targatw
Chương 7:
Bây giờ cùng đường rồi, muốn rút lui cũng không dễ, ta đành đâm lao theo lao vậy.
"Nếu chàng muốn nghe, thiếp nguyện ngày ngày tháng tháng nói cho chàng nghe."
Nói câu này xong, cả bánh ú lẫn bánh bao đều há hốc mồm lên nhìn ta. Hahaha...nhìn cái mặt 2 người bọn họ thật là hả dạ mà.
Một lát sau, khóe miệng bánh ú hơi nhếch lên, ta tự nhiên cảm thấy luồng gió lạnh, định ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng...chưa kịp trốn đi thì đã bị bắt lại, bánh ú tay choàng quanh eo ta, ôm lấy ta sắt vào người, tay bế bánh bao rồi đi thẳng, bỏ mặc yêu nữ đứng đó...
(bé bự: xí...xí...xí... cho ta hỏi cái!
Tiểu Thanh: nói đi
Bé bự: bánh ú là sao? Sao lại là bánh ú?
Tiểu Thanh: con là bánh bao, cha là bánh ú, 2 cha con hắn đều là bánh...ta nhai, ta nhai...
Bé bự: *cười cười nham hiểm* vậy là ngươi định nhai cả bánh ú lẫn bánh bao hả?
Tiểu Thanh: *đỏ mặt* liên can gì ngươi, im lặng để ta kể tiếp
Bé bự: *bị đàn áp...huhu...có ai bênh vực ta không?* )
Ta tự nhiên bị lôi đi, nói bị hắn lôi đi đã là nhẹ, đôi khi ta có cảm giác như bị hắn bế thốc lên vậy, ông trời cố tình giàn cảnh này để sỉ nhục chiều cao của ta đây mà. Nhưng mà... quả thật là khi đi bên cạnh hắn, ngửi được cái mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể hắn tỏa ra thật sự làm ta thấy thoải mái, mặc kệ, hắn tự dâng tiện nghi lên, ta không chiếm thì ta đúng là ngu mà.
Hắn dẫn ta đến cái shop thời trang của khách sạn, lựa cho ta 1 bộ váy thay cho cái bộ dính đầy nước mắt và nước mũi của con hắn, kể ra mắt thẩm mỹ của hắn cũng không tệ, một bộ váy đen rất trang nhã thật sự làm nổi bật làn da trắng hồng của ta.
Sau khi mua váy áo mới cho ta xong, hắn dẫn ta đến buổi đấu giá, thật là 1 khung cảnh ồn ào náo nhiệt, các bà các cô thì xúng xính váy áo, nước hoa thì nồng nặc, các ông thì veston thật bảnh bao, ai ai cũng có chuyện để nói, khung cảnh như 1 bầy vịt mấy ngàn con vậy, thật đáng sợ.
Thừa dịp Hùng Phong bị 1 đám nữ nhân vậy quanh, ta tranh thủ...tẩu vi thượng sách. Đang hăm hở, hắng hái cúi đầu chạy như bay thì bỗng đụng trúng 1 ai đó, ta cố tránh qua trái thì hắn theo qua trái, ta tránh qua phải thì hắn theo qua phải, dây dưa một hồi bổn cô nương nổi điên dần lên, ngước mặt định chửi cho hắn 1 trận thì nhận ra đó là nghị sĩ Khang.
"Hahaha... Lâm tiểu thư, cô đi đâu thế? Tiệc của ta bộ đáng chán lắm sao mà thấy tiểu thư có vẻ như không được hài lòng? "
"Nghị sĩ Khang, thật vui mừng vì được gặp lại ngài. Phu nhân của ngài khỏe chứ?"
"Cảm ơn tiểu thư quá khen, phu nhân nhà tôi vẫn ổn, bà ấy đang ở bên Mỹ lo cho thằng con của chúng tôi, nghe nói tiểu thư tới dự tiệc, bà ấy cứ tiếc mãi là không được gặp tiểu thư."
"Ngài nói quá lời, là Thái Thanh vinh dự mới được gặp nghị sĩ và phu nhân chứ."
Nói qua nói lại 1 hồi lâu, thật sự là ta thấy ngán đến tận cổ rồi, nghị sĩ Khang tuy mang tiếng là con rể nhưng cái lão lang băm ấy có bao giờ chấp nhận đâu. Lão kêu cái tay nghị sĩ này dụ dỗ, lừa con gái lão, lúc ra tranh cử còn dám lấy danh tiếng của lão đem đi tuyên truyền, lão chỉ hận không chém hắn ra làm ngàn mảnh thôi. Thật là may quá, MC đã bắt đầu khai mạc và giới thiệu các món đồ đấu giá ngày hôm nay. Món đồ đấu giá đầu tiên là bức tranh của họa sĩ T, sau đó tiếp theo là vòng tay của ca sĩ X, váy áo của hoa khôi H.... Mấy thứ đó cũng có vẻ hấp dẫn và xem cách người khác ra giá ta cũng thấy thú vị.
Nhưng xem mãi cũng chán, đang định ra về thì thấy giới thiệu vật đấu giá là chiếc nhẫn kim cương 5 kara của cố nghệ sĩ Q, ta thực sự rất hâm mộ bà ấy nên ta cũng quyết tâm ra giá, hên xui, lỡ đâu ta mua được. Haizz... sau 1 hồi trả giá kinh hoàng, cuối cùng chiếc nhẫn rơi vào tay Hùng Phong, chiếc nhẫn là vật đấu giá cuối cùng, trò vui đã hết, ta nên đi về thôi.
Vừa ra khỏi cửa phòng tiệc đã thấy yêu nữ kia đứng đó, 1 đám nhà báo vây quanh. Ta cũng nghe lỏm được chút ít.
Nhà báo windy: Siêu mẫu Thiên Cầm, cô nghĩ sao về việc Phong tổng đã mua chiếc nhẫn quí giá đó? Liệu có phải để tặng cô không?
Yêu nữ: chuyện đó thật sự tôi cũng không rõ lắm, Hùng Phong luôn thích gây bất ngờ cho người khác.
Windy: ý cô nói vậy tức là cô công khai chuyện tình cảm với Phong tổng?
Yêu nữ: chuyện chúng tôi quen nhau đã có từ rất lâu, bây giờ chúng tôi đang tiến tới 1 mối quan hệ xa hơn.
Windy: ý cô là Phong tổng sẽ cầu hôn cô?
Yêu nữ kia chưa kịp trả lời thì Hùng Phong từ bên trong bước ra, tay bế bánh bao, tay cầm chiếc hộp nhỏ mà bên trong chắc chắn ai cũng biết là đựng cái gì. Nhà báo kia liền nhanh nhẹn chạy ngay qua phỏng vấn Hùng Phong.
Windy: Phong tổng, xin anh cho biết mục đích anh mua chiếc nhẫn này?
HP: đơn giản là tôi muốn làm từ thiện.
Windy: không hề có ý gì khác?
HP: thật ra thì, tôi cũng muốn tặng nó cho vợ chưa cưới của tôi, xem như nhẫn cầu hôn.
Nhà báo chưa kịp phản ứng, Thiên Cầm đã nhanh nhẹn đi đến bên Hùng Phong, nở nụ cười thật tươi, ôm lấy tay hắn, ra vẻ xúc động.
"Hùng Phong, em không ngờ anh lại nghĩ cho em đến như vậy."
Miệng nói, tay ôm, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn.
Windy: xin hai vị cho hỏi, bao giờ thì hai vị định làm lễ cưới.
HP: lễ cưới nào? Với ai?
Vẻ mặt Hùng Phong thật sự ngơ ngác.
Windy: Siêu mẫu Thiên Cầm đã lên tiếng chính thức về mối quan hệ của hai người, Phong tổng, anh nghĩ sao?
HP: quan hệ gì?
Windy: vậy không phải hai người sắp cưới sao?
HP: Không, tôi đích thực mua nhấn tặng cho hôn thê nhưng cô ấy không phải Thiên Cầm. - ánh mắt của Hùng Phong hình như có vài tia sét, tỏa ra khí lạnh ngất trời, cảm giác giống như thù địch vậy. Mới rồi 2 người còn ôm nhau cạnh hồ bơi, không biết thế nào lại ra như vậy nhỉ?
Nghe tới đây, không chỉ yêu nữ sững sờ mà cả hội trường đều im thin thít, chỉ có duy nhất nhà báo Windy lên tiếng.
Windy: Cô Thiên Cầm, cô nghĩ sao về những điều Phong tổng nói?
Yêu nữ: tôi... - Không thốt nên lời, mắt nhìn về Hùng Phong như cầu cứu nhưng mắt anh vẫn lạnh tanh, không có chút cảm xúc.
Windy: Cô Thiên Cầm, cô nói sao về việc người ta cho rằng trước đây cô đã cặp kè với Chủ tịch Huỳnh nay lại chuyển qua cặp kè với con trai ông ấy - Phong tổng?
Yêu nữ: *im lặng, mặt từ đỏ chuyển qua xanh rồi chuyển qua xám* (bé bự: hoho...đêm noel hay giao thừa mà chưng cô ta trước nhà đảm bảo y như đèn nhấp nháy đủ màu...)
Windy: có người nói không chỉ Phong tổng, cô còn cặp kè với rất nhiều đại gia chỉ để tiến thân, cô giải thích thế nào về điều đó?
Yêu nữ: .......
Windy: cô đã từng nói với giới báo chí, cô ghét nhất những kẻ đi phá hoại tình yêu của người khác, vậy bây giờ cô có nhận thấy mình là kẻ nói dối không biết ngượng như những gì người khác nói không?
Yêu nữ:.......
Windy: cô đã bao giờ nghe nói tới việc những người mẫu đi làm gái bao cao cấp chưa?
.....
Cuộc phỏng vấn coi bộ còn kéo dài, nhưng nhìn cái cảnh cô phóng viên đó hướng mũi dao về phía yêu nữ kia, thật ta cũng thỏa mãn vài phần. Nhất định sau này ta phải hỏi danh tánh vị nhà báo ấy để làm quen mới được.Chương 8:
Người ta hay nói, không đâu bằng nhà mình kể cũng đúng thật, sau bữa tiệc hôm đó, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bay ngay sang Pháp tổng kết hợp đồng với tập đoàn X sẵn dự lễ khai trương của họ luôn. Mệt mỏi mất 2 ngày liền, giờ mới về được đến nhà. Ôi, thật là nhớ cái giường của mình quá đi.
"Mama, mama đã về???"
Hử??? Bánh bao??? Sao nó lại ở đây???
"Tiểu thư, tiểu thư đã về."
"Lão Tam, thế này là thế nào? Sao bánh bao lại ở đây?"
"Bánh bao???"
"là cái tên tiểu tử này nè" - vừa nói ta vừa chỉ tay về phía bánh bao lúc này đã ôm chặt lấy chân ta, nhất quyết không chịu buông.
"Ah, sáng sớm nay trước khi đi làm, Phong tổng đưa tiểu thiếu gia qua đây ở nói là con của tiểu thư. Tôi không biết làm sao, gọi cho tiểu thư mãi không được, tiểu thiếu gia này cứ nằng nặc đòi vô nhà mẹ ở, dù không nể mặt Phong tổng thì cũng phải nể mặt tiểu thiếu gia, dù gì cũng là con của tiểu thư nên..."
"Mama...người hứa mà không giữ lời..." - bánh bao khóc thút tha thút thít.
Trời, về nhà chưa kịp nghỉ ngơi, giờ còn phải làm bảo mẫu không công nữa, thật là đại nạn mà, thật không biết Lâm Thái Thanh ta đã đắc tội với vị thần tiên nào nữa. Miễn cưỡng đưa bánh bao vô nhà, ôm nó vào trong lòng thật cũng có cảm giác là lạ, nó mềm mềm, êm êm hơn cả những con gấu bông đắt tiền của ta nữa.
"Mama, Dương Dương đói bụng."
Con ơi, ta đây còn đói hơn con nữa nè.
"Lão Tam, nhà còn gì ăn không?"
"Tiểu thư, quả thật nhà không có gì để ăn cả."
"Ủa? Vậy giúp việc đâu?"
"Hôm bữa con bà ấy bị bệnh đã xin phép tiểu thư về nhà 1 tháng rồi còn gì."
"Ừ nhỉ!! Ủa, vậy chứ bữa giờ lão Tam ăn gì?"
"Haha...tiểu thư khỏi lo cho lão, tiểu thư quên lão ăn chay trường sao? Ăn trái cây, uống sữa trừ cơm cũng được."
(nói ra mọi người không tin nhưng mừ thực sự cái lão Tam này ăn chay trường á, nhưng không phải vì tu tâm dưỡng tính đâu nhá mà là hắn bị dị ứng với các loại thịt, ăn hải sản chắc chắn sẽ bị ngứa, nên chỉ có thể ăn rau và trứng thôi...hohoho...nhưng chính vì thế mà lão này có 1 làn da đẹp lắm nhá. Phải học tập thôi.)
"Uh, vậy giờ tính sao đây? Nhà không có gì để ăn cả."
Thật là bối rối mà, đến ta đây cũng đói muốn chết vậy mà còn phải lo cho bánh bao trong khi cha nó hẳn đang đi hú hí với em chân dài nào đó, thật là bất công mà. Bất quá ta cũng chỉ là vợ sắp cưới, mắc gì ta phải mang nợ vậy nè trời. Ah, mà đúng rồi, ở ngoài vườn có trồng mấy cái cây ăn trái để lấy bóng mát, hi vọng là giờ đã có trái rồi.
"Dương Dương, con có thích ăn đu đủ không? Có cả nhãn và mận nữa, ta đưa con ra vườn hái nha."
Bánh bao ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhoẻn nụ cười khoe 2 cái răng sún trông rất là giống 1 tiểu thiên sứ.
Kể ra thì cũng thật là may, mấy cái cây ta trồng cuối cùng cũng có trái, vừa mận, vừa nhãn, vừa đu đủ, bánh bao nhỏ tha hồ ăn. Lấy 1 cái thang, ta liền trèo lên hái mận cho bánh bao nhỏ, giống mận này là mận Thái, trái to, màu đậm nhìn rất đẹp mắt mà ăn cũng rất là ngon nữa. Hái được 1 rổ thật to, ta vừa định leo xuống thì đã thấy mình được nhấc bổng ra khỏi thang, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hùng Phong đứng đó, ánh mắt có vẻ rất ngạc nhiên.
