Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️Chương 8

- Tappei, Kenta hai đứa mau xuống đây. - Tiếng mẹ Tappei vọng lên gọi.

Cuộc nói chuyện của hai thanh niên dừng lại, Tappei gấp gáp chạy xuống lầu:

- Chuyện gì vậy mẹ?!

- Vâng, mong sớm được gặp lại gia đình chị - Mẹ Makiko tay cúp máy điện thoại, mắt nhìn lên hai đứa mang chút sự buồn rầu:

- Hai đứa chia tay gia đình Miko chưa ..??

Câu nói làm Tappei, Kenta sựng người, mắt tròn ngây.
.
.
.
.
Eguchi và Sato hớt hải chạy về phía con đường tới nhà Yamada.

- Sao không thấy Shimura và Ogawa nói gì hết vậy !!? - Tappei vừa chạy vừa hỏi.

- Mẹ mày bảo rằng cả Shimura và Ogawa cũng đang ở đó, tao đoán hai cậu ấy cũng mới biết thôi.

Tappei cắn chặt răng, anh muốn nhanh hơn nữa để có thể đến tiễn gia đình Miko, để tạm biệt người thương của anh.
.
.
.

- Gia đình họ sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống - Mẹ Eguchi nói.

- Trời bây giờ chúng cháu mới biết!!! - Kenta thốt lên

Tappei ném cho cậu bạn chiếc áo khoác được vắt trên ghế :

- Mau lên, đi thôi!

Hai chàng trai vội vã chạy ra khỏi cửa cùng tiếng vọng dặn hai đứa đi cẩn thận của mẹ Eguchi.
.
.
.

- Miko sao nhà bà rời đi xa thế... - giọng nói khóc nấc thút thít của Mari.

Cô bé ôm chặt lấy bạn mình mà nói:

- Từ giờ không ai cùng tui vẽ truyện nữa... nhớ giữ sức khỏe và gửi thư cho tui đó. - Mari vừa nói nước mắt lại trào ra như suối.

Miko nhẹ nhàng ôm cô bạn, mắt rưng rưng mà nói:

- Hai bồ yên tâm, tui không quên hai bồ được đâu.

Miko lại nắm chặt tay Yuko. Yuko mắt rưng rưng, em nói:

- Mong chuyến đi này sức khỏe của bà sẽ hồi phục nhiều, rồi ngày nào đó ba đứa mình lại cùng đi chơi như mọi lần nhé !

- Ừm~ - Miko ôm chặt lấy bạn mình, nước mắt em không ngừng rơi.

Em sắp phải xa hai người bạn em quý trọng nhất, em thân nhất. Và chuyến đi xa này Miko chỉ mong mình có thể hồi phục trí nhớ thật tốt...

- Gia đình bà bảo trọng nhé Miko, tui sẽ gửi thư cho bà thường xuyên . - Yuko và Mari vỗ về cô bé nhỏ. Những nụ cười chia xa thoáng nở trên khuôn mặt họ cùng với hàng nước mắt.

Bên cạnh đó là sự chia xa của Mamoru và Yuka, hai bé đứng một góc tâm sự. Nước mắt của Yuka đang lăn trên má không ngừng. Từ khi em biết chị Miko bị vầy em rất thương, và em càng muốn thấu hiểu hơn cho Mamoru.

Yuka không hề muốn xa chàng trai của mình. Mamoru nhẹ nhàng dùng khăn mùi xoa lau nước mắt cho em:

- Yuka ah, chúng ta sẽ vẫn nhắn tin, gửi thư cho nhau mà, nên đừng khóc nữa không tui buồn lắm...

Yuka ôm chầm lấy Mamoru khiến cậu bé đỏ ửng mặt lên. Yuka vừa khóc vừa nói:

- Mamoru này, không có gì chia xa chúng ta nhé! Cậu nhớ đó...

Mamoru cười nhẹ, anh an ủi Yuka:
- Đương nhiên rồi, sớm thôi chúng ta lại gặp lại nhau, nhưng Yuka, cậu vẫn luôn trong lòng mình....

Hai đứa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhau, cầm tay tiễn Mamoru ra cửa xe.

Yuka hiểu rằng trong lòng Mamoru cũng rối bời bao suy nghĩ cảm xúc. Giờ đây khi sắp chia xa, cô bé muốn anh bảo trọng và phát triển bản thân hơn.

