Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ái

Quảng Trị, 11 tháng 7 năm 1972

Vũ,
Tối nay em gác đêm mới có tí thời gian viết cho anh. Hai hôm qua quân địch tấn công ác liệt quá Vũ ơi, cả ngày lẫn đêm lúc nào địch cũng tiến hành rất nhiều trận đánh bằng bom pháo, bằng xe tăng, xe thiết giáp, xe phun lửa yểm trợ cho lính dù, lính thuỷ. Bọn chúng quân số áp đảo, thiết bị vượt bậc mà chỉ đánh xoay quanh một tòa thành không đầy 300 000 m2.

Bộ đội mình kiên cường bám trụ nhưng vẫn hi sinh nhiều lắm anh ạ! Anh Vũ biết không, ban đầu mỗi lúc đồng đội hi sinh em thật sự đau đớn và thấy mất mát lắm. Nhưng em đã vâng lời anh Vũ sống thật kiên cường và biến những tổn thương đó thành động lực để có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Vũ đừng lo cho em nhé! Em vẫn đang nỗ lực không ngừng qua từng ngày để kháng chiến mau chóng thắng lợi, đất nước thống nhất rồi em sẽ về với Vũ của em.

Nỗi nhớ Vũ đêm nay sao cứ như mảnh trăng treo trên đầu mãi không chịu lặn, dẫu sương đêm buông xuống, dẫu bình minh đã lên. Cứ treo lơ lửng vậy mà soi sáng lòng em. Tiếc thay vài dòng này của em sao chẳng đủ ngôn từ để diễn tả được hết nỗi nhớ trong lòng mình lúc này. Em hận mình không phải Hàn Mặc Tử mà có thể dệt nỗi nhớ thành muôn vần thơ huyền ảo, để chỉ một lần cất lên đã nói hết lòng em. Giờ đây, đành gửi cảm xúc này vào những câu chữ vụng về, mong anh nghe được nhịp tim em đã vạn lần thổn thức vì anh.

Có thể em sẽ đáp hồi thư trễ vì không dư thời gian nhiều, mong yêu dấu đừng giận em.

Kí tên,
Dũng

⁀જ➣

Hà Nội, 15 tháng 7 năm 1972

Gửi Dũng,
Anh đã nghe bác Thành báo tin về thành cổ Quảng Trị hôm nay, chẳng hiểu sao anh sợ lắm. Dũng của anh vẫn ổn phải không em ơi! Anh không mong có bất kì đau đớn nào đến với em nơi chiến trường ấy cả. Bom đạn lạnh lùng không có mắt nên xin em hãy thật cẩn trọng vì vẫn còn có người chờ em về.

Anh ước gì giờ phút này mình có thể ở cạnh em để san sẻ với em dù chỉ một chút ít tâm sự thôi cũng cam lòng. Dũng còn nhớ cái đêm mình ngồi thật cao trên thượng tầng của khu tập thể cũ ngắm nhìn Hà Nội trong tiếng ve ran và ánh trăng bạc chảy thê khắp phố. Lúc đó Dũng nói muốn tạm gác lại bút nghiêng trên giảng đường mà xung phong đi bộ đội vì tổ quốc đang cần mình.
Anh biết đất nước đang khó, dân ta đang khổ, lòng ai cũng nặng trĩu lo toan kháng chiến. Nhưng sao vẫn có một tia suy nghĩ ích kỉ len lỏi trong thâm tâm anh lúc đó rằng anh không muốn Dũng xa Hà Nội, không muốn Dũng đương đầu nguy hiểm.

Anh xin tự thú trước toà án của ái tình rằng anh yêu Dũng tha thiết! Ở Hà Nội anh vẫn sẽ tiếp tục đi dạy, mong Dũng nơi chiến tuyến luôn kiên cường ý chí.

Anh Vũ đợi em!

Kí tên,
Anh Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com