Chương 1
-------------------------------------------------------------
Âm thanh rít khẽ của hệ thống thông gió vang lên đều đều, hòa cùng ánh sáng nhấp nháy đỏ nhạt từ bảng điều khiển khiến tầng hầm lạnh lẽo càng thêm ngột ngạt. Mùi máu tanh lẫn mùi khói từ những thiết bị cháy dở vẫn còn vương vấn. Nữ đặc vụ mang tên Y/n nghiến răng, tay ôm lấy phần vai đang rỉ máu. Vết đạn không xuyên qua xương, nhưng vẫn đủ khiến em khó thở. Ánh mắt em hướng về anh chàng lạ, đeo mặt nạ màu đỏ có thiết kế kì lạ, mà em chưa gặp bao giờ
"Anh là ai? Người của phe nào?"
Chàng trai có mái tóc bù xù màu cam, mặc áo choàng, và một nụ cười nhếch mép như thể chẳng để tâm đến tình hình sống chết. Anh ta tháo mặt nạ ra, nhìn em, rồi quay sang tháo một cánh cửa bị khóa bằng dao găm. Anh liếc mắt nhìn em rồi nhún vai.
"Tôi thuộc phe... đi lạc."
"Đùa đấy à?"
"Không, nghiêm túc mà. Tôi đang kiếm nhà vệ sinh thì rớt xuống tầng hầm này."
"Anh nghĩ tôi tin à?"
"Không tin cũng chẳng sao. Tôi chỉ thấy cô đang chảy máu và hét lên như sắp chết, nên tiện tay cứu thôi, mà cô tên là gì thế?"
"Y/n, còn anh?"
"Gọi là Tartaglia"
Họ im lặng vài giây, chỉ có tiếng máy móc lạch cạch và ánh sáng đèn đỏ chớp tắt liên tục.
"Chúng ta cần rời khỏi đây"
Tartaglia đồng ý, sau đó cả hai di chuyển, đi thẳng, qua một đoạn đường dài chẳng biết bao lâu, cuối cùng lại về điểm xuất phát, họ quyết định chọn, đường khác, vẫn lặp lại như vậy khoảng bốn lần, luôn quay về vị trí cũ. Anh ngồi phịch xuống sàn thép, thở dài.
“Vậy thì, hoặc chúng ta đang bị chơi khăm… hoặc cái chỗ này có cơ chế lặp lại gì đó.”
Ngay lúc đó, sàn dưới anh ta phát ra một tiếng “két” — rồi "bụp!"
Tartaglia giật mình nhảy bật lên. Một tấm thép nhỏ vừa lún xuống khi anh ngồi lên. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào hố
"Ồ?" Anh chớp mắt. "Có cái gì dưới đây này."
Em cũng bước đến, vẫn còn khập khiễng. "Có thể là hầm phụ... hoặc bẫy."
Anh không trả lời, chỉ cúi thấp hơn để nhìn sát khe nứt. Em đứng sau, khoanh tay nhìn anh đang cúi. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại
“Cái... mông anh vướng quá. Ngứa mắt thật đấy.”
“Cái gì cơ?” Anh quay đầu lại
Không nói gì thêm, Y/n chỉ nhẹ nhàng nhấc chân — rồi đạp mạnh một phát vào lưng anh.
“G—ÁÁÁÁÁ!”
Tiếng anh hét vang vọng khi thân người rơi xuống lỗ tối. Một giây sau là tiếng nước bắn tung tóe.
"May là có nước..." Giọng anh vang lên từ phía dưới, sặc sụa. Y/n cúi xuống nhìn, nhếch mép, em hít một hơi sâu, lùi lại vài bước rồi nhảy xuống theo. Giữa làn nước lạnh buốt và ánh sáng le lỏi từ hệ thống đèn chùm dưới lòng đất, hai con người xa lạ một đặc vụ bị thương và một kẻ đi lạc kỳ quặc bỗng nhiên có chung một mục tiêu: thoát khỏi mê cung sắt thép này.