"Nàng đang làm gì đó?"
Tên này bộ đui hay sao mà không thấy ta đang hái mận chứ.
"Hái mận"
"Giờ này đã trưa, nàng không lo nấu ăn lại còn ra đây hái mận làm gì?"
"Còn hỏi nữa, đương nhiên là để cho bánh bao... à không, cho Dương Dương ăn rồi"
"Trời, Dương Dương nay cũng hơn 3 tuổi rồi mà nàng chỉ cho nó ăn mận không thôi sao?"
"Chứ phải làm sao?"
"Đi nấu cơm đi"
Á, cái tên này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, bổn cô nương mà biết nấu cơm thì trái đất ngừng quay từ lâu lắm rồi. Hừ...ở nhà ta, đến mẹ ta còn không bắt ta đi nấu cơm được nữa là.
"Không cần, ta thấy coi bộ Dương Dương ăn cũng đã no rồi."
Ta quay qua nhìn Dương Dương, thằng nhỏ vẫn ngồi trên xích đu, mỗi tay cầm 1 trái mận, trái này cắn 1 miếng, trái kia cắn 1 miếng trông thật là ngon lành, trong lòng hắn còn ôm cả 1 đống mận, hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo màu đỏ mận nên nhìn hắn cũng rất giống 1 trái mận lớn, rất là đáng yêu.
"Dương Dương, con có thích ăn mận không?"
"Có ạ" - miệng thì nói nhưng mắt vẫn tập trung vô mấy trái mận, trong miệng của hắn vẫn còn 1 họng mận, nhìn thật là giống 1 con heo tham ăn.
"Thế đã ăn no chưa?"
"No rồi..."
Ta thỏa mãn quay sang nhìn Hùng Phong, cười vẻ đắc ý.
"Tiểu tử của nhà ngươi đã ăn no, 2 chúng ta cũng đã lớn hết rồi, nhịn 1 bữa trưa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Nàng thật đúng là... bao nhiêu năm như vậy, vẫn không thay đổi mà."
Hắn vừa nói cái gì thế nhỉ? Ta nhìn hắn chăm chú, thấy môi hắn nhếch lên 1 nụ cười trông thật là quyến rũ quá đi, nhìn kĩ lại thì hắn cũng thật là 1 mỹ nam tử mà. Ta bị chìm ngập trong cái sự đẹp trai của hắn, chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn lôi đi, chỉ nói đúng 1 câu cộc lốc.
"Đi nấu cơm.."
Hắn lôi ta xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm thức ăn, kể ra cũng thật ngại, nhà ta vốn chỉ có trứng, cà chua và vài loại rau để làm spaghetti thôi, ah, còn có 1 ít đồ hộp nữa.
Hắn bắt tay vào nấu nướng, ta đứng đó cũng chỉ để hắn sai vặt thôi. Thực ra trông hắn nấu nướng cũng rất có bài bản, y như đầu bếp chuyên nghiệp vậy, thoắt cái đã nấu xong một đống thức ăn.
Hắn nấu 1 nồi mì spaghetti rất lớn, 1 phần sa lát trộn hoành tráng và 1 tô cháo cho bánh bao. Lúc này, bánh bao ăn xong 1 đống mận, đang rất là thỏa mãn, nằm phơi bụng trên ghế quí phi ở ngoài vườn ngủ khò, đang ngon giấc thì bị hắn đánh thức dậy, bắt ăn hết 1 tô cháo đầy. mặt mũi bánh bao cau có, trông cũng thật thảm, cứ y như con cún con bị la mắng vậy.
"Papa, nếu papa mà bắt Dương Dương ăn nhiều như vậy, Dương Dương sẽ biến thành con heo mập ú mất."
"Thế càng tốt, nếu ngươi biến thành heo mập ú thì ta sau này đi đâu cũng không cần ẵm ngươi, đá 1 phát cho ngươi lăn đi, coi bộ cũng rất thú vị."
"Oa...oa...oa...papa thật là độc ác..."
Bánh bao vừa nghe xong liền chui rúc vào lòng ta, thút tah thút thít.
"Coi bộ ngươi cũng tìm được chỗ dựa vững chắc đấy nhỉ?"
Nói rồi quay sang nhìn ta với ánh mắt trìu mến, đứng lên đi đến gần bếp, múc ra 1 tô súp hạt sen, trứng và vài thứ linh tinh khác, hắn đặc biệt múc ra 1 chén đưa cho ta.
"Thanh nhi, nàng mau ăn hết chén súp này đi, dạo này ta thấy nàng gầy gò, xanh xao quá."
Ta suýt nữa thì bị mỳ sặc lên mũi, giọng điệu của hắn ngọt như mía lùi, mắt lại nhìn ta ấu yếm kêu ta là Thanh nhi, mẹ ơi, cái tình cảnh này người ngoài nhìn vô sẽ thất rất mùi mẫn nha. Mà tính ra thảm nhất phải nói tới lão Tam, đang yên đang lành, lão vô bếp lấy nước uống, nước chưa kịp uống, nghe câu nói của Hùng Phong xong thì nước từ miệng lẫn mũi thi nhau chảy cả ra, chắc chắn là bị sặc nặng lắm đây mà.
Ăn được 1 lúc sau thì cả 3 người bọn ta ra vườn hoa ngắm cảnh, khuôn viên thì thoáng mát, cây cối xanh ngắt, lại nằm ở tầng 50, thật khiến người ta có cảm giác như chạm được vào mây, cảnh trí lại được bố trí rất hài hòa giữa thiên nhiên và không gian sống nên có thể nói, nơi đây đúng là thiên đường.
Bánh bao cũng thật biết hưởng thụ, vừa ăn xong đã chạy ra vườn, chọn ngay chiếc ghế quí phi bọc nhung đỏ sẫm sang trọng yêu thích nhất của ta mà lăn ra ngủ, ta và Hùng Phong thì ra bàn đá ngồi uống trà. Được 1 lúc sau thì bỗng có tiếng chuông cửa.
"Phong tổng, đồ đạc của ngài đã được đem tới"
Hớ...ta có nghe lầm không ta? Đói quá cũng lú mà no quá cũng lú hay sao vậy ta? lão Tam đang nói đồ đạc nào. Ta giật mình chạy ngay ra thang máy.
(Các tình yêu chú ý 1 chút nha, vì nhà của Tiểu Thanh nằm nguyên trên tầng thượng của 1 tòa nhà nên thang máy cũng chính là cửa ra vào và bó nằm ngay bên trong nhà, đi lên đi xuống chỉ có 1 cửa duy nhất, thang máy này dành riêng cho những người ở trong nhà nên không bao giờ sợ bị kẹt thang máy. Còn nếu lỡ có hỏa hoạn thì sẽ có trực thăng tới ứng cứu...*ta nghĩ ra được cái nhà như thế này, at cũng đúng là thiên tài mà...hohoho*)
Ôi mẹ ơi, 1 đống đồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? ta nhớ là tuy ta rất thích shopping nhưng từ bữa tới giờ, ta đâu có đi mua sắm gì, chẳng lẽ ta bị mộng du, vừa ngủ vừa đi mua sắm. (bé bự: trí tưởng tượng của tỉ tỉ cũng thật phong phú a.)
"Cái gì thế này???"
"Đây là hành lý của ta."
"Hành lý của ngươi??? Sao...sao chúng lại ở đây?"
Cái này thật sự làm ta ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng nha.
"Thì nàng hứa với Dương Dương là về nhà ở nhưng nàng không về nên nó đòi qua đây ở với nàng, đương nhiên ta là cha, ta cũng phải đi cùng rồi."
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời??? Ta điên lên mất thôiChương 9:
"Mama...mama ơi, dậy đi làm thôi"
Dạo gần đây, sáng nào cũng "được" bánh bao đánh thức, kể cũng thật là có phước phận, nó vừa mềm mềm, tròn tròn lại ấm áp, cứ sáng sáng là rúc vào trong chăn của ta nũng nịu, ta cũng thuận tay ôm lấy nó như ôm con gấu bông, mặt rúc rúc vào người nó, ngửi cái mùi thơm sữa của con nít, thật sự sảng khoái lắm.
Dây dưa cà kê một hồi trên giường, ta và bánh bao nhỏ cùng nhau đi ăn sáng ở ngoài vườn. Thực ra ta cũng chẳng lãng mạn đến mới sáng bảnh mắt ra đã đi ngắm cảnh nhưng do 1 lần xem tivi, thấy nói ánh sáng mặt trời lúc rạng sáng rất tốt cho trẻ con, nhà lại ở trên cao nên không khí cũng thực trong lành thế là cái tên Hùng Phong quyết định, sáng nào cũng sẽ ra vườn ăn sáng. Nghĩ lại thì không biết hắn là chủ nhà hay ta là chủ nhà nữa.
Nói cũng thực kì lạ, cái tên Hùng Phong đó không hiểu sao không chịu chăm sóc con mình lại quăng lên đây cho ta đã thế còn theo lên nhà ta ở. Mới đầu cũng thực không quen tí nào, ta có thói quen nếu đã có hứng thú sẽ làm việc đến khuya, mấy lần liền nửa đêm đi từ thư phòng ra ngoài bếp lấy nước uống bị hắn bắt gặp trong cái hình thù nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc rối bời, trang phục mỏng manh... thật ngượng đến không nói nên lời, nhưng cũng nhờ đó ta mới biết, Hùng Phong quả thật không chỉ có khuôn mặt đẹp mà cơ thể quả cũng thực rất hấp dẫn, cơ bụng, cơ ngực, bắp tay, bắp chân...cũng thật là săn chắc và cứng cỏi không như vẻ đạo mạo bên ngoài.
"Thanh nhi...Thanh nhi..."
"Ơ.... Có chuyện gì?"
"Còn không mau ăn sáng, sắp trễ giờ làm rồi"
"À...ờ..."
Thế là ta lại cặm cụi ngồi ăn, mặt cúi gằm xuống để che đi cảm giác xấu hổ, mặt ta thật giờ đã đỏ lên rồi, nếu hắn mà biết ta vừa mới nghĩ đến cơ thể săn chắc của hắn đến nỗi ngẩn ngơ, hẳn là sẽ cười ta đến chết.
"Mama...mai là thứ 7, Dương Dương muốn đi chơi"
"Mai ta định dẫn Dương Dương đi picnic, nàng có rảnh để đi cùng không?"
"Ta..."
Ta chưa kịp trả lời đã bị bánh bao nhỏ nhảy vô họng ngồi.
"Mama...đi đi...ngày mai trường mẫu giáo của Dương Dương tổ chức đi căm trại, nghe nói ai cũng có bố mẹ đi cùng, Dương Dương cũng muốn"
"Trường mẫu giáo?"
"Nàng không biết sao, Dương Dương hiện đang học trong hệ thống trường chuyên đào tạo các thần đồng nhí, nó cũng chỉ mới học hồi đầu năm nay thôi"
Cái hệ thống đào tạo thần đồng nhí này quả thật ta cũng có nghe qua, là 1 hệ thống các trường học được thành lập chuyên đào tạo các thần đồng từ khi còn nhỏ tuổi, ở đó, bọn sẽ sẽ được học tập 1 cách có hệ thống hơn. Các giảng viên của trường đa phần là các giáo sư tiến sĩ có kinh nghiệm và trình độ hơn người, giáo trình học hoàn toàn tách biệt với các trường khác. Những đứa trẻ sau khi đi kiểm tra chỉ số IQ, nếu từ 130 trở lên sẽ được nhận vào trường, toàn bộ chi phí học hành, ăn ở trường sẽ chịu tất cả.
Tính ra thì nhìn bộ dang ngốc ngếch của bánh bao nhỏ cũng không ai nghĩ rằng nó là thần đồng nhưng nếu nghĩ kĩ, nó cũng chỉ mới có hơn 3 tuổi, ngốc nghếch 1 chút mới đáng yêu.
"Mama...mama đi với Dương Dương và papa nha."
Thật ta định không đi, không dễ tìm được 1 ngày nghỉ ngơi nhưng có điều, đôi mắt to tròn của bánh bao cứ nhìn chằm chằm vào ta chờ đợi như van nài, ta cũng không nhẫn tâm từ chối, đành gật đầu chấp nhận.
"Ừ, cũng được, mai ta cũng không có việc gì làm."
Tối hôm đó cũng thật bận rộn lắm, đi làm về mệt lử lại còn phải ghé qua bên nhà của cha mẹ ta, lấy 1 đống thức ăn mà lúc sáng ta đã nhanh trí gọi điện cho vú nuôi làm sẵn để mai có cái cho bánh bao nhỏ ăn. Ai dè, vú cũng thực tốt bụng, kêu chuẩn bị 1 ít thế mà lằm cho 1 cái làn đựng thức ăn, nhiều đến mức cả 1 đại gia đình ăn mới hết, bánh bao nhỏ cũng có phước ăn mà, thức ăn vú làm đệ nhất thiên hạ.
Về đến nhà là đã mệt bở hơi tai, lại bưng thêm 1 đống thức ăn, ta chỉ muốn leo lên giường ngủ 1 giấc, không ngờ mong ước nhỏ nhoi đó cũng không toại nguyện. Vừa về đến nhà đã thấy Hùng Phong và bánh bao ngồi chờ sẵn.
"Mama...mama đã về"
Bánh bao có vẻ như rất háo hức khi thấy ta về, cũng phải công nhận, trẻ con đúng là có rất nhiều năng lượng, nghịch ngợm nguyên 1 ngày mà đến tối vẫn tràn đầy sinh khí như vậy.
"Mama...cái giỏ gì vậy?"
"Ah, cái này là thức ăn ngày mai cho Dương Dương đem theo để ăn đó. Rất là ngon nha, có rất nhiều món Dương Dương thích đó"
Bánh bao có vẻ như xúc động lắm, tay cứ mân mê cái làn đựng thức ăn, không nỡ buông cứ như trong đó có thứ gì đó quí giá lắm.
"Dương Dương cũng có quà cho mama nè"
Bánh bao chạy về phòng đem ra 1 cái túi, mở ra thì thấy nó là 1 cái áo thun màu trắng viền xanh, có in hình gấu Pooh rất đáng yêu.
