Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️Chương 7

...Mặt trời lại dần lên cao, tiếng nhộn nhịp của bao học sinh cất bước tới trường....

Tappei đã ngồi trong lớp từ bao giờ, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mong ngóng điều gì đó.

"BỘP" - Một tiếng vỗ vai khiến anh giật mình:
- Mày bị gì vậy Kenta ??

- Mày không biết ah. Hôm nay Yamada đi học trở lại đấy ~~

Kenta vừa húc vai Tappei vừa nói với giọng ngọt xớt đầy ẩn ý. Và gần như trúng những gì Kenta đoán, Tappei trông thật bất ngờ. Anh hỏi với giọng đầy hi vọng :

- Thật à!?

- Vâng thưa " ông hoàng mong chờ đêm ngày" - Câu nói pha lẫn tiếng nhịn cười của Sato.

Tiếng chuông reo vào lớp, Kenta trở về chỗ bỏ mặc khuôn mặt ngờ nghệch không hết bất ngờ của Tappei. Là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng lòng anh chàng đã rất hồi hộp.

Hơn 1 tháng qua, anh luôn đau đáu trong lòng rằng :

" Nếu Miko quay lại lớp, mình sẽ mở lời kết bạn như thế nào?"

Và giờ đây trong lòng anh cảm thấy vui hơn nhiều, Tappei đang chuẩn bị trong lòng, suy nghĩ cho ngày gặp trở lại của Miko - bóng hình nàng thơ.

Trong anh dần bớt nỗi mặc cảm dày vò bản thân khi nghĩ đến sự trở lại đầy nhí nhảnh của Miko.

- Eguchi, trò đọc đoạn thơ tiếp theo.

Giật mình thoát khỏi sự phấn khởi, mong đợi trong lòng:

- Ơ dạ! ...- Tappei bối rối đọc đoạn thơ với giọng đọc không thể buồn cười hơn, lên cao rồi lại xuống thấp...

Sau khi làm một trận cười trong lớp, cậu ngồi xuống xấu hổ mà vỗ nhẹ vào mặt mình.

" Tập trung học trước đã nào..."
.
.
.

- Mari, mừng quá bồ ơi, hôm nay Miko quay trở lại lớp !! - Yuko vui sướng nói với Mari.

- Thật ơn giời, mấy hôm trước đi thăm Miko cũng thấy bà ấy khỏe hơn nhiều.

Mari hiện rõ sự vui mừng trên khuôn mặt bánh bao đáng yêu của em.

Trong lớp mọi người cũng nhôn nhao bàn tán với sự trở lại sau 1 tháng của Miko. Người thì vui mừng, người thì lo lắng sức khỏe cho em.

Tappei vẫn ngồi yên tại chỗ, lắng nghe từng chuyện trong lớp, tay anh mân mê cặp tóc hoa hướng dương ấy.

" Cái cặp tóc này xinh phết, may không cho nó đi cùng với bó hoa."

Không khí đầy mong chờ, vui mừng trong lớp thật nhôn nhao, tràn ngập sắc màu vui tươi. Nhưng sắc màu ấy sẽ tắt dần trước sự chia ly sắp tới đây.
.
.
.
.
Cuối tiết ngày hôm đấy, thầy chủ nhiệm bước vào lớp nói:
- Hôm nay bạn Yamada đã trở lại lớp sau hơn 1 tháng nằm viện, lớp mình hãy chào mừng sự trở lại của bạn nhé.

Tiếng vỗ tay hoan hô trong lớp rộn lên, ánh mắt hướng về phía cửa lớp. Và đây rồi Yamada Miko đã trở lại, nở trên môi nụ cười tươi dù còn bỡ ngỡ ngại ngùng.

Cô nàng nhỏ bé giờ đây trở thành tâm điểm của lớp. Mari, Yuko mừng rỡ chạy lại ôm Miko đầu tiên :

- Ôi.. mừng quá.. bà khỏe lại rồi...

- Mari, Yuko.

Thầy chủ nhiệm cất tiếng nói thêm:

- Vì em Yamada gặp sự cố ảnh hưởng đến phần trí nhớ, lớp ta hãy cố gắng giúp đỡ và hòa đồng với bạn nhé.

- Tất nhiên rồi thầy - Tiếng cả lớp đồng thanh phần nào tháo gỡ sự bối rối trong lòng của Miko, em lại có thể cười vui cùng các bạn rồi.

- Miko bà có nhận ra tôi không ? - Miho nhẹ nhàng nắm tay Miko hỏi.

- Có tui có, nhưng mơ hồ lắm...

Wanatabe nhanh nhảu với anh mắt mong chờ như muốn một ai đó luôn để mình trong lòng:

- Còn tui còn tui thì sao..

Miko ngại ngùng lắc đầu.

- Trời.. buồn chưa - Nasu vừa vỗ vai vừa an ủi cậu bạn.

- Giờ bà còn mệt nhiều không? - Nozumi lo lắng hỏi.

- Thỉnh thoảng tui vẫn hơi đau đàu một chút. - Miko đáp.

