Chương 3
-------------------------------------------------------------
"Tách."
Hàng chục phi tiêu kim loại phóng ra từ các khe ẩn trên tường, cắm xé gió lao thẳng về phía Tartaglia như đàn ong giận dữ. Nhưng...Anh không chần chừ, xoay người, một cú nhảy bậc tường, cúi thấp nghiêng vai. Phi tiêu cắm phập vào sàn, vào vách, hoàn toàn không chạm nổi một sợi tóc.
Trên màn hình, em không giấu nổi nụ cười hài lòng. Em biết đó là "khởi động" đối với anh ta thôi. Gã trên ngai cũng thấy. Nhưng hắn không bối rối.
Trái lại, hắn khẽ cười, như thể chỉ đang chơi đùa với thú cưng.
"Giỏi đấy."
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên bảng điều khiển - bấm. Một tiếng động cơ vang lên. Từ dưới sàn căn phòng anh đang đứng, hàng trăm mũi gai thép bật lên, xoắn ốc, nhọn hoắt. Nhưng anh - lại nhẹ nhàng nhảy lùi, đặt chân lên một thanh ống nhô ra từ bức tường, rồi lộn một vòng xuống bên kia. Y/n ánh mắt rực sáng vì tự hào. Em không cần nói gì - chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu: hắn đang phí thời gian.
"Làm gì cũng vô dụng thôi," em bật giọng, mắt nhìn thẳng vào tên đang ngồi cao ngạo kia. "Anh ta không phải loại dễ chết."
Gã chủ mưu im lặng vài giây... rồi bật cười.
"Vậy nếu..."
"...ta bấm CẢ TRĂM cái bẫy cùng lúc thì sao?"
Em sững lại.
"Không..."
"Liệu hắn có né nổi không? 100 cơ chế cùng hoạt động. 100 lần tử thần cùng lao đến."
"Chết, phải không? Hahaha-"
Hắn vươn tay, chạm đến nút tổng điều khiển.
"DỪNG LẠI!!" em hét lên, vùng vẫy dữ dội.
Ngón tay hắn ấn xuống - nhưng...Âm thanh lạ vang lên từ bảng điều khiển. Màn hình chớp tắt, rồi... tối đen. Mọi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Toàn bộ hệ thống điều khiển ngừng phản hồi. Gã chủ mưu ngẩng lên.
"Mày làm cái quái gì vậy..." hắn gõ loạn vào bảng điều khiển. "Chạy lại cho tao! Khởi động lại! CHẠY LẠI ĐI!"
Nhưng máy móc hoàn toàn tê liệt. Tất cả bẫy đều không khởi động được.
Trên màn hình trước khi tắt, là gương mặt của Tartaglia - nghiêng đầu cười khẩy
"Gửi lời cảm ơn tới mấy con camera nhé," anh nói. "Tôi vừa mượn được chút đường truyền. Và... cắt cầu chì luôn rồi."
Màn hình tắt hẳn.
Trong căn phòng dưới tầng sâu, gã chủ mưu đập mạnh vào tay ghế. "Đồ rác rưởi!! Đồ nhiễm trùng phá hỏng toàn bộ hệ thống của ta-!"
Một âm thanh lớn vang lên từ trần phòng. Một thân người rơi xuống như thiên thạch, bụi tung mù mịt, làm tất cả rung lắc dữ dội. Ngay phía sau em, anh hạ mình xuống nền đất, một đầu gối chống sàn, tay siết chặt thanh đao vẫn còn bốc khói.
"Xin lỗi vì đến trễ." Anh nheo mắt. "Có cái thang máy nào đó kẹt mất ba phút."
Anh không nói thêm, chỉ bước đến, cắt phăng dây trói sau lưng em bằng một nhát dứt khoát. Em tự động bật người đứng lên, quay sang nhìn anh. Hơi thở gấp gáp
"...Sao anh-?"
"Giải thích sau." Anh liếc lên ngai. "Chúng ta còn một việc."
Gã chủ mưu gầm lên, các ngón tay run rẩy đập vào bàn điều khiển đã vô dụng. Khi hệ thống không còn nghe lệnh, khi tất cả bẫy đều vô hiệu... thì hắn, một tiến sĩ yếu ớt không có khả năng chiến đấu, chẳng khác gì một xác sống giữa cơn giận dữ của hai kẻ săn mồi. Nhưng... hắn còn một quân bài cuối.
"KÍNH VỠ RỒI!"
Từng tấm lồng thủy tinh quanh căn phòng rạn nứt, rồi nổ tung.
