☁️Chương 6
- Với tình hình của cháu Yamada hiện tại, tôi nghĩ anh chị nên đưa cháu tới môi trường phù hợp để phục hồi não bộ, trí nhớ tốt hơn...
Lời nói của bác sĩ khiến bố mẹ Miko suy ngẫm rất nhiều. Hiện tại việc ghi nhớ của Miko ko tốt là bao, dường như cô bé phải rời xa nơi quen thuộc để đến một môi trường phù hợp hơn.
.
.
.
- Mamoru, liệu con có sẵn sàng cùng gia đình mình chuyển về tỉnh Niigata để sinh sống không..?
Đứng trước câu hỏi như vậy, Mamoru dường như sẵn tâm lí từ lâu, cậu trả lời rõ ràng:
- Con đã chuẩn bị tâm lí trước rồi, nếu một môi trường mới có thể giúp Miko trở về người chị ngày ấy của con thì con chẳng ngại gì...
Ba Kosuke nhẹ nhàng ôm cậu con trai vào lòng, giọng ông hơi nghẹn mà nói:
- Con lúc nào cũng mạnh mẽ vậy, nay lại càng trưởng thành hơn.... ba mẹ không để mấy đứa thiệt thòi đâu...
Đêm ấy khi ở cùng mẹ trong bệnh viện chăm sóc chị mình, Mamoru đã suy nghĩ rất nhiều. Anh trốn trong nhà vệ sinh âm thầm rơi nước mắt. Anh còn nhiều điều nuối tiếc với nơi ấm quen thuộc, anh còn có Yuka và nhiều điều anh muốn làm. Và hơn hết giờ đây anh thương chị mình rất nhiều..
Lúc này anh chỉ thầm lặng nhắn tin chút bầu tâm sự với Yuka...
.
.
.
Một bầu trời xanh và đẹp đến kì lạ trong giấc mơ của Miko. Quang cảnh lộn gió của mùa xuân, và em đang đứng dưới gốc anh đào cùng một ai đó em chẳng nhìn thấy rõ mặt. Khuôn mặt bị che đi bởi ánh nắng chói chang, nhưng sự ấm áp, thân quen sao lại khiến Miko chẳng muốn xa rời. Mái tóc vàng nâu tung bay trong gió, tay chàng giơ ra ngụ ý muốn nắm tay Miko.
Bỗng chốc quang cảnh vỡ tung, tối sầm lại, hình bóng chàng trai ấy cứ thế dần trở nên xa cách. Miko trong mơ đứng bơ vơ nơi đó, nước mắt em bỗng dưng rơi.
Tỉnh dậy trong sự bất ngờ, mồ hôi em đầm đìa, mi mắt nhòa lệ.
- Miko! Con sao vậy, con thấy ổn không
- Con.. con cảm thấy mình dần đánh mất đi những điều gì đó quan trọng..?!
.
.
.
Đã được 1 tháng Miko ở bệnh viện chữa trị, ngày hôm nay em đã có thể trở về nhà của mình. Vừa xa lạ mà lại quen thuộc ấm áp làm sao, căn nhà như sáng bừng hơn chào đón em trở về.
Mamoru đưa chị mình vào phòng, căn phòng luôn được giữ ngắn nắp sạch sẽ trong suốt thời gian Miko vắng mặt.
Mamoru: - Chị ngồi nghỉ đi, em đi pha trà cho mọi người.
Sau đó thì cậu rời đi và đóng cửa phòng lại.
Đôi mắt Miko chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh, em quyết định thích nghi dần và lắp ghép lại những kí ức của mình. Tiến tới lại chỗ bàn học, cô bé định tìm xem có thứ gì khiến mình hoài niệm lại không. Chiếc thùng xốp dưới chân khiến Miko chú ý tới, từ đó em phát hiện ra một quyển Album diary.
Phủi sạch quyển sổ, em từ từ lật từng trang một. Từ hình ảnh em khi còn bé xíu, những tấm ảnh tham gia hội thao, còn ảnh chụp chung với Mamoru rồi Mari và Yuko nữa. Em nhẹ nhàng mỉm cười khi ngắm nghía từng bức hình đó.
