Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thương

   Hà Nội, 23 tháng 7 năm 1972

  Dũng ơi,
Buổi tối không ngủ được, anh bèn ngồi dậy soạn bài ngày mai đi dạy nhưng sao thấy nhớ Dũng quá! Lá thư này gửi Dũng như để tỏ bày niềm mong khắc khoải tim anh.

Anh đã đi đến khu tập thể cũ, cũng đã ngồi đúng chỗ trên tầng thượng mà Dũng hay ngồi với anh. Lúc đó anh thấy mình như du hành vượt thời gian về lúc Dũng còn ở Hà Nội vậy. Mấy đêm trăng tỏ trong veo như ngọc, mình ngồi bên nhau. Im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập, phải chăng câu chữ là thừa thãi vì ánh mắt lúc ấy đã hóa thành ngôn từ, còn im lặng chính là lời tỏ tình sâu sắc nhất.

Anh đã mong lắm lá thư hồi đáp từ Dũng nhưng vì không có nên đành một lần nữa gói gém nhớ nhung trong trang thư này gởi trao em. Nếu em nhận được thì hãy hồi âm anh nhé!

  Kí tên,
  Anh Vũ

⁀જ➣

   Quảng Trị, 2 tháng 8 năm 1972

  Vũ yêu quý!
Em xin lỗi vì đã đáp thư anh muộn làm anh lo lắng. Vạn lần trách cứ, cũng xin dồn cả về em!

Tuần trước, dính mưa và ở dưới hào ngập do nước sông Thạch Hãn dâng cao làm em bị sốt rét. Chắc Vũ sẽ lo cho em! Nhưng Vũ đừng nghĩ nhiều, em đã khỏi rồi.

Em viết lá thư này từ một góc nhỏ nơi Thành cổ, giữa khói bụi mịt mù và tiếng bom đạn gào thét. Nơi đây giờ đã trở thành một cổ máy xay thịt người rồi anh ơi, mỗi mét đất mỗi tấc tường đều thấm đẫm máu xương của đồng đội. Nhưng Vũ yên tâm, tinh thần của em lẫn cả đội vẫn rất kiên cường. Tình đồng đội ở đây thiêng liêng lắm Vũ ơi! Bọn em nhất định sẽ vượt qua nguy hiểm và trở về an toàn mà.

Cả hai bức thư của Vũ em đều nhận được ạ! Em đã đọc đi đọc lại mấy bức thư ấy không biết bao nhiêu lần. Đọc đến khi giấy nhàu đi, đọc đến nỗi từng chữ như in hằn vào trí nhớ mà lòng vẫn còn nguyên cảm giác ban đầu.

Đêm qua, em mơ thấy Vũ. Mơ thấy em được về Hà Nội, được gặp lại Vũ sau bao ngày xa cách. Trong giấc mơ Vũ đã ôm chầm lấy em, cái ôm chặt đến mức tim em run rẩy. Ấm áp ấy tưởng như thật chảy dọc cơ thể em, hơi thở anh phả bên tai làm em ngỡ chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy anh ngay bên cạnh.

Nhưng em biết đó chỉ là mộng thôi! Vì nếu có ngày tương phùng em mới là người vội ôm lấy Vũ trước tiên mà. Em sẽ siết chặt Vũ trong lòng cho thoã niềm mong mỏi giày xéo tim em suốt cả tháng ở Quảng Trị này, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ xuống đỉnh đầu của Vũ. Hơi ấm từ Vũ lúc đó sẽ lan sang, vỗ về trái tim em, khiến mọi lo toan đều dịu xuống.

Vũ ở Hà Nội bình an, chỉ cần anh vui em cũng sẽ vui!

  Kí tên
  Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com