☁️Chương 9
Ngồi trên chuyến tàu đến Niigata, ánh mắt Miko nhìn ra phía cửa sổ lặng lẽ ngắm những cánh đồng hoa dọc đường.
Từ Tokyo đến Niigata cũng mất khoảng 8 tiếng đi lại, ngồi mãi trên tàu này cũng ê mông mất. Nhưng đầu óc Miko vấn vương nơi quen thuộc mà em phải rời xa khiến nàng chả buồn làm gìn hơn.
Dạo gần đây, trong mơ Miko có cảm giác mình đang ở rất gần với những ký ức cũ. Ấy thế sao mà thật mơ hồ, em chẳng thể nhớ ra điều gì...
- Miko, ăn chút cơm nắm đi nè con
Mẹ Rie lấy cơm từ trong hộp ra đưa cho ba bố con, bà cũng có chút lo lắng và thấy thiếu đi sự vui tươi hằng ngày của con gái. Miko dần ít cười hơn, trong lòng em còn nhiều khúc mắc, day dứt. Em dần chìm trong sự tĩnh lặng của mớ suy nghĩ.
Bởi lẽ mỗi sáng thức dậy Miko đều phải cố gắng xem em còn nhớ gì không...
Chuyến tàu cũng cứ thế băng băng trên đường ray, cảnh vật cũng thay đổi liên tục.
.
.
.
Chẳng mấy mà nhà Yamada đã trên chuyến xe đến nhà mới.
Nơi đây không sầm uất và nhộn nhịp giống Tokyo nhưng vẫn tạo một cảm giác gần gũi, yên bình đến lạ.
Gia đình Miko đã mua một căn chung cư tại một con phố nhỏ. Con phố ấy lợp những cây xanh bóng mát, ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá cùng tiếng chim hót tạm biệt ngày sắp qua. Có lẽ đấy sẽ là nơi vô cùng lí tưởng để tâm trí nàng Yamada có thể thanh bình cùng sức sống mới.
.
.
Trong 3 ngày tới, nhà Yamada vô cùng bận rộn. Hết phải dọn nhà rồi tới làm quen hàng xóm. Kế bên căn phải nhà của Yamada là gia đình hai người. Một bà mẹ đơn thân và đứa con gái lớp 11.
Còn bên trái là gia đình nhỏ 3 người : hai vợ chồng và cậu bé chừng 6- 7 tuổi gì đó..
.
.
- Miko!! Sao bà không thu gọn đống sách này lại đi! - Mamoru tay cầm xẻng xới cơm quát tháo bà chị.
- Tao quên! Vào dọn liền đây.
Ba mẹ Miko phải tăng cường làm sau khi chuyển đến nhà mới nên tối nào cũng thường về muộn. Momo cũng trộm vía rất ngoan.
- Mamoru, Momo uống hết sữa rồi này !
Miko tay bồng em, tay cầm bình sữa đã hết mà lắc.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ba mẹ Miko vẫn phải đi làm.
Miko thẫn thờ ngồi trong nhà, em cảm thấy thiếu vắng đi rất nhiều..
- Mamoru, chị ra ngoài chút.
- Này đi cẩn thận đấy, có gì gọi em.
Yamada khoác chiếc áo khoác mỏng và cầm theo chiếc túi nhỏ. Bước đi trên con phố, Miko hít lấy ngụm không khí trong lành. Đôi mắt và tâm trí em đang thưởng thức cảm nhận chút một sự thanh bình này.
Và với bản tính có chút hậu đậu, Miko bất cẩn va vào một người đang đi phía ngược lại.
Túi của Miko rơi xuống đã được cô bé kia nhặt lên nhanh chóng:
- Xin lỗi nhé, cậu có sao không ?
Một tiếng nói dịu dàng cũng chỉ trạc tuổi Miko cất lên. Trước mắt em giờ đây là một cô gái trông khá xinh xắn, chỉ cao hơn Miko một chút. Đặc biệt hơn là đôi mắt xanh lục đến cuốn hút của cô bạn này, cùng mái tóc đen ngang vai càng tạo thêm sự huyền bí.