"Là áo gia đình đó mama, mama 1 cái, Dương Dương 1 cái, papa 1 cái, 3 chúng ta là 1 gia đình"
"Tiểu Dương, khuya rồi, còn không mau đi ngủ, sáng mai sẽ không dậy nổi"
Vừa nghe Hùng Phong nhắc nhở, bánh bao liền ngoan ngoãn cúi đầu chúc ta ngủ ngon rồi chạy tót về phòng, trông mặt mũi nó cũng thấy nó rất háo hức. Thật ra, từ bé bánh bao đã không có mẹ, nếu muốn đi chơi cũng chỉ có hai cha con, quả thật là rất đáng thương, nhìn ai ai cũng có cha có mẹ, dù là 1 đứa con nít bình thường cũng thấy tủi thân huống chi nó lại là 1 thần đồng.
"Nàng cũng đi ngủ đi, mai chũng ta xuất phát sớm"
Vừa mới sáng sớm, bánh bao đã thay xong quần áo, bay vào phòng, nhanh nhẹn nhảy bổ lên giường. Hôm nay bánh bao mặc chiếc áo thun hình gấu Pooh màu trắng thật làm nổi bật lên cái khuôn mặt trắng hồng phúng phính, nó và con gấu Pooh trên áo thật giống hai anh em.
"Mama...dậy thôi, chúng ta đi chơi thôi."
Ta vừa mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu lên đã thấy cái tên Hùng Phong đứng trước cửa phòng, hắn chậm rãi đi vào phòng thuận tay đưa cho ta cái áo choàng treo trên móc.
"Nàng thay quần áo nhanh đi, sắp tới giờ khởi hành rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nàng nữa thôi."
Chương 10.
Chỉ là 1 buổi picnic mà cũng có thể náo nhiệt như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc.
Khuôn viên học viện thần đồng rất rộng lớn, rất xanh và mát mẻ. Chính gữa khuôn viên là 1 cái hồ rộng, có vẻ như có rất nhiều cá. Buổi cắm trại hôm nay được diễn ra xung quanh hồ.
"Phong tổng, chào anh, rất vui vì sự có mặt của anh"
Một cô gái còn khá trẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn mặc chiếc váy jean và áo pull từ xa đi tới với nụ cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào Hùng Phong.
"Dương Dương, hôm nay trông em thật là đáng yêu"
"Cô giáo, hôm nay có cả mama của Dương Dương đến nữa đó."
Cái khuôn mặt cô gái kia hình như có phần hơi sụ xuống, mắt hơi hướng lên nhìn ta vẻ như dò xét.
"Vâng, chào cô giáo, tôi là mẹ của Dương Dương".
"Chị là mẹ của bé Dương Dương. Lần đầu được gặp chị."
"Cô giáo, mama của Dương Dương thật xinh đẹp đúng không?"
Bánh bao cũng thật lanh lợi, rất biết cách nịnh nọt. Vị cô giáo kia chẳng nói được thêm câu nào mà ta thì cũng chẳng có thời gian để bụng, nở 1 nụ cười khách sáo nhưng duyên dáng với cô ấy rồi cầm tay bánh bao đi thẳng vào bên trong, tìm 1 gốc cây mát mẻ, trải khăn ra ngồi hóng mát. Thật là sảng khoái. Dám đảm bảo vị cô giáo kia đã bị Hùng Phong hút mất hồn rồi.
Hôm nay thời tiết cũng thật tốt, không quá nắng, không âm u, chỉ vừa mát mát, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ khẽ làm lay động những chiếc lá, trên mặt hồ, hoa súng nở rất đẹp, thêm vào đó còn có vài con thiên nga ung dung bơi lội, thật đúng là khiến tâm trạng thêm muôn phần thoải mái.
Đang ngồi cùng Dương Dương hóng mát, bỗng nhiên ta nghe 1 giọng nói từ đằng sau phát ra.
"Thanh Thanh...em...có thật là em không?"
Cái giọng nói này có phần hơi quen thuộc, bất giác ta quay đầu lại, giống như sét đánh giữa trời quang, ta thực sự sững người, 1 kẻ mà có nằm mơ ta cũng không bao giờ muốn gặp, vậy mà lại gặp ở đây. Hắn chính là Đại Minh, hắn là kẻ mà trước đây ta đã từng ngộ nhận là yêu.
"Đại Minh...anh ở đây làm gì thế?"
Trời ơi, gặp hắn chưa đủ xui hay sao mà giờ còn gặp thêm vợ hắn, đúng là trời sinh 1 cặp, kiếp này ta mãi mãi không bao giờ quên được mối hận này.
Nhớ năm đó, sau khi Tiểu Lan và anh chính thức quen nhau, ta quá chán nản đã bỏ đi du học, lúc đó Đại Minh đã xuất hiện bên cạnh ta, chia sẻ, an ủi và từ từ, ta cũng bắt đầu có cảm tình với hắn. Cha hắn vốn là Giám đốc 1 công ty bất động sản, nhà cũng thực giàu có lắm, hắn lại là con 1 nên được cha mẹ yêu chiều hết mực. Nói là mối tình cũng không hẳn là đúng vì lúc đó, ta chưa hề nhận lời yêu hắn nhưng cả 2 cũng ngầm hiểu tình cảm của mình giành cho đối phương.
Cũng chính lúc đó, Thái Uyên xuất hiện, cô ta là cháu gái của vú nuôi, cô ấy được vú nuôi đưa sang để chăm sóc cho việc ăn ở của ta. Ban đầu khi nhìn thấy cô ta, cô ta như 1 con chim non run rẩy, sợ hãi. Khuôn mặt cũng khá xinh đẹp và thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, rất biết lấy lòng người khác nên cô ta nhanh chóng chiếm được tình cảm của cả ta và Đại Minh.
Ta còn nhơ rất rõ hôm đó, đó là 1 buổi chiều hè, Đại Minh chính thức ngỏ lời với ta nhưng ta đã từ chối, thực sự, lúc đó tình cảm ta dành cho hắn cũng có thể coi là khá sâu đậm nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn quên được anh, ta cho rằng, nếu lúc đó mà nhận lời thì sẽ không khác gì là sỉ nhục tình cảm của hắn. Sau khi từ chối xong, chưa kịp nói thêm câu nào, ta đã bị giáo sư gọi đi gấp vì việc này có liên quan đến việc bảo vệ luận án Thác sĩ, thế là ta bỏ đi mất, không nói với hắn lời nào.
Ta biết trong những lúc như vậy, việc làm của ta cũng thật khó chấp nhận nhưng ta định bụng khi về nhà sẽ giải thích rõ cho hắn hiểu, với tính cách ôn nhu của hắn, nhất định hắn sẽ hiểu và ủng hộ ta. Tối đó, sau khi về nhà, ta gọi mãi hắn cũng không trả lời, tự nhiên bất giác cảm thấy lo lắng, ta liền chạy sang nhà hắn. Cảnh tượng đầu tiên ta bắt gặp là hắn và Thái Uyên đang cùng nhau trên giường, trên người không một mảnh vải. Bất giác ta quá kinh hoàng, không nói lên lời.
"Thanh Thanh... ta...là ta đã sai..."
"Tiểu thư, Minh thiếu gia và em thật sự yêu thương nhau, mong tiểu thư tác thành"
Ta...thật sự ta đã shock, suốt thời gian qua, ta và hắn chưa từng cãi nhau, chưa từng có bất đồng, vậy mà chỉ 1 lời nói, hắn đã quay lưng, ta thật sự uất hận đến không nói nên lời.
"Thời gian qua là ta sai, ta đã ngộ nhận tình yêu của nàng, ta nhất thời bị vẻ đẹp và trí tuệ của nàng mê hoặc, nhưng hôm nay ta nhận ra, hai chúng ta không hợp nhau, nàng cũng chẳng yêu ta. Ta thực sự yêu Thái Uyên, mong nàng chúc phúc cho 2 chúng ta"
Ta không nói 1 lời, nhanh chóng quay đi, ta không bao giờ muốn nhìn mặt 2 con người đó nữa. Từ hôm đó, Thái Uyên cũng chuyển qua sống với hắn luôn. May mắn thay, lúc đó là thời gian làm luận án, không phải lên lớp, nếu không ta cũng không biết nên nhìn mặt hắn như thế nào.
Bẵng đi khoảng 1 tháng sau, bỗng nhiên Thái Uyên quay về nhà ta và nói rằng cô ta bị hắn ức hiếp. Thật tình ta cũng giận lắm nhưng vì nghĩ đến vú, ta cũng cho qua, 1 tuần trôi qua, cô ta ngoan ngoãn làm lụng, chăm sóc ta rất chu đáo, Đại Minh cũng không thấy động tĩnh gì.
Ta cũng thật không ngờ, cô ta vốn đã có âm mưu sẵn từ trước, thừa cơ hội trộm đi luận án của ta, đem về chỉnh sửa và nộp lên hội đồng trước, thế là cư nhiên Đại Minh không cần bỏ sức ra làm, tự nhiên lại có 1 cái luận án bày ra trước mắt còn ta tự nhiên bị mang tiếng ăn cắp luận án của người khác. Công sức hàng năm hàng tháng bỏ ra, khi không bị cướp mất, ta thực uất hận đến nghẹn lời nhưng cũng may, vị giáo sư hướng dẫn ta từ đầu đã nhận ra chân tướng sự việc định báo cáo lên Hội đồng xét tuyển, tuy nhiên, lòng tự trọng của ta đã bị tổn thương, ta coi đó như trả nợ cho tình cảm hắn dành cho ta, ta cũng không suy xét nữa. Chỉ còn 2 tuần nữa là bảo vệ luận án, ta phải thức sáng đêm liên tiếp mới hoàn thành kịp thời hạn. Sau đợt đó, ta phải nằm viện mất 2 tuần vì làm việc quá sức.
Cứ tưởng mọi việc đã xong, ai dè, Thái Uyên còn dám trộm kế hoạch đầu tư của tập đoàn S - nơi ta đang làm thêm đem về cho công ty của cha hắn để lấy lòng. Sự việc đó đã khiến cho tập đoàn S lâm vào 1 trận sóng gió không nhỏ, cổ phiếu tuột hạng, uy tín giảm sút còn ta thì bị mọi người nhìn với ánh mắt dè biểu. Lòng tự trọng không cho phép tiếp tục làm việc trong tình trạng bị coi thường nên ta về nước. Ôm nỗi đau bị phản bội và bị nghi ngờ trở về, ta giống như bị ném xuống hố sâu, người lúc tỉnh lúc mơ, rơi vào trạng thái vô hồn. Sau khi mọi việc lắng xuống, bên tập đoàn S có điện thoại về để xin lỗi và mong ta quay lại làm việc, nhưng cha ta đã thay mặt từ chối. Để giúp ta mau hồi phục, ông đã lập cho ta 1 công ty của riêng mình và bắt ta tham gia cuộc đấu thầu đầu tiên.
Kí ức như quay nước trở lại khiến ta như thẫn thờ, mau thay, tiếng nói của bánh bao đã đưa ta quay về hiện thực.
"Mama...đây là ai?"
"Mama??? Thanh Thanh...chẳng lẽ nàng???"
Khuôn măt Đại Minh như ngẩn ra, nhìn bánh bao chằm chằm khiến thằng nhỏ sợ hãi, nấp sau lưng ta.
"Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, có đến chết ta cũng không mong có buổi gặp gỡ này."
"Ta biết năm đó nàng rất hận ta...nhưng..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, bỗng từ xa, có 1 bé gái xinh xắn chạy đến và lôi Thái Uyên đi, cô ta có vẻ không muốn đi những cũng miễn cưỡng rời đi. Ta thật sự thấy thoải mái, sự có mặt của cô ta khiến ta khó chịu.
"Chuyện năm xưa ngươi không cần nhắc đến, ta thực sự đã quên rồi"
"Ta chỉ muốn xin lỗi nàng, năm đó là ta sai, ta đã cố liên lạc với nàng nhưng nằng không nghe máy. Ta...ta thật không biết phải làm sao"
"Ngươi nói ngươi cố gắng liên lạc với ta? Nực cười. Năm đó sau khi ăn cắp luận án và kế hoạch của ta, ngươi và vợ yêu của ngươi đã tổ chức 1 đám cưới linh đình. Ngươi thuê trực thăng đi đón dâu, đám cưới tổ chức trên du thuyền, cực kì sang trọng. Ngươi nói ngươi cố liên lạc với ta, thật không hợp lý tí nào."
"Thanh Thanh, là ta sai nhưng nàng phải biết, ta rất yêu nàng, đến giờ ta vẫn yêu nàng. Năm đó chỉ là ham muốn nhất thời, sau khi bị nàng từ chối, lòng tự trọng của ta bị tổn thương nên ta mới qua lại với Thái Uyên, chưa được bao lâu thì nàng ấy nói đã có mang, ép ta vào thế đã rồi. ta không còn cách nào khác."
"Ngươi nói ngươi yêu ta vậy mà khi ta bị cả Hội đồng giám khảo nói là kẻ cắp, lúc đó ngươi ở đâu? Lúc đó ngươi đang ôm người đẹp trong lòng, cùng nhau ân ái. Rồi khi ta bị tập đoàn S nói là kẻ phản bội, ngươi lại cùng cô ta tổ chức đám cưới. Những việc làm của ngươi như vậy, ta thật không nhận thấy tình yêu ở đâu."
"Ta... năm đó là ta..."
Ta thật sự đã chán ngán đến tận cổ, không muốn nghe thêm lời nào nữa, đang định tìm cách bỏ đi thì bỗng nhiên Hùng Phong đi đến, ôm lấy eo ta rất thân mật khiến cho Đại Minh được 1 phen ngỡ ngàng.
"Thanh nhi, nàng đang làm gì thế?"
"Papa, người này là người xấu."
Không biết nguyên nhân gì, tự nhiên bánh bao chỉ thẳng tay vào Đại Minh rồi phát ngôn 1 câu nói khiến người khác thực sự giật mình.
"Papa, người này làm mama không vui, ông ta đích thực là người xấu a"
Hùng Phong mỉm cười, cái kiểu cười rất gian tà, lấy tay xoa đầu bánh bao, tay kia ôm chặt lấy eo ta rồi quay sang nhìn Đại Minh.
"Tưởng ai, té ra là Đại Minh thiếu gia, hôm nay không ngờ lại gặp nhau ở đây. Xin hỏi, vợ tôi có chuyện gì với anh sao?"
"Vợ...vợ của anh?"
"Mẹ của con tôi thì đương nhiên là vợ tôi rồi."
