Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Ngoại truyện

- Bye nha, Mari! - Miko vẫy chào tạm biệt cô bạn sau khi giúp cậu ấy hoàn thiện công việc.

Vui vẻ trên đường về nhà với túi kẹo dẻo mới được Mari cho trong tay, Miko bất chợt gặp Yuka đang đi về hướng ngược lại.

Xem chừng cô bé đang lo nghĩ gì đó...

- Kìa Yuka, em đi đâu thế ? - Miko hớn hở tiến đến cô bé nhỏ.

- Ơ chị Miko, ôi hay quá gặp chị ở đây may thật. - Yuka nở một nụ cười tỏa nắng, em như tìm thấy được cứu tinh.
.
.
Hai chị em dắt tay nhau đi trên con phố.

- Sao, em muốn tặng quà cho Mamoru ?

- Vâng, cũng lâu lắm rồi em không tặng quà cho cậu ấy, nên là... nhưng mà giờ em không biết nên tặng gì...

Yuka vừa xấu hổ, vừa bối rối nói tiếp:

- Những lần trước em cũng tặng những món cậu ấy thích rồi, nên là em muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn...

- Chà, thằng Mamoru sướng thật, có được cô bạn gái như em là siêu đỉnh luôn á! - Miko vừa ngưỡng mộ mà vừa mê mẩn trước cặp đôi nhỏ.

Yuka ngại ngùng hơn:

- Chị, thôi đừng nói vậy, chị giúp em nghĩ gì với...

- Quả này chị cũng không biết nữa, chị còn chưa có một mối tình vắt vai đây này.

Miko vừa bĩu môi vừa vắt óc suy nghĩ.

Trời trở thu nên lá cây có màu đỏ và vàng cuốn nhẹ, xuôi chiều mà đung đưa đặt mình xuống đất. Cơn gió thổi tới đưa những chiếc lá trên cây tung bay kèm theo một chút se lạnh.

Luồng gió nhẹ thổi qua hai chị em khi họ đang trò chuyện, vừa mát vừa lạnh- điều đó khiến cho Miko chợt nảy ý tưởng:

- Yuka, có vẻ sắp tới mùa đông, hay em đan khăn quàng cho Mamoru đi. Tiện đồng bộ với găng và mũ lần trước em tặng.

- Cơn gió vừa rồi mát ha chị, em nghĩ em sẽ đan một chiếc khăn thêm họa tiết mấy cái lá cho vừa thu vừa đông .

Cô bé nhẹ nhàng cười, háo hức suy nghĩ về ý tưởng.

- Đấy chị gợi ý thế thôi, ý tưởng chính là em nhé!

- Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, cũng xế chiều rồi em về đây. Mà chị đừng nói cho cậu ấy biết nhé.

- Rồi yên tâm, chị hứa không hó hé đâu.

Miko nhìn theo Yuka khuất bóng xa dần :
" Các cặp đôi như Yuka và Mamoru ngọt ngào thật, ước gì mình cũng sánh vai cùng ai đó."

Chợt bóng hình của Tappei hiện lên trong tâm trí nàng Yamada, khiến cô đỏ mặt phừng phừng. Em tự gõ đầu mình để dấu đi sự ngại ngùng.

Miko chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy em vừa nghĩ:
" Làm gì có chuyện mình thích một tên như Tappei chứ."

Nhưng dần rồi em bước chậm lại, đặt tay lên ngực, trái tim em vẫn đập mạnh hơn khi nghĩ đến bóng dáng chàng trai ấy.
" Hay liệu có khi nào... mình thích cậu ấy không.."

Trả lời cho những dòng suy nghĩ của em là tiếng gió nhẹ nhàng thổi. Miko ngước khuôn mặt hồng lên nhìn bầu trời hoàng hôn.
.
.
.
Một tối nọ, khi Yuka đang cặm cụi ngồi đan len

" Mình nên đan lá gì nhỉ, dự là sẽ tặng vào mùa đông nhưng mà..."

