✨ Về chuyện Tạ Thiên Vũ đến Hàn Quốc ✨
Tạ Thiên Vũ đến Hàn Quốc rồi, không phải than phiền sân bay không được rộng rãi thì cũng là nhớ tàu cao tốc quốc nội. Thế giới thực ra rất nhỏ, Hàn Quốc càng nhỏ, Seoul càng chỉ là con ong cái kiến, đối với người thông thạo tiếng Anh như anh thì không đến nửa tiếng đã đứng ở quầy check-in khách sạn, không gặp chút rào cản nào trong việc xác định địa chỉ và phương hướng.
Nhân viên khách sạn giúp Tạ Thiên Vũ mang hành lý lên phòng, chỉ có hai cái vali nhưng gương mặt cậu bạn trẻ rõ là hoang mang không ít khi nhấc chiếc thứ hai lên xe đẩy.
"It's empty, don't worry."
"Ah, okay. This way, sir."
Tạ Thiên Vũ được nhân viên hướng dẫn tới thang máy, đương nhiên hành lý được chuyển tới tận phòng, còn giúp đặt xuống bên cạnh tủ. Anh đưa một phong bao, cậu bạn trẻ cảm ơn rồi rời đi.
Chỉ có một nửa chiếc vali được dỡ ra, vừa đủ để Tạ Thiên Vũ lấy đồ dưỡng ẩm. Hàn Quốc đang vào mùa khô hanh, mấy tiếng trên máy bay rồi di chuyển thêm một quãng đã khiến da anh chẳng chịu nổi. Nửa vali còn lại chứa vài bộ đồ lịch sự, chiếc còn lại thì hoàn toàn trống rỗng. Anh đi vội, lúc xếp đồ thì tâm trạng rối bời quá, quyết định mang mỗi cái vali đi, khi nào cần thiết thì ra ngoài mua đồ mới luôn là được.
little Lee
icon
Gọi lễ tân
Cho em lên
Tạ Thiên Vũ thở hắt ra một hơi, uể oải ngồi dậy khỏi giường, cầm thẻ phòng đi xuống đón người, việc đầu tiên làm khi gặp Lý Thừa Dũng là quệt hết kem dưỡng ẩm còn dư trên tay lên mặt cậu. Cậu cũng chẳng có vẻ gì là chán ghét hay phản đối, thực ra phải nói là sớm đã quen, kệ cho anh làm gì thì làm, ôm eo anh đi lên phòng lại.
"Lần sau có thể báo sớm một chút không?"
"Bố mẹ tự nhiên nhắc tới, em cũng chỉ nhắn hỏi, không nghĩ icon tới đây. Lần sau, em đón."
Nguyên cớ có chuyến đi vội vàng này là bố mẹ Lý Thừa Dũng đột nhiên nhắc đến chuyện sao chừng ấy năm vẫn chưa dẫn người yêu về mắt. Bố mẹ đúng là biết cậu quen một người Trung Quốc, hơn nữa còn là con trai, nhưng bẵng đi mấy năm không thấy, lại sợ cậu không nghiêm túc. Tạ Thiên Vũ sắp 30 tuổi đầu, chưa từng có cảm giác giống nữ sinh trung học đến vậy, vừa nóng lòng chào hỏi phụ huynh nhà người ta, vừa sợ người lớn không hài lòng. Anh chẳng kịp cân nhắc gì nhiều đã chạy đến, nghĩ kĩ lại thì có khi cậu lừa anh đi bán cũng được không chừng.
"Ăn cơm tối, icon?"
"Ừ, ăn cơm tối."
"Tối nay?"
"Ừ, tối nay. À, hả?"
"Tối nay, ba mẹ em muốn, tối nay."
"Không phải chứ, là tôi gấp hay bố mẹ cậu gấp vậy?"
"Em. Là em gấp, icon. Em đã mong ngày này, rất lâu rồi."
Tạ Thiên Vũ nhìn vào mắt Lý Thừa Dũng, cậu cũng nhìn anh, tuyệt nhiên chẳng nới lỏng vòng tay đang xiết lấy eo anh, thậm chí càng ôm chặt thêm một chút.
Aizzz, này thì không nghiêm túc gì chứ? Không phải trông như đã gấp đến mức muốn cưới luôn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com