Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sự căng thẳng giữa hai trường dường như tăng lên theo từng tuần trôi qua. Bắc Austin Cougars và Nam Austin Mustangs đang chuẩn bị cho một trận đấu khác, một trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp, càng làm tăng thêm sự cạnh tranh. Cả hai đội đều chịu áp lực rất lớn, và có vẻ như mọi người đều có điều gì đó để chứng minh.

Đối với TK và Carlos, rủi ro thậm chí còn cao hơn. Họ không chỉ cân bằng giữa bóng bầu dục và trường học — họ còn phải cân bằng thứ mỏng manh, yếu ớt đang lớn dần giữa họ.

"Này, TK, tập trung!" Marjan gọi từ bên lề sân khi đường chuyền của TK đi chệch ra ngoài trong lúc tập luyện.

"Xin lỗi!" TK hét lại, lắc đầu để tỉnh táo.

Nancy chạy đến bên cậu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu ổn chứ, Strand? Cậu đã nghỉ cả ngày rồi."

"Tôi ổn mà." TK nói nhanh, gạt phắt đi. "Chỉ là mất tập trung thôi."

Nancy nhướn mày nhưng không hỏi thêm nữa. "Được rồi, hãy tập hợp lại. Đội Mustangs đang nhắm vào chúng ta, và chúng ta không thể để tiền vệ ngôi sao của mình mất phong độ."

TK gật đầu, nhưng tâm trí cậu không nghĩ đến Mustangs hay trận đấu sắp tới. Cậu nghĩ đến Carlos.

Trong khi đó, tại Nam Austin, tình hình của Carlos cũng không khá hơn là bao.

"Reyes!" Judd quát. "Cái cú ném đó là cái quái gì thế? Cậu định trao cho Cougars chiến thắng à?"

Carlos thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tôi xin lỗi."

Mateo chạy tới, nhếch môi. "Anh bạn, cậu đã không chơi hết mình cả tuần nay rồi. Có chuyện gì thế? Cậu có bạn gái bí mật hay gì đó à?"

Carlos sững người nửa giây rồi cố nhịn cười. "Ừ, chắc chắn rồi. Nó đấy."

Judd nhìn anh với vẻ nghi ngờ nhưng rồi bỏ qua, quay lại với những người còn lại trong đội.

Carlos thở phào nhẹ nhõm. Việc lén lút qua lại với TK đã phức tạp rồi, nhưng việc giữ bí mật với Judd và Mateo còn khó hơn anh dự đoán.

Tối hôm đó, sau buổi tập luyện của mình, TK và Carlos gặp nhau ở địa điểm thường lệ của họ — công viên nằm giữa khuôn viên trường. Trời tối, đèn đường chiếu sáng dịu nhẹ lên những chiếc ghế dài và lối đi trống trải.

Khi Carlos đến, TK đã có mặt ở đó, đang ngồi trên băng ghế và nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ." Carlos nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

TK cười nhạt một tiếng: "Rõ ràng vậy sao?"

"Đại loại." Carlos nói, khẽ chạm vai TK. "Có chuyện gì thế?"

TK thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Chỉ là... mọi thứ. Trận đấu, sự ganh đua, sự thật là tôi không thể ngừng nghĩ về cậu mặc dù tôi biết đó là một ý tưởng tồi tệ."

Carlos nín thở. "TK..."

TK quay lại đối mặt với anh, đôi mắt xanh của cậu tràn đầy sự không chắc chắn. "Chúng ta đang làm gì vậy, Carlos? Chuyện này — bất kể chuyện này là gì — đều vô lý. Chúng ta được cho là ghét nhau. Các đội bóng của chúng ta, trường học của chúng ta... mọi thứ về chúng ta đều được xây dựng trên sự cạnh tranh ngu ngốc này."

Carlos im lặng một lúc rồi nói: "Có quan trọng không?"

TK chớp mắt: "Hả?"

"Họ nghĩ gì có quan trọng không?" Carlos hỏi, giọng anh đều đều. "Bởi vì tôi không quan tâm đến cạnh tranh, TK. Tôi không quan tâm đến những gì đồng đội hoặc trường học của chúng ta sẽ nói. Tôi quan tâm đến cậu."

Sự chân thành trong giọng nói của Carlos khiến lồng ngực TK nhói đau. Cậu muốn tin anh, muốn để bản thân mình rơi vào bất cứ điều gì mà không sợ hãi.

"Carlos, tôi..." TK mở miệng nhưng không biết phải kết thúc câu nói thế nào.

Carlos đưa tay ra, nắm lấy tay TK. "Chúng ta không cần phải giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ. Nhưng nếu cậu muốn thế này — nếu em muốn anh — anh ở đây."

TK nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của họ, trái tim cậu đập thình thịch. Cậu chậm rãi gật đầu. "Em muốn thế này. Em muốn anh."

Carlos mỉm cười, sự nhẹ nhõm hiện rõ. "Tốt. Bởi vì anh sẽ không đi đâu cả."

Tuần tiếp theo là một chuỗi ngày hỗn loạn của các buổi tập, lớp học và các cuộc hẹn bí mật. TK và Carlos trở thành chuyên gia trong việc trốn tránh sự chú ý, tìm những góc yên tĩnh của thành phố nơi họ có thể là chính mình mà không phải chịu gánh nặng của kỳ vọng hay sự tranh chấp đè nặng lên họ.

Nhưng khi trận đấu giữa hai trường đến gần, áp lực bắt đầu gia tăng.

"Cậu đã sẵn sàng cho thứ Sáu chưa?" Nancy hỏi TK vào một buổi tối khi họ rời khỏi phòng tập.

"Luôn luôn." TK trả lời, mặc dù bụng cậu quặn lại khi nghĩ đến điều đó.

"Tốt." Marjan nói, đuổi kịp họ. "Bởi vì Mustangs đang đi xuống."

TK cố gắng mỉm cười, nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là Carlos.

Ở phía bên kia thị trấn, Judd và Mateo đang cổ vũ cho đội của mình.

Judd khẳng định chắc nịch: "Chúng ta sẽ không để bọn Cougars đánh bại chúng ta lần nữa đâu."

Carlos gật đầu, nhưng tâm trí anh đang ở nơi khác. Anh không thể ngừng nhớ lại những khoảnh khắc anh đã chia sẻ với TK — những cuộc nói chuyện đêm khuya, những tiếng cười.

Khi tuần trôi qua, sự căng thẳng giữa hai đội trở nên gần như không thể chịu đựng được. Những lời bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, và thành phố rộn ràng với sự mong đợi cho trận đấu lớn.

Nhưng đối với TK và Carlos, trận đấu không chỉ là thắng hay thua. Mà là tìm cách vượt qua cơn bão mà không đánh mất những gì họ tìm thấy ở nhau.

Và không ai trong số họ muốn lùi bước.

Yêu đương vào cái hóa chấn bé đù =)))

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com