Yuka nhẹ nhàng đưa bọc quà cho Mamoru, đó là một chiếc khăn choàng đan len bằng tay. Chúng trông thật ngọt ngào và đẹp. Mamoru cầm chặt lấy mắt rưng rưng.

- Sắp tới mùa đông, cậu nhớ sử dụng cho ấm nhé - Yuka nhẹ nhàng nói.
.
.
.
.
- Cảm ơn mẹ Shimura và mẹ Ogawa đã đến đây để tiễn chúng tôi.

- Chúc gia đình anh chị Yamada thuận buồm xuôi gió, sớm ngày chúng ta gặp lại...

Cuộc tiễn biệt kết thúc, cả nhà Yamada lên chiếc xe con theo sau chiếc xe tải chở đồ gia đình.

Miko ngồi trên xe hướng mắt nhìn những người thân quen, cuộc chia xa này em rất mong mình sớm có thể gặp lại mọi người.

" Chưa được chào Kenta nữa..."

Và khi nhìn qua gương chiếu hậu của xe mà tiếng gọi với của người bạn, Miko nhẹ nhàng mở miệng cười..

- Yamada Miko, hẹn gặp lại !!! - Kenta hét to.
.
.
Ngược lại vài giây trước đó...  

Tappei và Kenta đã đến gần trước cổng chung cư nhà Yamada. Nhưng khi ấy chiếc xe đã nổ máy và rời đi.

Chỉ vài giây tích tắc hai người họ không thể gửi lời chào đến người bạn của mình. Hơn hết cảm xúc của Tappei càng thêm trào dâng.

Kenta lấy bình sinh hét lớn chào tạm biệt chiếc xe đang xa dần.
Miko ngồi trên xe thấy vậy cũng nhẹ nhàng cười.

Nhưng một tiếng gọi làm em trững lại và có phần hơi sửng sốt..

- YAMADA...!
Ấy là tiếng gọi của Tappei, anh quyết định không nói hết câu mà thì thầm trong miệng rằng:

-... Miko hẹn gặp lại, đừng quên tui nhé...

Tappei cắn môi, ánh mắt anh mang nỗi đượm buồn vấn vương nhìn theo chiếc xe xa dần ...

Khi nghe tiếng nói chừng như vô cùng quen thuộc khiến Miko bất giác quay lại nhìn về phía sau. Nhưng khi ấy mọi người chỉ còn là những chấm nhỏ xíu.

" Sao giọng nói ấy cứ như mình nghe ở đâu rồi vậy..." - Miko đầy nghi hoặc bản thân

- Miko, chị sao vậy? - Mamoru nhìn chị mình với ánh mắt lạ lùng..

- À không, không có gì...

- ... Em nghĩ sớm thôi chúng ta sẽ trở lại nơi quen thuộc này, như kế hoạch của gia đình... - Mamoru thì thầm nói, càng nói giọng anh càng trầm xuống.

- Cảm ơn nhé, Mamoru... - Miko nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai.

Mamoru như trực trào muốn khóc... Hai đứa nhỏ cảm thấy được an ủi đi phần nào cho nhau...

Họ gác lại chốn quen thuộc để thích nghi với cuộc sống mới, sớm thôi nơi thân thương này lại đón chào họ trở về...
.
.
.
Kenta nhìn về phía Tappei, rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi Yuko:

- Nhà Yamada chuyển đi đâu vậy..?

- Niigata á... nhưng cậu ấy bảo dù đi khá lâu nhưng chúng ta sẽ gặp lại được gia đình Yamada thôi...

- Xa vậy sao.. - Giọng Kenta trùng xuống, tay anh nhẹ nhàng cầm ngón tay của Yuko.

- Eguchi, ông ổn không ? - Mari vừa đi vừa hỏi Tappei.

Đáp lại câu trả lời là cái gật đầu của chàng, anh lặng lẽ nhìn lên màn đêm đầy sao kia.

" Nếu như không còn cơ hội, mình sẽ tự tạo cơ hội và không bỏ lỡ nó nữa.."

Trả lời cho dòng suy nghĩ ấy của chàng trai là những ngôi sao lấp lánh trên trời - Những ngôi sao lấp lánh sự hi vọng. Và Tappei sẽ giữ chặt lấy sợi dây giữa anh và Miko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com