☁️ Chương 4
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp của thu tháng 9, Miko đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Vụ tai nạn ngày hôm ấy đã khiến những mảng trí nhớ của em trở nên rời rạc. Nó giống như khi chơi một bộ puzzle mà thiếu đi những mảnh ghép.
Trước mắt em giờ đây là gia đình và hai cô bạn thân. Mari, Yuko bàng hoàng. Yuko giọng run run hỏi.
- Miko, bồ còn nhớ mình là ai không...?
Miko nhẹ nhàng gật đầu trả lời:
- Có chứ! Bồ thì làm sao tui quên được, có điều dường như tớ đã đánh mất bao nhiêu kỉ niệm bên cậu rồi...
Yuko liền ôm lấy bạn mình:
- Không, không sao, rồi chúng ta bên nhau sẽ cùng nhau tạo kỉ niệm mà.
Yuko sợ lắm, em sợ người bạn thân thiết của em quên đi mình, em sợ hai đứa sẽ trở thành người xa lạ.
- Con thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra với mình sao..? - Mẹ Rie với ánh mắt ngạc nhiên hỏi.
- Con không nhớ gì hết, cũng không hiểu sao lại ở trong bệnh viện, có chuyện gì vậy ạ?
Nghe tới đây cô bạn Mari đau lòng, em thút thít khóc, nắm chặt tay Miko mà nói:
- Mi..Miko, TUI XIN LỖI BÀ NHIỀU! Tại tui mà giờ bà ra nông nỗi này...
- Mari, bồ sao vậy? Sao lại khóc?
- Hôm đó nhóm chúng ta đi xem phim, tui vì không chú ý mà... suýt nữa khiến xe tải đâm, nhưng bà đã cứu tui... Tui..tui..x
Miko nhẹ nhàng nắm tay Mari, ánh mắt trìu mến mà nói:
- Mari, bà thật sự không sao tui yên tâm lắm rồi, tôi còn rất vui khi mình không quên đi bà. Dù thế nào, hai bà vẫn ở bên cạnh tui, tui vui lắm!
Đôi mắt Mari long lanh lên, như vỡ oà mà khóc nấc lên.
- Trời Miko, bà nói vậy làm tôi không ngưng khóc được. - Mari lại nở một nụ cười tươi rói, khuôn mặt tèm nhem nước mắt, nước mũi.
Yuko nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn. Mamoru đứng bên cạnh vậy bất giác nở một nụ cười ấm lòng.
"Thật may mắn làm sao khi mà Miko không quên đi những người quan trọng bên chị ấy."
Nhưng liệu có thật sự như vậy....
.
.
.
- Này mày định đem gì cho Yamada, nhà tao thì đem chút ít bánh ngọt cho cậu ấy. Này.. Tappei?!
- Hả? Chuyện đấy bây giờ tao mới nghĩ.... - Tappei như thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh giật mình trả lời Kenta
Suốt chặng đường đi vừa rồi, lòng anh đầy hồi hộp, lo lắng không biết sẽ nói gì với Miko. Anh nghĩ rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra.
Điều anh có lẽ muốn làm nhất đó làm nàng vui; nụ cười của nàng tựa như ánh ban mai ấm áp vậy. Mải những dòng suy nghĩ đó anh mới sực nhớ mình đã để quên quà ở nhà do quá nóng lòng vội vàng.
- Cái thằng, mày nghĩ gì nãy giờ vậy? Lơ đễnh quá đó!
Kenta trách mắng Tappei. Đột nhiên đầu anh nảy số, rồi lại cười khúc khích.
- Không lẽ mày hồi hộp trước viễn cảnh khi cậu ấy tỉnh dậy ư? Chà xem chừng cũng nhiều viễn cảnh thú vị ngọt ngào đấy ~~."
Kenta nói với giọng chọc ghẹo cậu bạn, lời nói trúng phóc tim đen. Quả không hổ bạn thân Tappei, anh như đi guốc trong lòng thằng bạn.