Nhìn cái cảnh này, thật làm cho người ta liên tưởng đến cảnh 2 con bò chuẩn bị đấu nhau. Ta còn những tưởng chiến tranh sắp nổ ra, ai dè, 1 lần nữa, gặp lại người quen - đó là cái cô phóng viên hôm trước đã gặp tại buổi từ thiện của Nghị sĩ Khang.
Windy: Minh thiếu gia, Phong tổng, hôm nay thật hân hạnh được gặp 2 anh ở đây.
Hùng Phong và Đại Minh chưa kịp nói gì thì Thái Uyên từ xa đã đi đến. Khuôn mặt tươi cười hớn hở, tay bắt mặt mừng với cô nhà báo đó.
Thái Uyên: Xin chào, tôi là vợ của Đại Minh. Rất vui được làm quen với cô.
W: Ô, sao tôi nghe nói Đại Minh thiếu gia vẫn chưa lập gia đình mà?
TU: *im lặng*
W: Vậy cô là người tình của thiếu gia mà người ta vẫn đồn đại?
TU: *im lặng*
W: Nghe đồn là cô chỉ là người giúp việc, nhưng chuyên dùng mưu mẹo và nhan sắc câu dẫn các đại gia có tiền.
TU: *im lặng...mặt từ từ đỏ lên*
Tự nhiên bấc giác ta lại lên tiếng, như 1 hành động vô thức.
"Chưa kết hôn?"
"Chính là chưa đăng kí, cô ấy và anh vẫn chưa nhận được sự cho phép của cha anh" - Đại Minh thong thả trả lời.
"Vậy còn con bé...??" - Ta chỉ tay về phía đứa bé gái đang chơi đùa ở phía gần hồ.
"Đó là con của chị gái anh. Hôm nay chị ấy bận nên anh đưa nó đi."
"Vậy cái thai???"
"Đã bị sảy khi mới được 3 tháng".
Nghe đến đây thực sự thấy luyến tiếc, dù ta không ưa gì Đại Minh và Thái Uyên nhưng đứa trẻ đó dù sao cũng vô tội.
"Vì chuyện đó mà đến giờ, Thái Uyên vẫn chưa sinh được con." - Đại Minh nói với vẻ chua xót.
Đang định hỏi tiếp thì ta lại nghe thấy cô nhà báo kia phỏng vẫn Thái Uyên, tình hình rõ ràng là đang bất lợi cho cô ta, vậy mà Đại Minh cũng không nói 1 lời.
W: Vậy cô và Minh thiếu gia đã chung sống mấy năm nay nhưng chưa hề cưới?
TU: Chúng tôi đã tổ chức đám cưới rất lớn bên Pháp.
W: Sao tôi lại nghe đồn rằng Chủ tịch tập đoàn S đang có ý định cưới nhị tiểu thư tập đoàn V cho Minh thiếu gia?
TU: Đó... đó chỉ là... tin đồn.
W: Tôi nghe nói hiện nay có rất nhiều cô gái không biết thân phận, luôn mong muốn trèo cao, cô nghĩ gì về việc đó.
TU: *im lặng*
W: Nghe nói, trình độ học vấn của cô chỉ mới đến hết cấp 3, cô có tự tin sẽ giúp đỡ được cho Minh thiếu gia quản lý gia sản?
TU: *im lặng*
W: Tôi nghe nói, cách đây mấy ngày, có người thấy cô và Kha tổng cùng nhau đi vào khách sạn?
TU: *mặt từ đỏ chuyển sang xám*
Bị xoay như vậy, đến ta là người ngoài còn cảm thấy bất lực, huống chi Thái Uyên, cô ta thật sự không có gì để có thể nói lại. Mà mọi chuyện cũng do cô ta mà ra, tự mình làm, tự mình chịu. Mà điều kì lạ nhất là nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện, Đại Minh cũng không hề phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn cô ta với ánh nhìn hờ hững.
P/s: Đọc chương này thấy yêu Bánh bao kinh khủng a. Tâm đắc nhất cái câu "Người xấu", nói quá chuẩn luôn a. Đúng là thần đồng mà. hohoho....
Chương 11:
"Thanh nhi, chúng ta đi thôi, không nên để Dương Dương phải đợi"
Đang suy nghĩ mông lung, bất giác bị làm cho hoảng hồn, định thần lại thì đã thấy Hùng Phong và ta mặt kề mặt, môi kề môi, chỉ cách nhau vài centimet.
"Thanh nhi, nàng sao vậy?"
Còn hỏi làm sao, tự nhiên hắn đưa nguyên cái bản mặt của hắn lại gần ta, thử hỏi sao ta không giật mình. Nhưng cũng nhờ đó, ta có dịp ngắm hắn thật kĩ. Tuy là nam nhân nhưng da mặt lại rất láng mịn, không trắng trẻo như những dạng thư sinh yếu đuối mà khuôn mặt hắn lại cực kì nam tính với chiếc mũi cao, đôi mắt sắc bén và cái miệng quyến rũ đến chết người. Hơi thở của hắn nóng bừng phả vào má ta khiến các dây thần kinh của ta như bị đông cứng lại, cả cơ thể nóng bừng, hai chân như muốn nhũn ra, 1 cảm giác thật quen thuộc bỗng ập đến. Một hình ảnh nhanh chóng xoẹt qua đầu ta...Khung cảnh ở đó thật sự rất quen thuộc, phía xa có đôi nam nữa đang ngồi cạnh nhau, người nữ tựa đầu mình lên vai người nam, cả 2 như đang đắm chìm trong hạnh phúc.
"Thanh nhi, nàng có sao không? Nàng mệt à?"
Một lần nữa, giọng nói của Hùng Phong lại đưa ta trở về với thực tế.
"À, không sao, chẳng qua là ta không quen lắm với những nơi đông người và náo nhiệt như vậy"
"Vậy chúng ta ra kia nghỉ ngơi đi, ta thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm"
Nói rồi hắn ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng đưa ta đến chỗ gốc cây, nhẹ nhàng dìu ta ngồi xuống tấm thảm. Bánh bao nhỏ đang chạy chơi với bạn thấy vậy cũng chạy ngay đến, ôm lấy ta.
"Mama, mama mệt à? Mama có sao không?"
"Ta không sao đâu. Con đi chơi với các bạn đi, ta chuẩn bị thức ăn, khi nào chơi mệt thì về ăn nhé."
"Dương Dương không đi chơi nữa, Dương Dương ở lại đây chơi với mama."
Ôi, thằng bé khờ khạo này thật đáng yêu quá thể, ta nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, xoa đầu nó và hôn nó 1 cái. Đước đà lấn tới, thế là bánh bao chui ngay vào lòng ta, dụi dụi như 1 con chó nhỏ, cái thân hình tròn tròn, ấm ấm của bánh bao làm ta cảm thấy thật sảng khoái.
"Thôi, con đi chơi đi, để ta ở đây với mama con là được rồi"
Hùng Phong bước đến, bế bánh bao ra khỏi lòng ta, thật ta cảm thấy hơi hụt hẫng 1 chút.
"Bạn con đang đứng chờ ở kia kìa"
Nhìn theo hướng Hùng Phong chỉ, ta thấy 1 cô bé xinh xắn, mặc chiếc váy xòa màu hồng, tóc tết đuôi sam, chân mang giày búp bê trông rất là đáng yêu. Nhưng...nhìn có vẻ hơi quen. Ta cũng không chú ý lắm, vẫy tay ra hiệu với cô bé đến đây chơi. Mỉm cười vui vẻ, cô bé chạy ngay đến bên bánh bao, nắm chặt lấy tay nó.
"Bỏ tay ra"
Bánh bao giật thật mạnh tay ra khỏi cô bé, cô bé nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên dần dần chuyển sang sũng nước.
"Tớ không chơi với cậu nữa. Chú cậu làm mẹ tới buồn, chú cậu là người xấu."
Nghe bánh bao nói vậy ta mới sực nhớ ra, cô bé đích thị cô bé đi cùng với Thái Uyên lúc nãy.
"Đây là con gái của giám đốc Tông, cũng là con gái của chị Đại Minh thiếu gia"
Ta cũng chưa kịp phản ứng thì Hùng Phong đã lên tiếng.
"Dương Dương, con không được như vậy. Con nói như vậy sẽ làm cho bạn buồn đó."
"Papa, chú của bạn ấy làm mama không vui, Dương Dương không thích chơi với bạn ấy."
"Chú bạn ấy làm mama con không vui chứ bạn ấy đâu có làm mama con không vui"
"Dương Dương không biết, ai làm mama không vui, Dương Dương cũng không vui"
Xem ra cuộc nói chuyện này sẽ còn kéo dài, bánh bao nhỏ cũng thật ngang bướng nhưng mà...dễ thương quá đi. Ôi, ta càng ngày càng yêu quí cái bánh bao này...Ô, nhưng mà, nói tới bánh bao...ta lại cảm thấy...
"A, ta đói bụng quá. Đi ăn cơm thôi"
Ơ, ta đâu có nói gì kì lạ đâu, sao cả Hùng Phong lẫn bánh bao đều ngây người ra, nhìn ta chằm chằm, lát sau lại lăn ra cười. Thật kì lạ.
"Bé con, lại đây ăn cơm luôn đi"
Ta vẫy tay với cô bé đang đứng tiu nghỉu ở 1 góc. Thấy ta nói vậy, cô bé cũng nhoẻn miệng cười.
"Không cần đâu, nhà chúng tôi lúc nào cũng có hàng đống thức ăn, không cần thức căn của cô"
Chưa kịp phản ứng thì Thái Uyên đã nhảy vào, nắm lấy tay con bé, định dẫn đi.
"Không, Lam Lam không đi đâu."
"Lam Lam ngoan nào, hôm nay dì nấu rất nhiều món ngon cho con đó"
"Không, thức ăn dì nấu dở tệ...không ăn đâu... Lam Lam muốn ăn cơm với cô xinh đẹp và Dương Dương cơ"
Con bé vừa khóc ầm ỹ, vừa chỉ tay vào chiếc làn tràn ngập thức ăn đang được Hùng Phong và Dương Dương bày ra, quả thật có rất nhiều món ăn ngon như xúc xích hun khói, tempura (tôm tẩm bột chiên), trứng cuộn, sushi, cơm rong biển, bạch tuộc chiên, gà rán, khoai tây nghiền, salat ngũ sắc, soup cua...còn có cả trà hoa cúc và trái cây nữa.
Thái Uyên nghe bé con nói xong, mặt mày bắt đầu tối sầm lại nhưng vẫn gượng cười.
"Lam Lam ngoan, hôm nay dì có làm piza cho con đó, chúng ta về nhà ăn thôi"
"Không, piza của dì làm ăn ghê lắm, hôm bữa chú Minh vừa ăn xong đã bị tiêu chảy ói mửa mất mấy ngày rồi."
Nói qua nói lại 1 hồi tự nhiên 2 người đó lại gây ra 1 vụ náo nhiệt, Lam Lam thì cứ một mực không chịu ăn, còn luôn mồm kêu thức ăn Thái Uyên nấu ăn rất dở, Thái Uyên có vẻ rất mất mặt nhưng cũng không dám làm gì, chỉ 1 mực dụ dỗ con bé. Lát sau, khi thấy rất nhiều người chú ý đến mình, giận quá, Thái Uyên bế xốc con bé lên và đi thẳng.
"Mama, những món này thật ngon lắm"
Vừa quay lại đã thấy Dương Dương tay cầm đùi gà, 1 tay cầm xúc xích, mồm nhai nhồm nhoàm, trông có vẻ rất ngon miệng. Cũng đúng thôi, tuy ta không biết nấu ăn nhưng mà ta rất sành ăn mà, món ăn vú làm chắc chắn là đệ nhất thiên hạ. Đến Hùng Phong ăn cũng phải khen nức nở.
Ăn xong, ta, bánh bao và Hùng Phong cũng nhau ngồi uống trà, ăn trái cây, câu cá. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây mà đã sẩm tối. Bánh bao chơi cả ngày nên bây giờ mệt lả, chưa về đến nhà đã lăn ra ngủ, đầu rúc trong lòng ta, làm Hùng Phong phải bế nó đưa về phòng.
Đứng trước cửa phòng nhìn Hùng Phong âu yếm đưa bánh bao nhẹ nhàng đặt lên giường, ta thật sự thấy lòng mình âm áp hẳn. Nhẹ nhàng bước tới, kéo tấm chăn mình gấu Pooh đắp lên mình bánh bao rồi ta và Hùng Phong nhẹ nhàng tắt đèn, đi ra khỏi phòng.
"Hôm nay thật cám ơn nàng, Dương Dương có vẻ rất vui"
"Không có gì, ta cũng thấy rất vui mà"
Vừa định quay lưng đi thì Hùng Phong đã nhanh chóng ôm lấy eo ta, kéo ta áp sát vào người hắn. Hơi nóng từ cơ thể Hùng Phong tỏa ra làm ta rùng mình, 1 cảm giác khó tả xuyên suốt từ đầu đến chân. Hùng Phong nhìn ta chăm chú, ánh mắt muôn phần đắm đuối, từ từ, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi ta say đắm. Lúc này, người của ta đã như mềm nhũn, trí não không hề hoạt đông, cứ ngây người ra như vậy mặc cho Hùng Phong muốn làm gì thì làm.
P/s: Đoạn hay...đoạn hấp dẫn...ta cắt...*ta cũng thật ác quá...*
hương 12:
Hai chúng ta cứ quấn quýt lấy nhau một lúc lâu, người ta thật sự mềm nhũn, nụ hôn của Hùng Phong dường như cướp đi hơi thở của ta. Ta khẽ mở miệng đớp lấy chút không khí, ngay lúc đó, chiếc lưỡi ấm áp của Hùng Phong tiến vào trong miệng ta, bao bọc lấy lưỡi ta như muốn mút lấy chút minh mẫn cuối cùng còn sót lại.
"Thanh nhi, chúng ta vào trong đi"
Hùng Phong buông tha cho miệng của ta, khẽ thì thầm vào tai ta và cắn nhẹ vào chỗ hõm phía sau gáy khiến ta rùng mình. Hơi thở của Hùng Phong càng ngày càng trở nên nóng rực.
"Không...chúng ta không..."
Chút lý trí duy nhất còn sót lại của ta bắt ta phải lên tiếng. Ta biết, nếu ta đồng ý với yêu cầu đó, ta sẽ không còn là ta nữa.
"Vậy chúng ta sẽ ở lại ngoài này vậy!"