Em nhìn mọi người xung quanh trong lớp, thấy ai cũng quan tâm đến mình. Trái tim em cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu ấy, cảm nhận được sự quý mến mà mọi người dành cho mình.

- Cảm ơn mọi người nhiều, dù tui thất lạc khá nhiều kí ức, nhưng với sự quan tâm của mọi người tui nhớ mãi đó.

Trong lớp trở nên rộn ràng tiếng cười.

Tappei đứng ở xa hơn, anh đã đứa ra quyết định làm quen lại Miko từ đầu. Mỗi bước gần tới, cậu lại cho mình thêm sự phấn khởi và niềm vui trong lòng.

Kenta dường như hiểu được từng nhất cử nhất động của bạn mình, liền quay sang hỏi Miko:

- Yamada, bà có còn nhớ hôm tui vào thăm bệnh bà còn có một chàng trai "ngờ nghệch" nào không. Tên Eguchi ấy .

Cả lớp bất ngờ rồi thi nhau bàn tán cười khúc khích.

" Cái thằng !.." - Tappei ngại ngùng, nhưng trong lòng anh mong Miko sẽ có một chút ấn tượng nào đó.

- Không. Tui không nhớ,... hôm đấy ngoài gia đình tui, Kenta, Mari, Yuko còn có ai khác ư? - Miko khó hiểu hỏi Kenta.

Trong trí nhớ em giờ mập mờ bóng dáng nào đó... càng suy nghĩ cố, đầu em càng nhức thêm.

" Thôi chết..." - Kenta sững sờ nhìn Miko, rồi liếc về phía cậu bạn, ngay sau đó anh bị Yuko húc cho một cái.

Khoảng im lặng ngắn lại kết thúc, cả lớp lại vui đùa chuyện trò.

Tappei khi ấy khựng người lại, cổ họng anh nghẹn hẳn. Bỗng dưng anh thấy lựa chọn của mình là không phải bây giờ.

Sự rối bời phủ lấy Tappei, lông mày anh cau lại, lộ vẻ ánh mắt tủi thân và mất đi chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

Vừa khi ấy tan tiết, anh nhanh chóng bước ra khỏi lớp, chạy thẳng tới nhà vệ sinh mà tát cho mình một đống nước vào mặt.

- Tappei, mày đi đâu đấy !? - Tiếng Kenta đầy lo lắng gọi vọng.

Tappei trấn tĩnh bản thân, anh không thể trách cô ấy, nhưng anh rất buồn khi hai người là bạn từ bé với nhau. Cớ sao mà như cơn gió cuốn đi mất.

Áo và mặt anh ướt sũng do tát nước mạnh. Tappei nhìn bản thân mình trong gương. Càng chút một anh cảm thấy mình bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội.

Từ việc không muốn giấu đi những lời khen thật lòng dành cho Miko cho đến việc muốn thổ lộ tình cảm của mình. Anh cũng sợ càng chút một, khoảng cách giữa anh và Miko lại lớn hơn.

- Tappei, tao... tao xin lỗi... - Kenta thở hổn hển, ánh mắt đầy buồn bà nhìn cậu bạn

Anh không cố ý như vậy, chỉ muốn giúp khoảng cách hai đứa không trở nên xa lạ...

- Sao phải xin lỗi... Yamada cũng không nhận ra tao từ trước rồi, cứ từ từ rồi...

- Cứ nói là mày không vui chút nào đi Tappei! Mày cứ giấu lòng mày thôi, nhìn xem trông mày như nào ??

Kenta vừa buồn vừa bực trước thái độ của cậu bạn, trong lòng anh tìm mọi cách giúp Tappei.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau...
.
.
.
Chiều tối ngày hôm ấy Kenta ở nhà Tappei. Hai người ngồi trong phòng Tappei, bầu không khí im lặng kết thúc khi Kenta hỏi:

- Mày thích Yamada hả..?

- Hả.. cái gì...k..không.

- Xạo, đáp án hiện lên mặt mày rồi.

Kenta nói trúng phóc tim đen thằng bạn, mặt Tappei đỏ hồng lên, anh cũng trở nên bối rối và ngại ngùng.

- Không sao tao đoán ra từ trước rồi, nhìn từng cử chỉ của mày là hiểu. - Kenta cười mà nói

" Damn, lộ đến vậy ah" - Tappei nhìn thằng bạn mình như thể không ngờ được vậy.

Bỗng chốc chàng Sato thay đổi giọng, anh bốp phát vào đầu thằng bạn mà trách:

- Mày có học tập tao không thế, mày luôn để lỡ rất nhiều cơ hội, càng thế mày và Yamada sẽ sớm trở thành người dưng đấy.

Trong đầu anh thầm nghĩ " Ôi thằng khờ ạ".

- Nhưng mà Yamada không có vẻ biết được đâu, nên là... - Tappei đầy lảng tránh nói, trước vẻ mặt đầy nghi hoặc, dò xét của thằng bạn.

- Tappei, Kenta, có chuyện rồi.

Cuộc nói chuyện của hai khứa kết thúc với tiếng gọi vọng của mẹ Tappei. Lời nói của bà như một điềm báo gì đó, khiến hai đứa bồn chồn, lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com