-Chậc cái thằng này, tao... tao mắc gì phải lo lắng khi gặp nhóc đó chứ!! Tặng quà xong xuôi là được chứ gì!?
Tappei mặt ửng hồng mà hoá thẹn, anh dẫm chân thật mạnh vào chân thằng bạn.
- OÁI!! Mày nghĩ gì thì nghĩ.. sắp tới bệnh viện rồi kìa. - Kenta đau đớn suýt xoa bàn chân của mình.
Tappei lúc này càng thêm hỗn độn, lo nghĩ trong lòng. Giờ trong tay anh chẳng có món quà nào để tặng người mình thích sau khi nàng vừa trải qua kiếp nạn tử thần.
Nhìn dọc con đường, đập vào mắt Tappei là một của hàng hết sức dễ thương, được trang trí bảo nhiêu là hoa với sắc màu sặc sỡ.
- Kenta, mày vào trước đi, tao vào sau một lát thôi.
- Chà! Chàng mua hoa tặng nàng sao~~ - Kenta nhếch mép cười. Cứ thế anh vào thăm bạn mình trước.
Tappei từng bước băng qua đường. King-king - tiếng chuông cửa hàng reo lên, một chị nhân viên với giọng trong trẻo lịch sự chào hỏi.
- Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ?
Tappei gật đầu nhẹ, sau đó anh nhìn xung quanh cửa hàng. Đập vào mắt anh là giàn bó hoa hướng dương tươi, nở rộ. Những bông hoa hướng dương ấy vươn mình về phía có ánh nắng mặt trời, ánh nắng ấm áp càng làm nó thêm sức sống tựa như người Tappei thầm thương trong lòng.
Anh thấy những bông hoa hướng dương ấy sao mà giống Miko quá, nàng lúc nào cũng nở trên môi nụ cười, nàng lúc nào cũng tươi tắn, đầy sức sống và đáng yêu như những bông hoa hướng dương ấy.
" Hoa này chắc hợp với Miko lắm."- Anh vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.
Chị nhân viên vừa gói bó hoa lại vừa hỏi:
- Không biết quý khách chọn hoa hướng dương này tặng cho ai vậy ?
- Dạ.. bạn em, bạn ấy là bạn nữ ạ..
Anh ngượng ngùng trả lời, nếu mà cửa hàng mà đông khách nữa chắc anh cũng chả dám nói vầy.
- Chà ngọt ngào quá, chị xin tên bạn ấy để ghi vào bó hoa được không?
- Miko, Yamada Miko,.... chị ghi thêm hộ em lời chúc " Mau khỏe nhé! ạ".
- Xong rồi của em đây nhé. À hiện tại cửa hàng chị có khuyến mãi một chiếc kẹp tóc nếu món quà tặng cho bạn nữ. Em lấy kẹp tóc hoa hướng dương nhé?
- Dạ vâng, cảm ơn chị.
Thanh toán tiền xong, anh vội vàng quay trở lại bệnh viện. Bên này Kenta đã đến thăm Miko từ lâu.
- Trời! Yamada, mừng quá bồ tỉnh lại rồi!! Cháu chào cô chú ạ - Kenta mặt hớn hở vui mừng.
- Ồ! Kenta hả cháu, cảm ơn cháu đã đến thăm Miko nhé - Ba Yosuke trả lời
- Dạ bạn bè mà chú. Yamada, nhà tôi tặng bà bánh ngọt này, hẳn bà thích lắm. - Kenta vừa nói, vừa đưa túi quà cho Miko.
- OMG! Cảm ơn ông nha! - Miko sáng bừng đôi mắt lên, món khoái khẩu của cô nhóc sao mà có thể quên được.
Mari, Yuko, Mamoru không thể giấu nổi vẻ mặt sướng rơn khi mà Miko còn nhớ đến Kenta.
- Mọi người làm sao vậy? Có chuyện gì sao? - Kenta với ánh mắt có chút ngạc nhiên, khó hiểu hỏi.