Nở 1 nụ cười nham hiểm, Hùng Phong bế thốc ta lên, đem ta đặt lên ghế sopha, hắn cúi xuống, nhìn ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng nằm lên trên ta. Miệng của ta và hắn lại lần nữa quấn lấy nhau, lần này, ta thực sự buông tay, không thể suy nghĩ gì nữa, Một cảm giác mãnh liệt như bừng tỉnh trong ta, hai tay ta như vô thức ôm lấy cổ hắn, kéo đầu hắn sát xuống. Hắn buông tha miệng ta và bắt đầu di chuyển đến cổ ta, tay bắt đầu lần sâu vào trong áo, một cách nhanh chóng và thuần thục, Hùng Phong cởi áo, phô bày thân thể ta ra và nhìn ngắm 1 cách say đắm.
"Papa...Dương Dương muốn đi tè..."
Cánh cửa phòng bánh bao mở ra khiến ta và Hùng Phong giật bắn mình cứ như ăn trộm bị bắt quả tang. Ta ngồi bật dậy, nhanh chóng với tay lấy chiếc áo đã bị quăng xuống sàn nhà che cơ thể lại.
"Mama, Dương Dương muốn đi tè..."
Hùng Phong khẽ hừ 1 tiếng, quay sang nhìn ta với ánh mắt lưu luyến rồi nắm tay bánh bao dắt đi. Ta ngồi một mình trong phòng khách, tâm trạng thật bấn loạn, tim đập mạnh. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ chợt ập đến, ta mệt mỏi bước về phòng, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.
**********
Ôi, đầu ta đau quá, cứ như có ai lấy búa đánh vào đầu vậy. Mở mắt ra, hình ảnh khiến ta ngạc nhiên nhất là Hùng Phong đang nằm ngay bên cạnh, tay vòng quanh người ta, giữ ta sát vào lồng ngực ấm áp.
"Nàng dậy rồi à?"
"Ngươi...ngươi...sao ngươi lại ở đây?"
"Tối qua chuyện của chúng ta bị Dương Dương phá đám, lúc ta quay ra đã không thấy nàng đâu, đi vào phòng thì đã thấy nàng ngủ say. Ta cũng không tiện đánh thức nên đành nằm lại bên cạnh, chờ nàng ngủ dậy, chúng ta tiếp tục chuyện tối qua."
Mặt ta tự nhiên đỏ lên, cái tên không biết xấu hổ này, hắn còn dám nhắc lại chuyện tối qua...ta...ta... Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy mặt hắn áp sát mặt ta, người hắn nằm trên ta, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt ta. Ta thực sự hoảng sợ, không biết nên làm gì bèn lấy tay, xô hắn ra. Ai ngờ, hắn thậm chí không tránh xa ta ra mà còn hung hăng hơn, chiếm lấy miệng ta 1 cách mạnh bạo.
"Hùng Phong...ta...chúng ta...bánh bao...Dương Dương..."
"Nàng yên tâm, sáng nay ta đã cho lão Tam đưa Dương Dương đi công viên chơi rồi" (óe...anh có ý đồ sẵn...Thanh tỷ, tỷ tiêu rồi)
Nói rồi không chờ ta phản ứng, hắn nhanh chóng cởi chiếc váy ngủ mỏng manh của ta ra, phơi bày thân thể ta ra trước ánh nắng mặt trời đang nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa.
"Thanh nhi...nàng thật đẹp..."
Hắn di chuyển tay khắp cơ thể ta, tay hắn đi tới đâu, người ta nóng tới đó rồi ta dường như không kiểm soát được bản thân mình nữa, nhẹ nhàng hưởng ứng và hòa hợp với hắn.
Sau 1 trận mây mưa mệt mỏi, ta ngủ thiếp đi, theo như bản năng mách bảo, ta ép sát mình vào người hắn, sung sướng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.
Đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy có 1 cái gì đó đang di chuyển trên cơ thể ta, ta khẽ mở mắt thì thấy Hùng Phong đã dậy từ bao giờ, tay hắn đang lang thang trên khắp người ta.
"Nàng đã dậy rồi à?"
Bất giác ta nhớ lại khung cảnh lúc nãy rồi nhìn xuống người mình, không 1 mảnh vải che thân, thật xấu hổ quá đi.
"Nàng mau dậy đi, chúng ta đi mua sắm 1 ít đồ thôi"
"Ta không muốn đi"
"Nàng vừa nói gì?"
Lúc này, Hùng Phong đã bước xuống giường và đang thay áo, nghe ta nói thế bất giác quay lại, miệng nở 1 nụ cười nguy hiểm. Từng tế bào cơ thể ta rung lên báo động.
"Ta, ta hơi mệt, ta không muốn đi. Ngươi cứ đi đi."
"Nàng vừa kêu ta bằng cái gì?" - Hắn ngồi lên giường, áp sát vào ta.
"Ta...ta..."
"Ta nhớ lúc nãy, nàng kêu tên ta rất thân thiết. Nàng gọi lại xem nào!"
"Ta...ta..."
"Gọi tên ta đi." - Khuôn mặt hắn áp sát mặt ta, một lần nữa, hơi thở nóng ấm của hắn làm ta run rẩy.
"Hùng...Phong..."
"Gọi lại..."
"Hùng Phong..."
Hắn lại nở 1 nụ cười nhìn ta.
"Dậy thay đồ thôi, nếu nàng không nhanh lên, ta đổi ý, sẽ ở nhà chơi đùa cùng nàng"
Á, chơi đùa...không phải ý hắn là...A...a...a...không...không thể. Ta nhanh chóng ôm chặt lấy chăn quấn quanh người, chạy thẳng vào nhà tắm.
P/s: Phong tổng đã ăn Thanh Thanh của ta rồi...oa...oa...oa...
Chương 13:
"Thanh nhi, lát nữa ta qua đón nàng, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa"
"Không cần, ta ăn ở canteen cũng được, không cần phiền..."
"Thanh nhi, 11h30 ta qua đón nàng, xuống dưới sảnh chờ ta nhé"
Ta chưa kịp nói câu nào thì hắn liền cúp máy. Từ sau hôm đó, hắn cứ quấn quít lấy ta không rời, tui ta nhất quyết không cho hắn chiếm tiện nghi của ta lần nữa nhưng ta vẫn không tránh khỏi nụ hôn và động tác âu yếm của hắn, làm ta tối nào đi ngủ cũng phải khóa cửa phòng thật chặt.
"Thưa giám đốc, có 1 cô gái muốn gặp người"
Nhìn lên chiếc đồng hề treo trên tường, giờ đã là 11h, ai lại đến tìm ta vào giờ này nhỉ.
"Mời vào đi"
Cánh cửa mở ra, một cô gái trang phục lộng lẫy, đắt tiền và rất hợp thời xuất hiện. Cô ta nhỏ nhắn, có nước da trắng và đôi mắt to, thật xứng là một mỹ nhân. Nhưng...không hiểu vị mỹ nhân này tìm ta có việc gì???
"Xin chào, rất vui được gặp cô. Mời cô ngồi"
Không nói câu nào, cô gái xinh đẹp đi ngang qua tôi, ghế sopha thẳng tiến, nhẹ nhàng ngồi xuống, thái độ cực kì vênh váo. Ta cũng không muốn để ý, cô gái này cao lắm thì cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, chưa lớn, cứ xem như người lớn không chấp nhất con nít.
"Tôi là Di Di, là em gái của anh Hùng Phong"
"Thì ra là nhị tiểu thư, rất vui được gặp cô"
Em gái Hùng Phong thì có liên quan gì đến ta? Tìm gặp ta để làm gì? Mà cái điệu bộ của cô ta cũng thật khiến người ta chán ghét. Tâm trạng bổn cô nương hôm nay không tốt, lại gặp thêm cô ta, đúng là ta bị trời đày mà.
"Không dám, hôm nay tôi đến đây có chuyện cần nói với cô"
"Được, xin mời"
Ta dựa lưng vào chiếc ghế sopha êm ai, nhìn cô ta nở nụ cười bao dung, cái nụ cười mà ta học được từ mẹ ta, nó vừa nhân ái, vừa bao dung lại vừa khiến người ta khiếp sợ mà đôi phần phải ấp úng. Ta chưa bao giờ cưỡng lại được nụ cười này và đương nhiên, vị tiểu thư kia cũng vậy thôi.
"Tôi...tôi đến đây để cảnh cáo cô"
"Cảnh cáo?"
Vị tiểu thư này nói chuyện nghe thật là kì lạ, sao lại cảnh cáo ta? Nghe dường như có chút gì đó không đúng.
"Tôi đến để cảnh cáo cô, hãy buông anh trai tôi ra. Cô dừng hòng dụ dỗ anh tôi, cô đừng mong bước chân vào gia đình chúng tôi."
Anh trai??? Là Hùng Phong...Há...hắn chiếm tiện nghi của ta, ta chưa xử tội hắn, nay em gái hắn lại đến đây kêu ta dụ dỗ hắn, đạo lý này là gì vậy?
"Xin lỗi, có lẽ cô đã hiểu nhầm"
Ta vẫn rất nhỏ nhẹ và bình tĩnh, vậy mà cô ta dường như tưởng ta sợ, được đà lấn tới.
"Hiểu nhầm? Cái thứ hồ ly tinh như cô tôi còn lạ gì. Anh trai tôi vừa đẹp trai, vừa giàu có, thử hỏi có ai cưỡng lại được sức hút của anh ấy. Nhưng tôi nói cho cô biết, bất kể lúc trước ra sao, bây giờ tôi từ xa trở về, tôi nhất định không cho cô đạt được ý nguyện."
"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, tôi không hề có ý định gì với Hùng Phong"
"Còn nói không, tôi vừa từ nước ngoài trở về đã nghe nói cô dụ dỗ, mê hoặc anh ấy, lôi kéo anh ấy và Dương Dương về nhà cô sống. Thử hỏi 1 phụ nữ đứng đắn chưa chồng có ai lại đưa trai về nhà sống chung hay không? Chỉ có những ả hồ ly tinh, những hạng gái rẻ tiền mới làm như vậy."
"Cô..."
"Tôi nói trúng tim đen của cô rồi đúng không? Thứ đàn bà như cô, anh tôi chỉ cần giơ tay ra là sẽ hốt được 1 đống"
Thật là quá thể mà, lần đầu trong đời ta bị sỉ nhục như vậy. Máu trong người ta bắt đầu sôi lên, nếu bây giờ ta im lặng cô ta sẽ xem ta như 1 con rùa hèn nhát, trên thế giới này không có bất kì ai có quyền xem thường ta.
Vừa định đứng lên cho cô ta 1 cái bạt tai, chưa kịp làm thì đã thấy Hùng Phong với khuôn mặt giận dữ đứng ở trước cửa.
"Di Di...em làm gì ở đây?" - giọng hắn ta nghe như tiếng rít.
"Em...em..."
"Anh hỏi...EM LÀM GÌ Ở ĐÂY?" - lần này hắn nổi nóng thật sự.
"Anh hai à, Di Di về nhà đã 1 tuần nay, không hề được gặp anh ở nhà, em rất nhớ anh, em muốn anh đưa em đi chơi, em muốn tối tối anh em ta cùng nhau uống trà nói chuyện..." - Di Di run rẩy như con thỏ đứng trước mặt cọp.
"Anh hỏi lần nữa... EM LÀM GÌ Ở ĐÂY?"
"Anh...em...em đến bảo vệ anh. Cô ta là hồ ly tinh, cô ta mê hoặc anh, cô ta..."
Hùng Phong 2 mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm lại, thực sự rất giận giữ. Di Di nhìn Hùng Phong, mắt ngấn nước.
"Anh hai, anh hai không còn thương Di Di nữa sao?"
"Anh không thể chấp nhận việc em sỉ nhục vợ anh"
"Vợ anh...???" - ta và Di Di cùng đồng thanh la lớn.
Hùng Phong nhẹ nhàng đến bên ta, ngồi trên cái thành ghế, sát cạnh ta, tay quàng qua vai ta.
"Cô ấy là vợ anh, là chị dâu em và anh không cho phép bất cứ ai sỉ nhục vợ anh"
"Em không đồng ý, cô ta là 1 con hồ ly tinh, cô ta không xứng đáng bước chân vào nhà chúng ta."
"Di Di, em còn nói nữa anh sẽ ngay lập tức đưa em trở lại Đức"
Mặt Hùng Phong có vẻ rất kiên quyết khiến Di Di sợ hãi xanh mặt. màn kịch này ta xem đã chán rồi, chả buồn nghe nữa, mặc xác anh em nhà hắn. Đừng nghĩ hắn chiếm tiện nghi của ta 1 lần rồi ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, đừng có mà mơ.
"Hai anh em các người muốn nói gì thì xin mời đi ra khỏi công ty ta rồi hãy nói. Nơi đây là nơi làm việc, không phải là nơi anh em các ngươi xử lý chuyện riêng tư. Và Hùng Phong, một lần nữa ta phải nói rõ, ta không phải là vợ ngươi, chưa bao giờ ta nghĩ mình sẽ lấy ngươi. Giờ thì cả hai người, hãy biến đi cho ta nhờ."
Ta nói rất nhanh và dứt khoát khiến cho Hùng Phong và Di Di đều không kịp phản ứng. Lợi dụng thời cơ đó, ta đến bên cạnh cái móc áo, lấy chiếc áo khoác và giỏ xách rồi bỏ ra ngoài. Có lẽ hôm nay thật sự là 1 ngày mệt mỏi.
********
Buổi tối, sau khi cùng anh hai đi uống vài ly rượu, ta thỏa mãn trở về nhà, quăng tất cả ưu phiền ra khỏi đầu.
"Thanh nhi, nàng đã về"
Thực sự muốn hù chết người mà, Hùng Phong dường như đã ngồi đó rất lâu rồi, khuôn mặt anh ta thoáng 1 chút buồn rầu.
"Ta nghĩ ta và nàng có chuyện cần nói"
"Có chuyện gì?"
Thật sự lúc này đầu óc ta rối tung, ta không biết nên làm thế nào nữa. Bỗng nhiên Hùng Phong nắm lấy tay ta, quì gối xuống bên cạnh ta, lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, mở nó ra, 1 chiếc nhẫn kim cương sáng lấp láh xuất hiện.