Bất chợt một cơn đau đầu thoáng qua nhưng em không để ý. Tới trang tiếp theo, lại khiến cho Miko thật hoài nghi về mọi sự việc.
Trang ấy là tấm ảnh chụp em, Kenta, Mari, Yuko, và một chàng trai trong 1 buổi đi chơi. Và điều Miko bất ngờ chú ý đến lại là chàng trai lạ mặt kia, sao lại quen đến thế.
Cơn đau đầu mỗi lúc càng đau, có quá nhiều suy nghĩ, những kí ức ùa về rối tung lên trong đầu Miko. Đôi mắt em lại lia đến dòng chữ ghi trên đầu chàng trai ấy : " Đồ ngốc, Tappei - kun".
Đầu em choáng hẳn đi, em chẳng thể biết đó là ai mà lại xuất hiện trong sổ của em. Vừa quen vừa lạ... Đó liệu có phải chàng trai ngây ngốc trong phòng bệnh của em, mái tóc chàng trông giống người trong mơ quá...
" Tappei, .. Tappei ..???? Là ai vậy chứ, tại sao " - Nghĩ tới đây đầu óc Miko choáng váng, xô ngã ghế cái
RẦM!!!
Ba Miko vội vàng mở cửa, mau chóng đỡ em dậy. Mẹ Miko sốt xắng:
- Có sao không con!?
- Đầu con hơi choáng thôi ạ.
Nhẹ nhàng dìu Miko lên giường. Mamoru tay bồng Momo, lo lắng đứng ở cửa phòng. Và khi đôi mắt anh thấy quyển sổ đỏ rượu đang úp sấp xuống mắt sàn, anh ngay lập tức hiểu vấn đề.
Tay anh thì mau chóng nhặt quyển sổ cất gọn vào 1 góc.
Nàng Yamada lại dần thiếp đi trong sự mệt mỏi, nhưng đầu em cứ văng vẳng dòng suy nghĩ:
" Rốt cuộc đó là ai vậy, thật sự quan trọng đến vậy sao ?? "
Sáng hôm sau, Miko mơ hồ nhớ về ngày hôm qua, em ko thể nhớ rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra. Trong sự mông lung, khó hiểu về bản thân, giọng em trai cất lên hỏi:
- Chị, em cất hết những đồ kỉ niệm của chị, để chị bình tâm hồi phục nhé...
Chưa nói hết nhưng Miko mơ hồ đã trả lời : " Ừ "
Mọi đồ kỉ niệm của em đều được Mamoru bảo quản cất gọn gàng.
.
.
.
- Miko, mấy ngày hôm nay con thấy ổn hơn chưa.
- Con cũng đỡ nhiều rồi bố ạ - Nàng Yamada trả lời.
Ngậm ngừng một chút, Ba Yosuke dừng đũa và nghiêm túc nói.
- Miko, Mamoru, Momo, ba mẹ quyết định chuyển chúng ta về Niigata sinh sống một thời gian dài, để hỗ trợ cho Miko khôi phục trí nhớ.
Mẹ Rie nói tiếp:
- Các con đến đó sẽ tập làm quen với môi trường mới, ba mẹ đã sắp xếp công việc chuyển về đó. Đợt tới Miko đến trường chia tay các bạn nhé?
Miko ngập ngừng chưa muốn trả lời, trong tâm trí em mập mờ hiện lên những ngưòi bạn thân quen. Tự bản thân em cũng nhận ra chấn thương của mình nặng như nào.
Em quay sang nhìn Mamoru và nhận lại một cái gật đầu nhẹ nhàng. Miko trả lời:
- Vâng ạ...
Trường lớp, bạn bè thân quen, những ngưòi sống xung quanh Miko, từng chút từng chút một mập mờ hiện trong kí ức của nàng " hoa hướng dương".
-------------------------------------------
☁️ Vì có việc riêng nên giờ mình mới đăng
Mình sẽ đăng vào Chủ nhật hàng tuần ( nếu có thì thêm cả thứ năm)
Mong mọi người tiếp tục theo dõi hành trình của hai nhỏ này nhé 🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com