quan tâm đến mọi người.
Tối hôm sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, bố mẹ Miko vẫn luôn ưu sầu, lo lắng. Mamoru tinh ý nhận ra, cậu pha hai tách trà hoa nhài cho bố mẹ. Đặt tách trà lên bàn xong, anh mới hỏi:
- Miko có chuyện gì sao vậy bố mẹ...?
- Không chỉ là sức khỏe của chị con chuyển biến tốt hơn thôi...
- Bố, mẹ, Miko là chị của con, là người trong gia đình với nhau thì lo lắng cho nhau là chuyện hiển nhiên. Không sao đâu mà ạ..?
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi sau đó tường thuật lại sự việc cho Mamoru. Khuôn mặt anh dần trở nên đượm buồn, nhưng anh vẫn nói ra những lời nói mang đầy sự hi vọng:
- Bà chị của con là một người sống tình cảm, con không nghĩ chị dễ quên như vậy. Đến lúc ấy tỉnh lại có khi con với chị lại chí choé với nhau cũng nên...
Giọng cậu có chút nghẹn lại. Ba mẹ Miko nhẹ nhàng mỉm cười, mẹ Rie ôm lấy cậu và nói:
- Phải rồi ha, nhà chúng ta biết chị con là người như thế nào mà..
.
.
.
Đã tầm 6 giờ 30 chiều, mẹ Rie tan làm lại mau chóng đến phòng bệnh của con gái mình. Bước vào phòng, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc của chàng thiếu niên.
- Tappei, cháu lại đến nữa ah?
Tappei đang dựa mình ngắm nhìn cảnh chiều tà bên khung cửa sổ thì mong chóng đứng dậy lễ phép chào hỏi mẹ Miko.
- Dạ cháu chào cô, cô đi làm về chắc cũng mệt rồi, cô ngồi đi ạ. - Anh tiện tay kéo ghế cho mẹ Rie.
- Cảm ơn cháu. Hôm nào cháu cũng đến đây thăm nom Miko nhỉ? Vừa đường xá lại vất vả cho cháu rồi..
- Không sao đâu cô ạ, cháu.. cháu thật sự lo cho cậu ấy, nên cũng thay mặt các bạn ở lại lâu hơn chút thôi ạ.. - Tappei vừa ngại ngùng gãi đầu mà nói.
- Một chàng trai như cháu ở bên Miko cũng thật yên tâm nhỉ?
Mẹ Rie vừa nói vừa đem bánh bích quy mời Tappei.
Mặt anh hơi ửng đỏ, anh không nói gì thêm mà chỉ ngượng ngùng cười. Ở lại thêm một lát Tappei cũng xin phép về trước.
Rảo bước đi trên con phố, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đang tối dần, ánh đèn đường cũng dần bật sáng lên, sự nhộn nhịp về tối lại bắt đầu.
"Đã 5 ngày kể từ khi Miko chưa tỉnh đến giờ.." - Anh nhẹ nhàng thở một hơi, rồi lại tự tủm tỉm cười.
"Không biết đến lúc ấy Miko tỉnh dậy, liệu cậu ấy sẽ nói với mình điều gì đầu tiên khi thấy mình ở bên?"
.
.
.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, cũng nhiều bạn quen thân thiết với Yamada đến thăm cô bạn. Dù Miko như " nàng công chúa ngủ trong rừng", mọi người vẫn luôn cầu mong cho cô bạn sẽ sớm tỉnh lại với thể trạng khỏe khoắn.
Trong khoảng thời gian sau vụ tai nạn đó, Mari dẫn anh chàng Yoshida từ lớp học thêm đến thăm Miko. Yoshida khi nghe tin crush mình gặp biến cố như vậy không tài nào giữ được bình tĩnh, hớt hải kéo Mari tới bệnh viện.
-" Trời Yamada!! Cậu ra nông nỗi này ư!? Làm sao để cậu tỉnh lại đây, Yamada đừng có bỏ mình nhé!"
Yoshida nắm chặt tay Miko, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi; có lẽ vì để ý đến crush mà anh không thấy được ánh nhìn lườm quýt đến từ Tappei- dù chỉ thoáng chốc.
Mari đứng từ xa chỉ đành ngệt cái mặt mà ngượng dùm simp boy Ikuya.
" Chậc cái thằng, tém lại dùm chứ làm như Miko không tỉnh lại ấy" - Cô vừa thông cảm vừa hết nói nổi trước sự sốt xắng của anh bạn.