Yuko nhẹ nhàng nhéo áo Kenta, em thì thầm:
- Kenta à... Miko hiện tại mất trí nhớ đi rất nhiều kí ức, tụi mình không chắc cậu ấy có thể nhớ đầy đủ tất cả về chúng ta...
Kenta bất ngờ, nghe đến đây anh đau lòng cho cô bạn, dù sao thật may khi Miko không quên đi Kenta.
- Yamada sức khỏe bồ thế nào rồi..? - Đôi mắt anh có chút buồn nhẹ nhàng hỏi cô bạn.
- Đầu tui còn hơi đau,.. Kenta à, dù tui nhớ ông là ai, nhưng mà tui đã mất nhiều kí ức về cậu rồi..
Miko nói với giọng đầy hối lỗi.
- Không, không, tui còn mừng khi bồ mạnh khỏe mà tỉnh dậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà.. - Kenta an ủi.
Bố mẹ Miko nghe tới đây lòng không thể nào yên, họ càng thêm lo lắng cho đứa con gái nhiều hơn nhưng giờ chưa thể nói ra. Đôi vợ chồng nhìn nhau ngầm hiểu ý nhau trên đôi mắt chứa chan sự đượm buồn và lo lắng.
Mamoru đến gần Kenta, thì thầm hỏi nhỏ:
- Anh Tappei đâu rồi vậy anh?
- Chà thằng đấy đang đi mua quà cho Yamada rồi. - Kenta khúc khích cười.
Nhưng khi thấy Mari, Yuko, Mamoru lại có chút lo lắng vậy, anh liền an ủi:
- Chắc chắn, Yamada không quên thằng Tappei được đâu, suốt ngày trêu nhau thế mà. - Anh vừa nói nhỏ, vừa không ngừng cười.
- Phải ha, cặp đôi này sao mà quên nhau được. - Mari cũng khoái chí hùa theo.
Mọi người cùng Miko nhấm nháp những chiếc bánh ngọt. Họ phải công nhận rằng chỉ có bánh nhà Kenta là chất lượng nhất.
Phía ngoài kia, Tappei cũng đến trước phòng bệnh của Miko, anh thở dốc không thôi do vội vàng tới đây. Kenta đang ăn thì thấy anh bạn mình đang lấp ló đứng nép bên cửa phòng, anh liền nháy mắt ra dấu hiệu với hội bạn, rồi chạy ra ngoài với Tappei.
Ra tới cửa, anh thấy bạn mình đang vô cùng bối rối.
- Sao không vào đi, nãy giờ mọi người chờ mày đó. - Anh huých vai Tappei mà nói.
- Chậc! Nhưng mà tao không biết nói gì cả, nhỡ vào đấy... - Tappei vò đầu bứt tai nói.
Trong lòng anh đầy hồi hộp, bởi sau khoảng thời gian dài Miko hôn mê, anh không thể biết bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào.
Kenta liền chẹp miệng nhanh chóng đẩy bạn vào phòng bệnh của Miko:
- Cái thằng này, nói chuyện như bình thường, hỏi han sức khỏe thôi.
Bước vào trong phòng,anh lễ phép chào người lớn. Tappei mắt đối mắt nhìn Miko. Lấy lại tâm thế, anh lại nói câu nói trêu chọc như thường ngày:
- Yamada, bà sao rồi chứ tui thấy bà ngủ nướng hơi lâu nha. - Anh vừa nói vừa cười.
.
.
.
.
Đột nhiên bầu không khí yên lặng, nàng Yamada chăm chăm nhìn Tappei với đôi mắt nâu to tròn với vẻ mặt ngơ ngác
- Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy...
Bầu không khí trở nên gượng gạo với vẻ mặt rất sốc của mọi người, đặc biệt là anh - Tappei. Chưa bao giờ anh và Miko trở nên xa lạ đến vậy...
______________________________
HUHU, Chương này hơi dài, mà phần cuối của chương có lẽ nhiều bạn sẽ buồn và hụt hẫng.☁️
Mình mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi.
Cảm ơn mọi người, yêu mọi người. ☁️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com