Y/n nhìn xung quanh, có một bể chứa, bên trong là chất lỏng màu tím sẫm, hơn nữa, có một sự sống đang tồn tại ngay bên trong, đó là một thí nghiệm điên rồ, một con quái vật chưa hoàn thiện, xung quanh có những sợi dây cắm thẳng vào da thịt nó, như đang truyền một chất lỏng không rõ nguồn gốc vào và có lẽ, nó đang sắp được hoàn hiện, Tartaglia đến, chạm vào bể chứa to lớn, em cũng nhìn anh
"Phải phá hủy thôi"
Nói rồi làm, Y/n rút thanh kiếm bên hông Tartaglia mà phóng thẳng lên cao, đâm thẳng vào bể chứa đó, anh nhìn em rồi lại nhìn qua hông
"Đao của tôi mà"
Y/n không quan tâm, kính bắt đầu vỡ ra nhanh chóng, chất lỏng tím ào ra như thác nước, chảy dài trên sàn thép, nhưng kì lạ là, chất lỏng cứ chảy ra mãi, không kết thúc, ngày một dâng cao, con quái vật trong đó cũng tan rã ra theo đó, Tartaglia hơi hoảng hốt nhận ra gì đó, anh nói to
"Nghe này, đó là axit, dù chỉ là dạng nhẹ thôi, tiếp xúc ít thì bị bỏng rát, nhưng nếu ngâm quá lâu thì bị bào mòn da thịt đấy!"
"Hả???" Em hốt hoảng, nhận ra chân đang đứng trong vũng chất lỏng đó, cảm giác nóng rang, Y/n định phóng lên cao nhưng lại trượt, cuối cùng sắp ngã, may mắn thay, Tartaglia nhanh chóng nhảy lên, kéo lấy cánh tay em, anh ta đáp trên những thanh sắt trên cao, cố trèo lên phía trên. Tiếng axit tràn vang lên, thiêu cháy mọi kim loại trên đường đi. Hai người vẫn đang trèo lên, tay chạm vào những khung ống thép nóng lạnh xen kẽ, chân trượt dài trên nền trơn. Y/n thở dốc, mồ hôi và máu nóng rát bên má.
Tartaglia — trái lại — nở một nụ cười. Đôi mắt sáng lên như thể đây là trò chơi yêu thích nhất đời anh. Đối với một kẻ điên cuồng chiến đấu, cảm giác ở gần tử thần lại kích thích anh
“Woa càng lúc càng thú vị rồi đấy.” Anh cười khùng khục như bị điên, đôi tay vẫn nắm chặt thanh kim loại trên cao
“Thú vị cái đầu anh!” em nghiến răng, trừng mắt. “Chúng ta đang sắp CHẾT!”
“Chính vì thế mới thú vị! Cái cảm giác này cận kề sống chết"
Y/n định hét lên chửi thề thì…anh kéo em trèo đến được nền thép tầng cao nhất. Nhưng khi nhìn xuống, chất lỏng tím đã gần như chạm gót chân họ.
Y/n đảo mắt quanh. Có gì đó… một tấm thép nhỏ đằng sau dãy ống cũ, bị rêu phủ kín. Em kéo anh về phía đó, vạch lớp mảng bám và thấy lối thoát hiểm
“Đây rồi!” em thở phào, nhưng lập tức trầm xuống “Nghe tôi này, anh sẽ phải đi một mình.”
“Gì cơ?”
Y/n đưa anh một quả bom hình trụ nhỏ, dạng ném tay, đã được cài sẵn hẹn giờ. “Ra khỏi lối đó. Ném bom tạo lỗ thoát, axit sẽ trôi hết xuống đó. Nhưng nếu mang tôi theo, anh có thể không kịp. Tôi bị thương — tôi làm chậm anh.”
Tartglia nhìn em chằm chằm. Gương mặt hơi tối ấy, ánh mắt nghiêm túc và kiên định… lại khiến anh càng khó chịu.
“Không,” anh đáp
“Đừng cứng đầu —!”
“Không phải cứng đầu.” Anh ngồi thụp xuống, luồn tay qua người em rồi bế bổng lên "Chỉ là tôi không bỏ ai lại phía sau"
“Anh điên à?!”