"Hãy lấy ta đi"
"Ta...ta...ta không thể"
Thực sự là ta không thể, ta cũng không biết chính bản thân mình muốn cái gì, ta không biết ta có thực sự yêu hắn không, ta có rất rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời.
Mang vẻ mặt buồn bã, Hùng Phong đứng lên, dáng vẻ lúc đó ta nhìn thấy không còn là 1 Hùng Phong kiêu ngạo, mà là 1 Hùng Phong đơn độc, dáng người của hắn lúc này mang đầy sự cô đơn khiến ta bất giác mủi lòng.
"Ta biết là nàng sẽ từ chối, nàng vẫn chưa thực sự chấp nhận ta. Nhưng ta không bỏ cuộc đâu, Thanh nhi, rồi 1 lúc nào đó nàng sẽ nhận ra là nàng yêu ta."
"Ta..."
"Nàng không cần nói gì cả, để tránh phiền phức cho nàng, ta và Dương Dương sẽ về nhà, nếu nàng nhớ Dương Dương thì có thể đến trường thăm nó, dù sao nó cũng là con nàng"
Nói xong Hùng Phong bỏ đi, trái tim ta tự nhiên đau nhói, lồng ngực như muốn vỡ tung. Tay ta bất giác như muốn nắm giữ hắn lại, không muốn hắn rời xa ta 1 giây nào cả. Cảm giác này là gì?
P/s: Cái tên Di Di là ta nhớ ra cái câu di di, đạp đạp của bạn th0 á. Di Di theo như ý ta có nghĩa là đè bẹp xuống xong lấy chân chà đạp a... Nghĩ tới là thấy sướng... Ai xem XVTH sẽ nhận ra Di Di này là ai a.
Chương 14:
"Haha...em đúng là đã yêu rồi..."
"Anh...anh đừng có nói bậy"
Tâm trạng thật sự không tốt, đi tìm ông anh quí hóa để nói chuyện, ai ngờ lại bị tạt cho 1 gáo nước lạnh.
"Bây giờ anh hỏi em nè, khi Hùng Phong cầu hôn em, em có thấy vui không?"
"Ừ thì...có 1 chút"
Nở nụ cười nham nhở, anh trai ta tiếp tục nói, "vậy khi Hùng Phong bỏ đi, em có thấy đau lòng không?"
"Ù thì...có..."
"Vậy chứng tỏ em đang yêu"
"Không thể, em...em...em không thể yêu Hùng Phong được"
"Tại sao?"
"Vốn anh ấy không thật sự yêu em, chẳng qua chỉ vì anh ấy nhìn thấy ở em bóng hình người vợ đã khuất nên...Em không bao giờ cho phép mình thành thế thân của người khác."
"Tiểu Thanh, em đang ghen??"
"Ghen? Tại sao em phải ghen với người đã khuất chứ?"
"Em đích thực là đang ghen, em ghen vì Hùng Phong vẫn còn yêu vợ cũ, em ghen tị với cô ta vì khi đã chết, cô ta vẫn nắm giữ trái tim của Hùng Phong"
"Em...em thật sự không biết...Mỗi lần em nghĩ đến cô gái ấy và Hùng Phong, ngực em như thắt lại...em...em không biết mình đàn bị gì nữa"
Tôi thực sự bối rối, nước mắt tự nhiên bỗng trào ra. Thái Lâm nhẹ nhàng đến bên cạnh ta, đặt nhẹ bàn tay lên vai ta, lau nước mắt cho ta. Thật sự, những lúc ta cô đơn và rối loạn là những lúc ta cảm nhận sự cần thiết của 1 người anh trai.
"Cứ khóc đi, bé ngốc của anh. Khóc cho đã đi, rồi sau đó tỉnh táo lại, suy nghĩ về những điều mà em mong muốn"
Những lời nói như thấm sâu vào cơ thể, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ta ngủ đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, trên chiếc kệ đầu giường có 1 tờ giấy nhắn.
Hãy mạnh mẽ lên em gái của anh, tình yêu vốn không thể ép buộc, nếu em yêu, em cần chấp nhận tất cả mọi thứ của người em yêu. Hãy mở lòng ra, em sẽ thấy ánh sáng nới cuối con đường. Anh và cha mẹ luôn bên em, hãy về nhà khi em thấy mệt mỏi.
Những lời nói của Thái Lâm thực sự khiến ta tỉnh táo, ta cần phải gặp Hùng Phong nói chuyện 1 lần cho rõ ràng.
Nhanh chóng thay đồ, ta lái xe đến thẳng tập đoàn W.
"Xin lỗi, cô cần gặp ai?"
"Vâng, tôi là Thái Thanh bên công ty thiết kế Blue, tôi có việc cần gặp Phong tổng"
"Xin lỗi, hiện Phong tổng đang có khách, cô có thể ngồi chờ 1 lát để tôi đi thông báo được không?"
"Vâng, cô cứ từ từ, tôi có thể chờ"
Nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế sopha ở phòng thư kí, thong thả ngồi xuống, ta lấy 1 tờ tạo chí gần đó, lật từng trang, chăm chú vào tờ báo, coi bộ ta sẽ phải chờ khá lâu.
Một lát sau, cánh cửa văn phòng Hùng Phong mở ra, ta mừng rỡ đứng lên và như bị tạt 1 gáo nước lạnh, quang cảnh mà ta chứng kiến trước mắt chính là Hùng Phong tay trong tay Thiên Cầm, trông bộ dạng 2 người rất thân mật, từ từ đi ra.
"Phong tổng, ngài có khách"
Nhìn qua phía ta, ta có thể thấy khuôn mặt Hùng Phong như bị đóng băng, cánh tay anh nhẹ nhàng gạt tay Thiên Cầm ra nhưng cô ta nhất định không chịu còn quay sang nhìn ta với nụ cười đắc thắng.
"Xin lỗi, có lẽ tôi đã làm phiền anh, xin cáo từ"
"Thanh Thanh...Thanh Thanh..."
Ta bước nhanh về phía thang máy nhưng bất giác không muốn chờ đợi, Hùng Phong thì lại ngay sau lưng, ta quay đi chạy về phía thang bộ. Ta cứ chạy, chạy mãi mặc cho Hùng Phong đang đuổi theo và kêu tên ta rất to, nhưng ta không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa...không bao giờ...
"Lão Tam, thông báo với bảo vệ, bằng mọi giá cũng không được để Hùng Phong lên đây."
"Nhưng... tiểu thư..."
"Ta nói sao thì cứ làm vậy đi...nhanh lên"
"Vâng, thưa tiểu thư..."
Đây là lần đầu ta lớn tiếng với lão Tam, nhưng bây giờ, đầu óc ta dường như không thể suy nghĩ, ta quá mệt mỏi, cơ thể rã rời, hai khóe mắt bỗng nhiên thấy cay cay, trái tim như quặn thắt lại...Thì ra, đây là cảm giác yêu thương 1 người...Nhưng...đã quá muộn màng, ta và Hùng Phong vốn không sinh ra để dành cho nhau, đáng lý ra ta nên nhận biết sớm điều này, nếu như vậy, bây giờ ta sẽ không đau như hôm nay. Hùng Phong, anh thực giỏi lắm....
"Tiểu thư, Phong tổng muốn gặp cô"
"Không gặp, kêu anh ta về đi"
"Nhưng Phong tổng bảo, nếu không gặp được cô, ngài ấy nhất quyết không về"
"Mặc kệ anh ta, ta không bao giờ muốn nghe thấy cái tên đó trong nhà này nữa"
"Vâng...tôi hiểu..."
Lão Tam có vẻ buồn, lặng lẽ quay đi. Ta thực sự cảm thấy mình rất quá đáng với lão Tam.
"Lão Tam..."
"Vâng..."
"Tôi xin lỗi..."
"Không có gì đâu, tôi biết tiểu thư đang buồn...nhưng...xin tiểu thư nghe tôi nói 1 câu..."
"Lão cứ nói đi"
"Tiểu thư vui, lão Tam cũng thấy vui và lão Tam biết, Phong tổng là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho tiểu thư. Mong tiểu thư suy nghĩ, hãy làm theo lời của con tim mình"
Ha...lão Tam và anh trai ta hình như là cùng nhau học cách khuyên nhủ người khác, đến cả câu nói cũng giống nhau đến vậy...thật kì lạ...
Chương 15:
"Thưa giám đốc, có người gửi hoa cho cô"
Lại là hoa, từ sau hôm đó, ngày nào Hùng Phong cũng gửi đến cho ta 1 lẵng hoa hồng, hôm thì trắng, hôm thì hồng, hôm thì vàng, hôm thì đỏ...mỗi ngày 1 màu. Văn phòng ta giờ đã tràn ngập hoa hồng rồi. Thật sự, đã có vài lần ta muốn gọi điện cho Hùng Phong, hỏi cho rõ nhưng...mỗi lần nhấc may, ta đều ko có can đảm bấm số.
Mân mê bông hoa hồng đỏ thắm trên tay, nhìn sâu vào sắc thắm của hoa, lòng ta bỗng cảm thấy như chùn lại, một kí ức mơ hồ như xuất hiện... Một cô gái xinh xắn, tay trong tay 1 chàng trai, 2 người sánh vai nhau đi trên con đường tràn ngập lá vàng của 1 vùng thôn quê...cô gái đưa tay khẽ đón lấy 1 chiếc lá vàng, môi nở nụ cười như hoa, chàng trai đứng đó, nhìn cô gái với ánh mắt tràn ngập tình yêu, chàng khẽ nở nụ cười với cô, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, hai tay ôm lấy cô từ phía sau...một cảm giác ấm áp và hạnh phúc đang bao quanh hai người...
"Thưa giám đốc, người có khách"
"À...ừ...mời vào đi"
Tiếng nói của Nhiên Nhiên như đưa ta ra khỏi giấc mộng, giấc mộng này thật đẹp, ta cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng...ta không tài nào nhớ ra là ta đã thấy nó ở đâu...
"Thái Thanh...lâu quá không gặp em"
Ta ngẩng đầu lên nhìn, lồng ngực ta như nghẹn lại vì vui sướng, đứng ở đó...người đứng ở đó, hùng dũng như 1 vị thần nhìn ta nở nụ cười hiền hòa.
"Vương Khánh...anh...sao anh lại ở đây?"
Bất ngờ thật, hôm nay đúng là 1 ngày như 1 cơn mơ. Vương Khánh vốn là dàn anh của ta hồi còn là sinh viên, anh là 1 thiên tài đúng nghĩa, lớn hơn ta chỉ 3 tuổi mà năm đó, khi ta bước chân vào trường, anh đã là 1 kiến trúc sư trẻ rất có uy tín, trong mắt những nữ sinh chúng ta, anh đúng là 1 bạch mã hoàng tử. Và trong số đó, ta thực sự là 1 công chúa khi anh vô tình lại làm chung 1 công ty với ta hồi còn bên đó và cũng chính anh đã đứng ra bênh vực ta khi Thái Uyên lấy cắp bản kế hoạch, đối với ta, anh không là đàn anh, anh còn là thần tượng nữa.
"Không mời anh ngồi sao?"
"À vâng, em mừng quá nên...Mời anh ngời...Anh uống gì? Theo như em nhớ thì anh thích cà phê đặc không đường đúng không?"
Ta mải mê nói 1 hồi, đã quá lâu rồi ta không được gặp anh. Nhiều lần ta thử cố liên lạc với anh nhưng nghe nói anh theo 1 đoàn khảo cổ đi trùng tu các di tích cổ trên thế giới nằm trong tình trạng xuống cấp, không ai có thể liên lạc được với anh.
"Em vẫn như xưa, không lớn lên được 1 chút nào cả."
Anh nhìn ta mỉm cười, nụ cười của anh như đưa ta quay về ngày xưa, khi còn là 1 nữ sinh ngây thơ, hồn nhiên.
"Em đã cố gắng liên lạc với anh suốt mấy năm qua..."
"Anh cũng mới biết...thật xin lỗi em...anh quá bận và không muốn để bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến công việc nên..."
"Em hiểu mà, được tham gia đoàn trùng tu di tích đó là mơ ước cả cuộc đời của anh...chỉ là...mấy năm qua em thật sự lo lắng không biết anh có an toàn không?"
"Ngốc à, anh đương nhiên là an toàn, em thấy anh khỏe mạnh như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Anh nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, quay 1 vòng cho ta xem, lúc đó mắt ta đã ươn ướt, nhìn cảnh tượng đó thật muốn phì cười.
"Em cười rồi...em vẫn như xưa...mau khóc mau cười..."
"Kệ em..."
Chùi đi những giọt lệ, ta ngắm nhìn anh thật kĩ, vẫn khuôn mặt rắn rỏi rung động lòng người đó, vẫn dáng người mạnh mẽ và cường tráng đó, vẫn nụ cười hiền hòa và mái tóc mềm mại đó, anh vẫn như xưa, không chút thay đổi, có lẽ cái khác duy nhất chính là khuôn mặt anh trông có vẻ khắc khổ hơn 1 chút và 1 làn da nâu đã được thế chỗ cho làn da trắng ngày xưa.
"Lát nữa anh phải đi ăn trưa với em"
"Thì anh cũng định ghé qua xin em 1 bữa ăn đây..."
"Vậy thì vinh hạnh cho em quá...anh đợi em 1 chút, em lấy áo khoác rồi chúng ta đi"
"Coi bộ em thật sự rất được hâm mộ"
Được hâm mộ? Thật sự ta chưa hiểu ý anh định nói gì. Quay sang nhìn anh với ánh mắt chăm chú như muốn hỏi "ý anh là gì". Anh cũng thật hay, vẫn là khả năng đọc được suy nghĩ của ta, anh khẽ chỉ những giỏ hoa hồng tràn ngập căn phòng.
"À...đó là..."
Hùng Phong...ta thật sự không muốn nghĩ tới anh ấy...Khi anh đến, ta dường như bị sự lôi cuốn từ anh và những câu chuyện sắp kể của anh cuốn hút, thật sự trong 1 giây phút đã để Hùng Phong vào sâu đáy lòng, vậy mà...một lần nữa...ta vẫn không thể quên...
Thấy ta có vẻ bối rối, anh dường như ngầm hiểu mình đã hỏi chuyện không nên hỏi nên anh nhanh chóng cười hề hề, phủi tay hối thúc.