Dù vậy, nhưng những ngày qua trong lòng Mari còn lo gấp đôi Yoshida. Suốt thời gian qua, Mari không khi nào không nghĩ đến cô bạn, trong lòng cô còn dư âm rất nhiều ngày hôm ấy.
Mari cũng chỉ chút bầu tâm sự với Yuko- người cùng có tâm trạng lo nghĩ là bao.
.
.
.
Reng reng!.. Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Dạ! Nhà Shimura xin nghe ạ... - Mari nhấc máy điện thoại lên trong bộ dạng " Nhập hồn vào cọ" của cô nàng.
- Là cô Rie đây, Miko dần tỉnh lại rồi, cháu có đến thăm bạn được không? - Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng run run của mẹ Rie.
- DẠ?? CÔ NÓI GÌ Ạ! CHÁU ĐẾN LUÔN ĐÂY!!! - Khuôn mặt cô bé lộ rõ bất ngờ vui sướng không thể che dấu của mình.
Nhanh chóng Mari gọi cho đám bạn của mình, thông báo cho mẹ rồi vội khoác áo lên đường tới thăm bạn.
Hớt hải cầm trên tay là túi bánh kẹo cho Miko, Mari chả mấy mà tới trước phòng bệnh của Miko. Mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng có chút luộm thuộm nhưng cô bạn dường như không bận tâm.
Gia đình Miko và Mari đứng ngoài chờ bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
- Gia đình có thể vào thăm cháu rồi, thể trạng của cháu hiện giờ đã tốt lên rất nhiều, chả chỉ một lát nữa sẽ tỉnh thôi.. - Bác sĩ lộ rõ nụ cười như đang mừng rỡ thay gia đình Miko.
Chả mấy mà xung quanh Miko là gia đỉnh cô bé và hai cô bạn thân. Đôi mắt nâu to tròn từ từ mở ra. Luồng ánh sáng từ trần nhà nhẹ nhàng ập vào mắt nàng.
Miko nhìn xung quanh và dần lộ rõ nụ cười của mình.
- Ba, mẹ... mọi người.
- Ôi con gái..!- Bà Rie ôm chặt lấy cô trong lòng vui không kể siết, thật mừng khi con gái bà còn nhớ mọi người.
- Con cảm thấy thế nào rồi..? - Ba Yosuke nhẹ xoa đầu Miko và nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
- Con cảm giác mình đã ngủ thật dài, cũng có nhiều giấc mơ. Nhưng mà đầu óc con vẫn hơi lạ, con cảm giác kí ức mình có chút trống rỗng.
Miko đặt tay lên đầu mình và từ từ cảm nhận.
Cô cảm giác như mình đang thiếu điều gì đó, đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng, rất nhiều.
-Chị ngủ hơi lâu rồi đó, Miko.. thật mừng khi chị tỉnh lại.
Mamoru tay bồng Momo nhìn cô chị mà nói. Lòng anh khi thấy chị mình tỉnh lại cảm giác nhẹ nhõm biết bao nhiêu, trong lòng càng muốn nói thêm lời yêu thương.
- Bình thường mà chị mày sao nhóc không phản ứng gì mấy mà sao nay... Chà Mamoru, mày lo cho chị nhiều lắm ah? - Miko vừa cười khúc khích vừa làm mặt hề trêu Momo.
Mamoru cũng chỉ cười mà giấu đi sự ngại ngùng pha lẫn vui mừng hạnh phúc của mình.
Đó đến giờ Mari và Yuko vẫn nắm chặt tay cô bạn không buông.
- Bà có biết tôi lo cho bà nhiều lắm không Miko... Miko... tôi xin lỗi bà, tại vì tôi.. - Mari nắm chặt tay Miko, dần rưng rưng nước mắt.
- Mari... sao bà lại phải xin lỗi tôi... có chuyện gì sao.. - Miko lạ lùng hỏi.
Phải. Em vẫn mất đi trí nhớ, em đã quên đi vụ tai nạn hôm ấy, có lẽ em còn quên đi nhiều điều khác nữa. Yuko và Mari đầy ngạc nhiên, lộ rõ vẻ sốc của mình trên gương mặt.
Trong khi ấy Tappei và Kenta vội vã tới bệnh viện. Lòng Tappei lúc này như lửa đốt, anh hồi hộp biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com