Chương 14
Tiếng hò reo của đám đông chói tai, năng lượng tại sân vận động mạnh mẽ. Các trận đấu vào tối thứ sáu là tất cả những gì diễn ra tại Bắc Austin và Nam Austin — những khán đài chật kín, những trận hơn thua dữ dội và sức nặng niềm tự hào của trường lơ lửng trong không khí. Đối với TK và Carlos, trận đấu này có thêm một tầng ý nghĩa.
Carlos chạy bộ vào sân cùng đồng đội, sự tập trung của anh chia đều giữa trận đấu phía trước và nhận thức luôn hiện hữu về sự hiện diện của TK ngay bên kia đường biên. Đội Bắc Austin đã vào vị trí, đồng phục của họ lấp lánh dưới ánh đèn sân vận động chói lóa.
Khi Carlos bước về phía đường biên, một bóng người quen thuộc lọt vào mắt anh. TK đang đứng gần đó, duỗi người một cách thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt xanh sắc bén. Khi Carlos đi ngang qua, bàn tay của TK chạm nhẹ vào tay anh, một tờ giấy gấp lại trượt vào lòng bàn tay Carlos.
Carlos không dừng lại, không giật mình, thậm chí không ngoảnh lại. Anh nhét tờ giấy vào túi, tim đập thình thịch khi anh chạy đến chỗ đồng đội.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Cả hai đội đều chơi với tất cả những gì họ có, sự cạnh tranh thúc đẩy màn trình diễn của họ. TK và Carlos tránh tương tác trực tiếp trên sân, nhưng sự tập trung của họ vào nhau là không thể phủ nhận. Mỗi cái nhìn, mỗi đường chuyền, mỗi pha chơi đều có cảm giác như được nạp năng lượng, như thể họ đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ mà chỉ họ hiểu.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Nam Austin đã giành được chiến thắng sít sao. Các đồng đội của Carlos đã reo hò ăn mừng chiến thắng khó khăn của họ. Trong khi đó, TK bước ra khỏi sân với đầu ngẩng cao, sự thất bại của đội không làm giảm đi quyết tâm trong bước tiến của cậu.
Khi lễ ăn mừng và sự hỗn loạn sau trận đấu lắng xuống, Carlos tìm một khoảnh khắc yên tĩnh để mở tờ giấy mà TK đã đưa cho anh.
"Gặp em dưới khán đài lúc 11 giờ nhé."
Carlos liếc nhìn điện thoại: 10:57 đêm. Sân thi đấu giờ đã trống, khán đài vắng tanh, sân vận động tĩnh lặng đến kỳ lạ sau nhiều giờ ồn ào và hỗn loạn. Anh tiến về phía khán đài, tim đập thình thịch vì mong đợi.
Khi bước xuống dưới khán đài, anh nhìn thấy một ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ ở phía trước. Những ngọn đèn cổ tích được treo dọc theo các thanh xà chiếu sáng không gian, phủ một màu vàng lên khung cảnh tạm bợ. Một tấm thảm được trải ra trên bãi cỏ, một chiếc giỏ đựng đồ ăn dã ngoại nhỏ nằm ở giữa.
Và TK đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm, khuôn mặt sáng lên với nụ cười khiến lồng ngực Carlos thắt lại.
"Anh thắng rồi." TK nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Carlos không nhịn được mỉm cười, bước đến gần. "Em thật đáng kinh ngạc, em biết không?"
TK nhún vai, ra hiệu cho Carlos ngồi xuống. "Em nghĩ chúng ta xứng đáng có được ít nhất một kỷ niệm đẹp từ mớ hỗn độn này."
Carlos ngồi xuống, tham gia vào các chi tiết của khung cảnh. "Em thực sự đã làm hết sức rồi."
TK cười khúc khích, mở giỏ ra để lộ một loạt đồ ăn vặt — khoai tây chiên, bánh quy, và thậm chí cả một bình đựng sô cô la nóng. "Không nhiều lắm, nhưng em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chỉ... ở bên nhau. Không trốn tránh, không lén lút. Chỉ có chúng ta."
Nụ cười của Carlos dịu dàng, ánh mắt anh khóa chặt vào TK. "Hoàn hảo."
Họ trò chuyện và cười khẽ khi chia sẻ đồ ăn, sự căng thẳng của những tuần qua tan biến trong ánh sáng của đèn cổ tích. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, họ có thể là chính mình.
Khi cuộc trò chuyện lắng xuống, Carlos ngả người ra sau, nhìn lên những vì sao hiện rõ qua khe hở trên khán đài. "Em biết thế này rất nguy hiểm, đúng không? Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta—"
"Vậy cứ để họ nhìn thấy chúng ta." TK ngắt lời, giọng cậu đều đều. "Em không còn để nỗi sợ hãi kiểm soát cuộc sống của mình nữa. Em muốn vậy — chúng ta. Em không quan tâm ai biết nữa."
Carlos quay lại nhìn cậu, trái tim anh dâng trào trước sự chân thành trong mắt TK. "Em có ý đó sao?"
TK gật đầu: "Vâng."
Khoảnh khắc đó kéo dài giữa họ, không khí dày đặc những cảm xúc không nói nên lời. Carlos nghiêng người trước, sự do dự của anh tan biến khi TK thu hẹp khoảng cách.
Môi họ chạm nhẹ vào nhau lúc đầu, nụ hôn ngập ngừng nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng khi từng giây trôi qua, nó sâu hơn, sức nặng của mọi thứ họ đã trải qua đổ vào khoảnh khắc đó.
Khi cuối cùng họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển, trán tựa vào nhau.
"Dưới ánh đèn đêm thứ sáu." Carlos lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ tôn kính.
TK cười toe toét, tay cậu tìm đến Carlos. "Có vẻ phù hợp cho buổi hẹn hò chính thức của chúng ta."
Carlos cười khẽ, siết chặt tay TK. "Tuyệt. Em rất tuyệt."
Trong một thời gian dài hơn, họ vẫn ở đó dưới khán đài, đắm mình trong ánh sáng của những ngọn đèn cổ tích và sự thân mật tĩnh lặng của khoảnh khắc đó. Những rủi ro, hậu quả, sự ganh đua — tất cả đều có vẻ xa vời và không đáng kể so với những gì họ vừa chia sẻ.
Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, họ có nhau. Và thế là đủ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com