“Đúng. Và đang rất hứng thú.”
Họ phóng vào hành lang hẹp. Chất axit đã tràn vào sau lưng đang đến sát gót. Anh rút chốt bom, ném xuống không gian tối bên dưới khi cả hai còn chưa hoàn toàn rời khỏi khu vực. Một tích tắc im lặng. Rồi —
ĐÙNG---!
Cả hành lang rung chuyển. Một luồng gió nóng phụt ngược lên. Một hố khổng lồ đã mở ra bên dưới. Dòng axit trào xuống. Còn hai người họ, bị sức ép từ vụ nổ hất văng vào một căn buồng phụ bên cạnh — cánh cửa sập xuống ngay khi vừa kịp trôi qua. Căn phòng mới tối om, chỉ có vài ánh đèn mờ từ bảng điều khiển chập chờn. Mùi điện cháy, khói, và hơi kim loại ngập tràn trong không khí.
Tartaglia thở hồng hộc, nằm dài ra nền sàn lạnh. Y/n thì dựa lưng vào tường, tay vẫn ôm chặt vết thương nhưng mắt đầy kinh ngạc.
“…Chúng ta sống rồi?”
“Có vẻ thế. Dù tôi hơi tiếc… nếu chết lúc nãy chắc cũng ngầu"
Em liếc “Anh thật là... đúng kiểu người tôi nên tránh xa
"Vậy cô tránh được không?"
Cả hai cùng nằm đó, thở hổn hển, giữa một căn phòng xa lạ, chưa biết là cứu rỗi… hay một thử thách khác.
Trong góc khuất, em ngồi dựa vào vách thép, khẽ nhăn mặt khi rút từ túi ra một lọ thuốc mỡ nhỏ. Tay em run, nhưng vẫn cố gắng bôi thuốc lên vết thương rách nơi vai — nơi viên đạn lướt qua lúc hỗn loạn. Xong xuôi, em cắn răng, dùng răng và tay xé một mảnh vải từ áo sơ mi, băng tạm lại. Máu đã khô, nhưng vết thương vẫn rát buốt.
Tartaglia đứng gần đó, khoanh tay dựa vào vách, ánh mắt lướt xuống đôi chân em, phần cổ chân và ống quần em đỏ ửng, dấu hiệu bỏng nhẹ do axit trước đó.
“Cô đi nổi như vậy thì đúng là kỳ tích. Nhưng nhìn thế này… cô vô dụng thật đấy.”
Em ngẩng đầu cười. “Nói bỏ tôi lại, nói không kịp. Nhưng cuối cùng thì… cũng không bỏ tôi lại, sao anh không bỏ mặc kẻ vô dụng lại luôn đi nhỉ?"
Tartaglia sững người, rồi chớp mắt. Anh cúi đầu, suy nghĩ câu nói ấy. Một lúc sau, anh bật cười nhẹ.
“Có lẽ là do cô… đặc biệt. Tôi chưa từng gặp ai lại chửi người vừa cứu mạng mình như cô. Đã vậy, còn đạp tôi rơi xuống hố”
Em cười khẩy “Thế là bắt đầu hứng thú rồi đấy à?”
“Đừng ảo tưởng. Tôi không ở đây để hẹn hò với cô đâu,” Anh nói thản nhiên, khuôn mặt có chút gợi đòn
Em cắn răng. Rõ ràng là đang bị trêu — và em ghét bị trêu. Nhưng thay vì đáp trả, em im lặng, cố gắng bình tỉnh chỉ siết lấy khẩu súng ngắn trong tay, mở chốt, kiểm tra đạn.
Chỉ còn 14 viên.
Tartaglja nhìn thấy. Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần, rút khẩu súng của mình, quăng cho cô hai băng đạn dự phòng.
“Giữ lấy. Đừng có chết lãng xẹt.”
Em gật đầu, bỏ vào túi áo. Anh thì giật lại thanh đao của mình từ tay cô, xoay nhẹ, như một phản xạ quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com