- À mình không sao, mình mới là người phải cẩn thận hơn.
Miko ngại ngùng nhận lấy chiếc túi và xin lỗi rối rít.
- Cậu không sao là tốt rồi. - Cô bé ấy nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hai người họ lại mỗi người đi về một hướng. Đôi mắt của cô bạn ấy đã tạo ấn tượng cho Miko, khiến em nghĩ về hình ảnh của người bạn đó trên suốt chặng đường.
.
.
Tối đến khi ở trên giường:
" Ngày mai đến trường mới, không biết thế nào đây..." - Miko nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ.
Em mơ màng nhớ về những người bạn của mình, những kí ức cùng họ mập mờ xuất hiện trong tâm trí.
" Yamada.." - Miko giật mình nhớ lại giọng nói hôm đó. Em vẫn còn nhớ tiếng gọi ấy, sao mà lại quen thuộc đến vậy. Cứ thế em lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Miko thấy được cánh đồng hoa hướng dương tràn đầy ánh nắng. Có một chàng trai đang nắm lấy tay em chạy trên cánh đồng ấy. Giọng nói của chàng trai ấy vang lên:
- Yamada này, bà ra đằng kia tui chụp ảnh cho.
Miko trong mơ bất giác chạy lại vị trí thật đẹp. Những chú bướm bay lượn xung quanh em. Không thể ngờ trong mơ em có thể thấy được khung cảnh đẹp đến rung động vậy.
Em quay lại người về phía chàng trai. Một cậu trai cao ráo đang cầm chiếc máy ảnh hướng về phía em. Em thấy được nụ cười tươi trên gương mặt anh chàng ấy nhưng lại chẳng thấy được gương mặt.
- Cười tươi lên, Yamada!
.
.
Miko lại giật mình tỉnh dậy, em chỉ mập mờ nhớ lại bóng hình cậu chàng đó.
- Miko dậy đi, hôm nay đến trường mới đấy ! - Tiếng mẹ Rie cất lên.
.
.
.
- Cảm ơn cô giáo rất nhiều, mong cô chiếu cố cho cháu nó.
Mẹ Rie cúi người cảm ơn cô chủ nhiệm mới của Miko
- Cảm ơn mẹ Yamada, mong chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cháu.
Miko theo cô giáo lên lớp. Từng bước đi trên hành lang khác xa với trường Suginoki.
Ngôi trường mới Toushite cũng khang trang, lợp bóng cây xanh. Hành lang các dãy lớp trải dài và trên các cửa sổ được treo những chậu cây nhỏ xinh.
Từng bước, từng bước, Miko tiến vào lớp 7-D. Cả lớp ấy nháo nhào trầm trồ, xì xào tiếng bàn tán. Miko vô cùng ngại ngùng, lo lắng, tay em đổ mồ hôi không ngừng.
Thậm chí em còn nghe thấy tiếng bàn tán rằng " Sao bạn ấy nhỏ con thế ", " Trông như học sinh tiểu học ấy".
Tay cô giáo nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, làm Yamada bớt phần lo lắng :
- Lớp chúng ta hôm nay đón chào bạn mới từ Tokyo chuyển về. Em hãy giới thiệu bản thân đi.
Hít một hơi lấy lại tự tin, Miko cất giọng nói:
- Xin chào mọi người, mình là Yamada Miko. Từ nay mình sẽ là học sinh đồng hành cùng lớp các bạn, mong mọi người giúp đỡ...
Tiếng vô tay rộn lên, cô chủ nhiệm Natsume nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học, các em hãy dành thời gian ra chơi để tìm hiểu về bạn nhé.
Và một tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên:
- Thưa cô, cô cho bạn Yamada ngồi đây nhé ạ.
Câu nói ấy làm Miko rất bất ngờ, bởi lẽ người nói ấy là cô bạn mà Miko vô tình va hôm trước. Là cô bé với đôi mắt xanh đầy đặc biệt đang hướng về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com