Yuka cầm cuộn len đỏ lên, em quyết định sẽ đan lá phong đỏ. Chợt tiếng chuông điện thoại Mamoru gọi đến cất lên. Em nhấc máy:

- Alo Mamoru ah?

- Yuka ơi...- Tiếng Mamoru cất lên.

Yuka nhận ra ngay có sự khác biệt, giọng cậu ấy đang run

- Mamoru, cậu sao vậy - Em lo lắng hỏi.

- Chị Miko.. gặp tai nạn nghiêm trọng lắm.. tớ lo quá Yuka ơi...

Câu nói của Mamoru khiến Yuka rất sốc, chẳng phải cách đây hai ngày em và chị ấy vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau ư..
.
.
.
Những tuần sau, đến khi Miko tỉnh lại, Yuka đã có thể vui mừng gặp lại cô chị ấy.

Nhưng Miko chẳng còn nhớ Yuka là ai nữa.. Trong lòng cô gái nhỏ có phần tủi thân.

Mamoru tiến lại gần bên em mà nói:

- Miko, bà phải nhớ nha, đây là Yuka, bạn gái nhỏ của em đấy.

- Trời ghê thật, Mamoru cũng có bạn gái sao. Chào em nha, Yuka.

Miko vẫn nở nụ cười tươi ấy, dù hai chị em phải làm quen lại từ đầu. Nhưng Yuka thấy cô chị mình ngưỡng mộ mạnh khỏe vậy, em lại rất mừng.

Tay em đặt lên tay Miko một chiếc khăn đan len. Ngày hôm đó Yuka đã thay đổi quyết định và đan khăn quàng tặng Miko trước. Đặc biệt em còn đan cỏ 4 cánh trên chiếc khăn.

- Chị, em đan khăn này tặng chị đó, tới mùa đông chị nhớ dùng nha. Chị phải giữ ấm thì mới khỏe được.

Miko ngại ngùng, rồi nhìn Yuka trìu mến, nàng cất tiếng cảm ơn Yuka, họ như chưa từng xa cách vậy. Mamoru nhìn cô bạn gái nhỏ vui vẻ mà nguôi đi lo lắng trong lòng phần nào.
.
.
.
Bước đi ra sảnh của bệnh viện, Mamoru nói với Yuka pha chút sự trầm lắng buồn buồn:

- Yuka, chị Miko mất trí nhớ sau tai nạn, nên chị ấy mới không nhớ được cậu là ai. Có mình đây, đừng tủi thân nhé, hai người sẽ sớm lại thân như trước thôi..

Yuka quay sang nhìn Mamoru, đôi tay hai đứa nắm chặt, em nhẹ nhàng nói:

- Không chuyện đó là hiển nhiên mà, mình cũng lo cho Mamoru lắm.. mấy nay cậu ít ngủ hẳn phải không, trông cậu mệt lắm...

Mamoru không thể dấu đi sự mệt mỏi và lo lắng trong suốt ngày qua, anh không có lời nào che đi để khiến Yuka đỡ lo hơn.

- Mamoru ah, cậu là người em trai tuyệt vời lắm, nhưng phải chú ý sức khỏe đấy, cậu biết là cậu không muốn mình lo mà ...

Mamoru đỏ mặt nhìn Yuka đang nở nụ cười tươi với mình, dáng vẻ đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng luôn khiến anh chàng say mê.

Nói rồi Yuka dắt tay Mamoru ra khỏi bệnh viện:

- Mình đi ăn chút gì đó ngọt ngọt để giải khuây tâm trí nha.

- Ừm - Mamoru cười thật tươi, anh thơm nhẹ vào mái tóc của Yuka.

Hai cô cậu chàng ấy dành cho nhau những khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp. Những kỉ niệm ấy thật trân quý mãi trong tim hai con người lụy nhau. Niềm vui trước chia xa sắp tới.

" Mình sẽ tặng cậu ấy khăn quàng chiếc lá phong đỏ và lá dẻ quạt." - Yuka cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com