"Em có nhanh lên không? Anh đói lắm rồi đó"
"Em xong rồi, chúng ta đi thôi"
********
Đứng trước 1 nhà hàng 5 sao sang trọng, anh có vẻ hơi ngần ngại.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Em nhìn anh đi, quần jean, áo pull, giày thể thao, làm sao mà hợp với cái khung cảnh này chứ"
"Haha...em không ngờ anh cũng quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh ấy đấy. Vương Khánh hào sảng luôn đạp lên thị phi ngày xưa của em đâu rồi?"
"Anh mà sợ á, em đừng có mơ...chẳng qua chỉ là...sợ em bị mất mặt thôi"
"Haha...lạy Chúa, anh nghĩ em là loại người gì? Ai dám xem thường xem, em sẽ xem thường lại họ, thế là huề"
"Em vẫn như xưa...anh thích em như vậy." - anh mỉm cười thật hiền.
"Thôi, chúng ta đi thôi, em nói cho anh biết, nhà hàng này có món gan ngỗng anh thích nhất, đầu bếp nhà hàng này thực sự rất giỏi"
Ta nắm lấy tay anh, kéo anh đi. Cảm giác khi nắm lấy bàn tay anh thật ấm áp. Tay anh to và thô ráp chứng tỏ suốt mấy năm qua anh đã phải chịu không ít khổ cực nhưng...bàn tay anh vẫn ấm như ngày xưa, vẫn dịu dàng khi nắm lấy tay ta, truyền cho ta chút hơi ấm mang dũng khí và sinh lực, cổ vũ ta trước mọi khó khăn. Ta thật sự nhận ra ta nhớ bàn tay này đến quay quắt.
Chọn 1 bàn ngay gần cửa kính, từ trên cao có thể bao quát khắp thành phố, ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao là sở thích của ta và anh từ xưa đến giờ. Bỗng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, ta quay đầu lại thì nhìn thấy...Hùng Phong...
Anh đang ngồi với vài vị khách mặc vest trông rất sang trọng, có lẽ là khách hàng. Anh đã nhìn thấy ta, anh nhìn ta với ánh mắt đắm đuối mang 1 chút đau đớn khiến tim ta tự nhiên thắt lại, nhói đau. Hình ảnh anh và Thiên Cầm tay trong tay âu yêm đến giờ vẫn khiến ta đau lòng. Ta biết, thực sự ta không nên như thế, Thiên Cầm vốn là bạn gái của anh còn ta, bất quá cũng chỉ là 1 người vợ chưa cưới được cha mẹ sắp đặt, ta có tư cách gì mà nói về mối quan hệ bên ngoài của anh chứ.
"Thanh Thanh...em có sao không? Anh thấy em có vẻ không khỏe"
Ta loạng choạng suýt ngã, may mà Vương Khánh đỡ ta kịp thời, nhẹ nhàng dìu ta ngồi lên ghế. Ta vẫn như người mất hồn nhìn qua Hùng Phong, ánh mắt anh giờ nhìn chằm chằm vào Vương Khánh, có 1 tia lạnh lùng thoáng qua đáy mắt, một cơn rùng mình chợt chạy qua người, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hùng Phong có ánh mắt đó, nó có ý nghĩa gì đây?
P/s: tặng các t/y ảnh của Vương Khánh caca. Ta là ta thích Khánh caca lắm á...Chương 16:
"Thanh Thanh à, em có sao không? Anh thấy sắc mặt em hơi tái"
"Không, em không sao, chắc vì đói quá đấy, sáng giờ em chưa có ăn gì hết"
"Ừ, vậy lát nữa ăn cho nhiều vào"
Vương Khánh lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm và chăm sóc cho người khác. Nhìn khuôn mặt vui đứa trẻ của anh khi kể về chuyến đi vừa qua, thật khiến người ta hâm mộ. Tại sao một người đàn ông tuyệt vời như vậy lại xuất hiện trên thế gian đầy sự u ám này, phải chăng anh là 1 thiên sứ bị đày? Sự có mặt của anh khiến ta bỗng chốc quên đi sự có mặt của Hùng Phong.
Suốt bữa ăn, anh luôn khiến ta đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác, những câu chuyện của anh nghe thật thú vị, từng lời anh kể khẽ khiến cơ thể ta như rung lên, ta cũng ao ước 1 lần được tự do như vậy, ta ước 1 lần được trốn tránh khỏi cái cuộc sống đầy thị phi và mưu toan này, được hòa mình vào thiên nhiên, được sống với lịch sử, sống với những đam mê của bản thân.
"Anh... Ăn xong rồi chúng ta đi đâu đây?"
"Chiều nay em không phải làm việc sao?"
"Không, chiều nay em muốn được nghỉ ngơi."
"Vậy về nhà anh đi, anh sẽ cho em xem những tấm hình anh đã chụp"
"Vâng, thật là 1 đề nghị thú vị."
Tôi và Vương Khánh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, tôi hồi hộp chờ đợi để được tận mắt chiêm ngưỡng những tấm hình đó. Cảm giác đó thật sự giống như là bạn sắp được tận mắt chiêm ngưỡng một kho báu vậy. Nhưng vừa ra đến cửa, đã thấy Hùng Phong đứng ở đó từ bao giờ.
"Thanh nhi..."
"Có chuyện gì sao?"
"Anh có chuyện muốn nói với em"
Vương Khánh nhìn hai chúng ta với ánh mắt ái ngại, anh lấy tay mình, khẽ gỡ cánh tay của ta đang đặt ở trên tay anh xuống, anh thật nhẹ nhàng khiến ta có cảm giác như cánh tay mình là 1 thứ pha lê mỏng manh.
"Anh ra xe chờ trước, em cứ nói chuyện tự nhiên đi"
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để ta với Hùng Phong đứng đó, một cảm giác đau nhói ở lồng ngực xuất hiện, ta chăm chú quan sát khuôn mặt Hùng Phong, anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh hơn, làn da anh hơi tái, ánh mắt đã giảm vẻ tinh anh, thần thái của anh có vẻ rất mệt mỏi.
Ta và Hùng Phong đi đến quầy cà phê ở đại sảnh của nhà hàng, không gian nơi đây được trang hoàng toàn bằng màu kem, cà phê sữa và xanh đen, vừa sang trọng lại vừa ấm áp, thật khiến người ta dễ chịu.
"Anh có vẻ gầy đi"
"Dạo này công việc của anh hơi bận"
Hai người chúng ta ngồi đó, nhìn nhau, dường như có rất nhiều chuyện để nói nhưng...chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có hơi ấm và mùi thơm nồng từ hai ly cà phê từ từ lan tỏa trong không gian. Ta hít 1 hơi, lấy can đảm mở lời trước.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em?"
"À...anh...chuyện hôm đó..."
"Anh nói gì cơ, xin lỗi, anh chờ em 1 chút, em có điện thoại..."
Có vẻ như Hùng Phong định nói gì đó nhưng ta chịu, không thể nghe được, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Nhiên Nhiên gọi, chị ấy gọi để thông báo buổi họp chiều nay đã được chuyển qua ngày mai, lúc 9h sáng. Cuộc gọi kết thúc, ta quay sang Hùng Phong, nhìn anh với ánh mắt tò mò, liệu anh sẽ nói gì với ta đây? Anh muốn giải thích về chuyện bữa đó hay....
"Em xin lỗi, lúc nãy anh nói gì cơ?" - nhanh chóng cất điện thoại vào túi, ta quay sang nhìn Hùng Phong.
"À không...anh chỉ định nói là...Dương Dương nó rất nhớ em, dạo này nó cứ nhắc em mãi"
Chỉ vậy thôi sao, ta cảm thấy như cả cơ thể chùn xuống, bỗng nhiên cảm thấy như mình đang đánh mất 1 cái gì đó, sự buồn bã tràn ngập cơ thể ta.
"À, dạo này em cũng bận nhiều việc quá, không thể đến thăm Dương Dương được, chủ nhật này em sẽ sang dẫn nó đi chơi"
"À...Ừ...Mà người đi với em lúc nãy là ai vậy?"
Hôm nay Hùng Phong có vẻ rất khó hiểu, lúc nãy anh còn nhìn ta với ánh mắt trìu mến, tự nhiên khi nhắc tới Vương Khang, ánh mắt anh có phần hơi cảnh giác và ác cảm, không biết có phải ta đã suy nghĩ nhiều quá hay không nữa?
"Đó là Vương Khánh - 1 người bạn của em, anh ấy vừa từ nước ngoài về."
"Anh thấy em có vẻ rất thân thiết với anh ấy."
"Vâng, đối với em, anh ấy rất đặc biệt" (chị ý nói toàn câu gây hiểu nhầm a...)
Không khí bỗng như đóng băng, Hùng Phong im lặng 1 cách đáng sợ, ánh mắt anh như đang suy nghĩ về 1 điều gì đó, 1 điều gì đó có vẻ rất khó chịu.
"Nếu anh không còn gì để nói...em về trước đây"
Nói rồi ta đứng lên, không chờ Hùng Phong trả lời, ta liền lập tức đi ra khỏi cổng, Vương Khánh đã lấy xe và đứng chờ sẵn. Không hiểu sao mỗi lần buồn, nhìn thấy anh ấy, nước mắt ta lại chực trào ra, bây giờ hai khóe my đã ươn ướt. Anh không hề hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt, nhìn ta mỉm cười, mở cửa xe cho ta.
"Anh không có gì muốn hỏi em sao?"
Ta thật sự thắc mắc về điều này. Dựa lưng vào chiếc ghế bọc da êm ái, thở 1 cái thật thoải mái, khẽ hỏi anh với 1 thái độ rất...rất là tò mò. Nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì, miệng nhoẻn 1 nụ cười.
"Không..."
"Anh thật sự không muốn hỏi em về chuyện lúc nãy sao?"
"Nếu em muốn nói, em đã nói rồi, nếu em không muốn nói, anh có hỏi em cũng không trả lời, đúng không?"
Không còn gì để nói, thật sự anh đã quá hiểu ta rồi. Ta nhớ có người từng nói, trong cuộc đời, điều may mắn nhất chính là tìm được người hiểu thấu tâm can mình. Có lẽ ta thực sự là 1 người may mắn.
Chương 17:
Buổi tối, ngồi uống trà, nghe nhạc, ngắm sao thật là sảng khoái. Thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, cả không gian như 1 chìm vào tĩnh lặng. Tựa mình vào chiếc ghế quí phi, ta dần dần như chìm vào giấc ngủ, xung quanh tiếng lá cây xào xạc...
"Reng...reng...reng..."
Ơ...nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 11h đêm, ai lại gọi vào giờ này nhỉ, nửa tỉnh nửa mê, lê thân đến bên chiếc điện thoại...
"A...lô..."
"Mama...mama ơi...papa..."
Bên kia đầu dây là tiếng của bánh bao, giọng nói nghe như đang khóc, tự nhiên 1 cảm giác lo lắng bao bọc lấy ta, tiếng khóc của bánh bao làm ta cũng ấp úng theo.
"Dương Dương...ngoan nào...nín khóc đi nào..."
"Mama...mama...papa..."
"Con bình tĩnh nào...nói...nói cho mama nghe...papa con bị làm sao?"
"Dương Dương không biết...tự nhiên papa...papa bị xỉu..."
"Con đang ở đâu?"
"Ở nhà..."
"Ừ, mama đến ngay, con cứ ở yên đó nhé"
Lo lắng và vội vã, ta cũng chẳng kịp mặc lại quần áo, chỉ kịp lấy chiếc áo khoác treo ở gần cửa khoác ra ngoài chiếc váy ngủ mỏng manh rồi chạy thẳng ra ngoài.
Trời ơi, đang vội lại còn bị kẹt xe, phải làm sao đây? Không biết Hùng Phong có bị làm sao không nữa, thật lo lắng quá... Nhưng mà...hình như ta quên 1 cái gì đó...thử nhớ xem nào...Á...á...á...ta...ta không biết địa chỉ nhà Hùng Phong...làm sao đây? Phải gọi điện thoại gấp cho anh hai hỏi thử...nhưng mà...cái điện thoại đâu rồi? Á...á...á...ta bỏ trong túi xách, để quên ở nhà rồi...làm sao bây giờ????
Tấp vào bên lề đường, ta gục đầu xuống tay lái, tự trách bản thân sao lại hậu đậu đến thế. Giờ phải làm sao đây? Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cốc cốc cốc bên ngoài cửa kính, ngẩng mặt lên, ta thấy hình như người này hơi quen quen....
"Thanh tiểu thư, cô đang đi đâu vậy? Sao lại đứng ở đây?"
Đó hình như là..., a...nếu ta nhớ không lầm đó chính là trợ lý của Hùng Phong. Ôi, đúng là trời thương người hiền mà.
"Vâng, chào anh. Rất vui được gặp anh"
"Vâng...mà sao, trời tối thế này, tiểu thư lại đứng ở đây?"
"À...chẳng qua là...lúc tối, Dương Dương có gọi, kêu tôi đến nhà Hùng Phong nhưng...tôi lại quên mất đường đến đó."
Thật là xấu hổ mà, ta nổi tiếng từ bé đến lớn là bị mù đường a. Hôm nay lại nổi máu anh hùng, dám lấy xe ra tự chạy, không thèm kêu lão Tam hay tài xế.
"Vâng, tiểu thư chỉ cần chạy thẳng, qua hết đoạn đường này, rẽ trái sẽ đi đến khu biệt thự VIP, nhà Phong tổng là biệt thự số 79"
"Vâng, cảm ơn anh."
Nghe thì thấy có vẻ đơn giản nhưng...ta cũng phải mất tới gần 1 tiếng đồng hồ lòng vòng mới tìm thấy được cái khu biệt thự VIP đó, rồi lại mất thêm hơn 30' nữa mới đến đươc nhà Hùng Phong.
Đứng trước căn biệt thự hạng nhất, ta tự nhiên có cảm giác rất quen thuộc, dường như ta đã từng sống ở đây từ rất lâu. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, ánh sáng chói lòa từ 2 bên hàng cây dẫn đường chạy thẳng vào ngối biệt thự. Công nhận, khu biệt thự này cũng không hề thua kém dinh tổng thống.
"Mama...mama..."
Vừa từ xe bước xuống, chưa kịp kinh ngạc trước cái sự xa hoa của căn biệt thự này thì đã thấy bánh bao chạy từ trong nhà chạy ra, nước mắt nước mũi tùm lum. Vừa khóc vừa nói.
"Mama...mama lên xem papa sao đi, papa về nhà từ nãy tới giờ, nằm im trên giường, không nói chuyện với Dương Dương như mọi ngày..."
Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng từ trong nhà, 1 bóng dáng nữ nhân chạy ra, nhìn ta, nước mắt nước mũi cũng tèm lem y hệt bánh bao.
"Cô chủ...cô còn sống...tôi biết cô ở hiền sẽ gặp lành mà"
Người nữ đó ôm lấy ta, khóc thút thít. Ta thực không biết có chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy bánh bao cầm lấy tay ra, lôi vào trong nhà. Ôi chao, bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn gấp vạn lần, thật sang trong và lộng lẫy, căn nhà giống như được sơn son thiếp vàng vậy.
Bị lôi đi 1 hồi, qua rất nhiều gian phòng, cuối cùng ta dừng lại ở trước 1 cánh cửa bằng gỗ to lớn. Khẽ mở cánh cửa, ta bước vào trong, ánh sáng màu vàng tuy mờ mờ nhưng cũng đủ để ta nhìn thấy, trên chiếc giường to lớn và sang trọng, Hùng Phong nằm đó, dường như đang ngủ rất say. Nhìn lên phía trên đầu giường, có 1 bức ảnh rất lớn, đó là ảnh cưới của Hùng Phong, vậy người phụ nữ kia chính là...mẹ của bánh bao. Nhìn ngắm nàng thật kĩ, bản thân ta cũng thật giật mình, nàng thực giống ta như 2 giọt nước.
Đang mải ngắm nhìn người con gái trong tranh thì Hùng Phong khẽ ho lên vài tiếng, khiến ta hơi giật mình, hai chân tự động chạy lại bên giường.
"Nước..."
Hùng Phong khẽ kêu lên mệt nhọc. Ta nhìn quanh khắp căn phòng rộng lớn, chợt nhìn thấy có 1 cái bình đựng nước ở ngay phía gần tủ tivi. Rót 1 ly nước, ta nhanh chóng đem đến bên giường, đỡ Hùng Phong lên, đưa ly nước lên cho hắn uống.
Từ từ hớp từng hớp, Hùng Phong có vẻ như dần tỉnh lại. Đôi mắt hé mở một cách nặng nhọc nhìn ta chăm chú.
"Thanh nhi...ta không phải mơ chứ?"
Hình như ta thấy có 1 mùi gì đó, hơi kì kì...hình như là...mùi rượu...và nó phát ra từ...người của cái tên đang nằm bẹp dí trên giường. Vậy là sao??? *2 giấy sau* Á, hắn đâu có bị gì đâu, hắn chỉ là say rượu thôi. Vậy mà làm ta tưởng...
"Nàng sao lại ở đây?"
Hừ, ngươi đáng chết lắm, có bị say rượu thôi mà làm bổn cô nương ta lo lắng muốn chết... Đang định mắng cho hắn 1 trận thì cảm giác như hắn đang nhìn ta rất chăm chú, mặt ta dính lọ hay người ta bị làm sao?
Bất giác ta nhìn lại mình, chợt nhận ra...Á, tấm áo ngủ mỏng manh của ta bây giờ dính sát vào cơ thể, chắc do lúc nãy lo lắng quá và còn bọ bánh bao lôi đi xềnh xệch nên mồ hôi mới tuôn ra xối xả như vậy, lúc nãy vô phòng, nóng quá nên cũng cởi áo khoác ra ngoài...Bây giờ trên người ta, thực cũng gần như không mặc gì...Xấu hổ quá, mặt ta từ từ đỏ lên...
"Ngươi nhìn cái gì chứ. Nếu ngươi không sao, ta đi về đây"
Vừa đứng lên thì đã bị hắn nắm lấy tay, kéo ta lại. Do bất ngờ nên ta ngã luôn xuống giường, đè lên người hắn. Ta cảm thấy hình như cơ thể hắn tỏa ra luồng nhiệt rất nóng, mắt hắn bắt đầu đỏ lên, hơi thở gấp gáp, tim đập rất nhanh. Hắn nhanh chóng ôm lấy ta, đè ta xuống và hôn ta mãnh liệt...
P/s: Cắt a...cắt cắt...không thôi mắc công ta mang tiếng truyền bá tư tưởng không lành mạnh a... *Suy nghĩ xem có nên viết tiếp đoạn này không ta?*
Chương 18:
Ta và hắn quyến luyên 1 lúc rồi hắn ôm lấy ta, đầu ta đặt trên tay phải hắn, tay trái thuận tiện di chuyển khắp cơ thể ta. Một lần nữa hắn lại hôn ta, nhưng nó là những nụ hôn dịu dàng, đam mê. Ta lập tức phản ứng theo hắn, cả người như ngây dại, bỗng nhiên hắn cắn nhẹ lên môi ta, tuy không đau nhưng hình như nó làm ta muốn phát điên, ta cũng nhất quyết phải cắn lại hắn mới hả dạ. Hơi rướn cổ, ngẩng đầu lên 1 chút, ta đi tìm môi hắn nhưng chưa kịp cắn lại đã bị hắn căn 1 phát nữa vào tai, làm ta thực sự cảm thấy rất nóng.
Lý trí của ta dường như bị hắn đem đi quăng sạch sẽ, hắn nhất định là muốn tẩy não ta đây mà, bây giờ ta chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết làm theo phản xạ tự nhiên. Ta dang hai tay, ôm chặt lấy hắn, kéo hắn áp sát vào ta, để ta có thể cảm nhận hơi ấm và cái mùi thơm từ cơ thể... Hít 1 hơi, tận hưởng và...ta suýt chút thì bị sặc, mẹ ơi, người hắn toàn mùi rượu. Ta vốn là 1 đứa từ bé đến lớn bị 2 cái bệnh, thứ nhất mù đường, thứ 2 ưa thích sự sạch sẽ nên...cái mùi này vốn là không chấp nhận được. Thuận chân, ta giơ lên, đạp hắn 1 phát rớt ngay xuống giường. Hắn coi bộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lồm cồm bò dậy, ngước mắt nhìn ta vẻ ngu ngơ. Thật khiến người ta vừa bực vừa tức cười mà.
"Ngươi đi tắm ngay cho ta."
Hình như...ta nói sai cái gì thì phải...tự nhiên hắn nhìn ta...chăm chú...hai mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên 1 nụ cười thâm hiểm. Hắn ngồi lên giường, cúi xuống bên ta, thì thầm vô tai ta những lời nói khiến ta có thể bị tổn thọ vì sặc...
"Hai chúng ta cùng tắm đi"
Ta chưa kịp phản ứng hắn đã bế thốc ta trên tay nhằm thẳng hướng phòng tắm mà đi. Ta thật không biết làm gì, chỉ biết giẫy dụa trên tay hắn, nhưng hình như càng giẫy dụa hắn lại càng ôm ta chặt hơn.
"Ngươi...mau thả ta xuống"
"Nàng mới kêu đi tắm còn gì"
"Ta...ta nói ngươi...ta...ta không cần tắm"
"Ta nói cho nàng biết, mùi mồ hôi của nàng cũng thực rất quyến rũ đó. Nếu nàng không tắm, ta sẽ không kiềm chế được mà đè nàng ra sàn đâu nhá."
Á...á...ức hiếp người quá đáng mà. Nếu nói theo kiểu hắn dù tắm hay không tắm ta cũng bị chiếm tiện nghi rồi, thật không công bằng mà.
Đang chưa biết nên làm sao thì cánh cửa phòng chợt mở ra, bánh bao từ bên ngoài xuất hiện, tay đang cầm 1 ly nước, ngơ ngác nhìn ta và hắn hỏi ngu ngơ.
"Papa và mama đang làm gì thế?"
Hắn quay sang nhìn ta rồi nhìn bánh bao, nói một cách rõ ràng.
"Ta và mama con đang "làm" cho con 1 đứa em"
Óe...em???? Ý hắn là...ôi trời ơi, đúng là vô sỉ, không biết ngượng mà. Mặt ta tự nhiên đỏ lên như gấc. Nghe thấy câu đó bánh bao cười toe toét, chạy lại chỗ hắn, ôm lấy chân hắn và tóm lấy vạt váy ngủ của ta, lúc này ta vẫn chưa được hắn thả xuống, vẫn đang lơ lửng trên tay hắn.
"Dương Dương muốn có em...papa phải mau mau "làm" em cho Dương Dương"
Thật là muốn khóc mà...ta hết chịu nổi 2 cha con hắn rồi... Nghe bánh bao nói thế xong hắn lại nở 1 nụ cười nham hiểm, ta tự nhiên theo linh cảm, thấy có mùi nguy hiểm liền chộp lấy thời cơ.
"Dương Dương, tối nay mama qua ngủ với con nhé"
Nghe câu đó bánh bao cười híp mắt, từ bé đến lớn, chắc bánh bao chưa bao giờ được ngủ trong lòng mẹ. Nghĩ cũng thật đáng thương. Ta khẽ cựa mình, bắt Hùng Phong phải đặt ta xuống, ta thuận tay nắm lấy tay bánh bao định dắt đi nhưng đã bị Hùng Phong ngăn lại.
"Hôm nay 3 chúng ta sẽ ngủ lại đây"
Ơ...thật là khó đỡ mà...Bánh bao thì cười híp mắt, chạy thẳng đến bên chiếc giường, cố gắng leo lên, nhìn thật giống cục bông đang lăn...đáng yêu hết biết...Ta cũng thuận tay chạy đến, bế bánh bao đặt lên giường, cho hắn nằm chính giữa, ta trèo lên nằm cạnh hắn. Coi như hôm nay có thể an tâm, thở phào 1 cái nhẹ nhõm. Hùng Phong vẫn đứng đó, nhìn ta cười ôn nhu.
"Ta đi tắm đây...2 mẹ con nàng nằm đó chờ ta"
Nói xong hắn bỏ đi vào nhà tắm. Bánh bao nằm bên cạnh ta cứ uốn uốn éo éo làm ta bất giác giơ 2 tay ôm nó vào lòng, cảm giác thật là sảng khoái, nó cũng được đà chui luôn vào lòng ta, rúc đầu vào ngực ta, ta lấy tay xoa xoa lưng nó 1 lúc đã thấy nó ngủ khò từ bao giờ, hai tay vẫn ôm chặt lấy ta. Lúc này thì Hùng Phong đã tắm xong, hắn mặc đúng 1 cái áo choàng tắm, leo lên giường, nằm ngay phía sau ta, hai tay ôm ta và bánh bao từ phía sau, rúc mặt vào gáy ta, ngủ 1 giấc thật ngon, báo hại ta cả đêm bị nhột vì hắn cứ thở nhè nhẹ vào sau gáy ta, lại thêm bánh bao, cứ chốc chốc lại dụi đầu vào lòng ta. Phía trước và phía sau đều bị chiếm tiện nghi, ta thật là số bị đày mà.
Đến gần sáng ta mới thiu thiu được 1 chút nhưng khoảng 7h ta chợt bừng tỉnh, cái cảm giác có cái gì đó ngọ nguậy phía trước làm ta không ngủ được, mở mắt ra đã thấy bánh bao nằm đó, hai tay đang đùa nghịch mấy lọn tóc của ta. Uể oải, ta mở mắt, nhìn bánh bao trìu mến.
"Sao con không ngủ nữa"
"Dương Dương muốn nhìn mama..."
"Nhìn ta???"
"Lúc trước khi Dương Dương hỏi papa, mama là người như thế nào, papa nói mama là người rất đẹp và hiền, Dương Dương thấy papa nói không đúng."
"Không đúng???" - ta ngạc nhiên nhìn bánh bao, bộ ta trông hung dữ lắm hả?
"Mama giống như tiên nữ trong tranh vậy"
Ô, cái thằng nhỏ này, mới bé xíu đã biết nịnh làm người ta vui, thật là đáng yêu quá mà. Ta giơ tay, ôm chặt nó vào lòng, hôn lên trán nó 1 cái, nó lại nhướn mắt lên nhìn ta.
"Mama, từ bây giờ mama về ở với Dương Dương luôn nha. Dương Dương muốn sáng nào cũng được mama hôn"
Ta chưa kịp trả lời thì đã thấy Hùng Phong đi từ ngoài vào, tay đang đẩy 1 xe thức ăn, nhìn ta và bánh bao cười nói.
"Từ hôm nay, mama con sẽ ở đây với cha con mình" - nói với bánh bao xong hắn quay sang nhìn ta - "Nàng đánh răng đi, chúng ta ăn sáng"
Vẫn chưa hết bàng hoàng, cái gì mà ở đây luôn??? Thật là biết làm khó người khác mà, ta và hắn tuy có hôn ước nhưng cũng không thể chưa cưới xin mà đã dọn đến nhà hắn ở, như thế còn gì là danh tiếng của gia đình ta chứ. Nhưng nhìn khuôn mặt bánh bao ta lại chẳng thể mở miệng từ chối, ánh mắt ngây thơ đó như bịt mất miệng ta rồi, ta không nói gì nữa, lê thân đến phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng...Bỗng...ta chợt nhớ ra...tối qua ta mặc áo ngủ đến đây...sáng nay lấy gì mặc đi làm???? Thảm rồi...Dường như hiểu được suy nghĩ của ta, Hùng Phong đi đến bên cánh cửa đi vào phòng quần áo, lấy ra cho ta 1 bộ váy màu trắng có thêu hoa rất trang nhã, nhìn cũng thấy đây là 1 bộ váy đắt tiền.
"Bộ váy này ta mua định tặng nàng nhưng chưa có dịp, hôm nay sẵn nàng lấy mặc luôn đi"
Đưa ta bộ váy, bỗng hắn nâng tay ta lên, ta khẽ cảm thấy 1 cái gì đó lành lạnh trôi tuột vào ngón tay ta, nhìn xuống thì thấy đó là chiếc nhẫn kim cương hôm trước hắn đã dùng để cầu hôn ta và cũng chính là chiếc nhẫn mà hắn mua ở buổi tiệc từ thiện, đó là lần đầu ta gặp hắn.
"Chiếc nhẫn này thuộc về nàng...và nàng thuộc về ta"
Hắn khẽ thì thầm vào tai ta rồi hôn nhẹ sau gáy ta khiến ta tự nhiên nóng lên, mặt như ngu đi, chả nói được tiếng nào.
P/s: Chương này Phong ca biến thái quá đi a....Nhưng mà ta thích...Vậy ta có biến thái không ta??? *mặt ngu...suy nghĩ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com