Từ bên trong, các sinh vật đột biến gào lên - những cơ thể méo mó với da nứt máu đặc đỏ đục, mắt sáng như hổ đói. Một số bò bằng bốn chân, số khác lết bằng tay, móng dài, tất cả đều tỏa ra mùi của tử thi và hóa chất. Chúng lao tới
"Điên thật..." Tartaglia nó rồi nghiến răng.
Anh xoay thanh đao. Y/n không chờ hiệu lệnh. Một cú xoay người đưa em lên cao, chân đạp vào ống thép bên tường. Em bật ra tròn trên không, khẩu súng chỉa thẳng vào từng con quái vật khắp xung quanh đó
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Ba viên đạn xuyên qua ba cái đầu đang há miệng gào. Máu đặc phụt ra văng tung tóe khắp nền sàn. Tartaglia không chịu thua kém. Anh lướt vào giữa lũ quái vật như một cơn lốc. Hai tay cầm đao vung vẩy, xoáy qua không khí kêu lên, để lại vệt sáng đỏ máu mỗi lần chém qua thân địch. anh được học những tuyệt chiêu từ sư phụ của mình. Một con ngã xuống - hai con bò đến - ba cái móng vuốt cào qua lưng áo anh - nhưng không cái nào trúng. Cả căn phòng trở thành chiến trường. Máu bắn lên tường, sàn rung chuyển bởi từng bước giẫm của quái vật. Nhưng dù chiến đấu điên cuồng, dù không ai lùi bước, chúng quá đông. Tartaglia và em bắt đầu chật vật. Mỗi lần giết được một, thì ba con khác lại trồi lên từ bóng tối. Rồi em thấy hắn.
Gã chủ mưu - đang lén dọc theo bức tường phía sau, tay bám vào lan can dẫn đến hành lang hẹp. Mắt em nheo lại. Không một lời, em bỏ chạy.
"Cô đi đâu đấy?!" Tartaglia la to
"Này đừng bỏ lại tôi một mình như vậy chứ"
Em không đáp, Gã chủ mưu đã ngoái đầu lại, khuôn mặt giật giật vì sợ. "Đứng lại! Cô-"
Em chạy nhanh, đuổi theo hắn qua hành lang chật hẹp, kĩ năng vẫn mạnh mẽ và sắc bén, em là một điệp viên được huấn luyện tốt. Gã trượt chân, vấp ngã, cố lết tới bảng điều khiển khác phía cuối tường. Em giương súng.
PẰNG!
Viên đạn xé gió, bắn trúng chiếc mặt nạ đỏ đang che kín khuôn mặt hắn. Mặt nạ vỡ tung. Mảnh vỡ rơi xuống sàn. Em sững người. Ánh mắt mở to. Đó là khuôn mặt trong bức ảnh mà em và Tartaglia tìm thấy ở phòng ngủ lúc nãy. Người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ bị gạch X - hắn chính là tiến sĩ trưởng của dự án. Một người mà tổ chức từng cho là "mất tích trong sự cố tai nạn phòng thí nghiệm"
"Là... ông?" em thì thầm.
Gã ngẩng đầu lên. Một nửa khuôn mặt hắn đã biến dạng vì hóa chất, da bị axit ăn mòn từng mảng. Nhưng đôi mắt kia - vẫn là ánh mắt trong ký ức.
"Ta không mất tích..." hắn thở hổn hển. "Ta được giải thoát. Thoát khỏi lũ đạo đức giả, khỏi cái tổ chức giả tạo mà các ngươi trung thành. Và giờ..."
Hắn đập tay vào nút lớn phía cuối phòng. Một tiếng nổ chấn động vang lên. Cả căn cứ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tường nứt. Trần lắc. Đèn tắt phụt. Đường ống gãy vụn.
"TẤT CẢ SẼ CHẾT CÙNG TA!"
Giọng hắn vang lên giữa tiếng sụp đổ, em cau mày quan sát xung quanh căn cứ đang dần rung lắc dữ dội, Tartaglia đang một mình chống lại những con quái vật dị hợn, anh thở hổn hển, cuối cùng cũng kết liễu hết bọn nó, anh cũng nhận ra khu vực đang bắt đầu có động đất, gã chủ mưu nhìn chằm chằm vào em, hắn nở nụ cười đáng sợ, kèm với khuôn mặt đã bị hỏng khiến cảnh tượng lại kinh dị hơn, với tốc độ nhanh, em di chuyển đến gần Tartaglia, thông báo tình hình xong, cả hai đồng loạt đứng dậy, chạy về phía cửa thoát ra, nhưng chẳng dễ dàng gì
Hắn, kẻ chủ mưu đã mất tích, bây giờ đang cần một khẩu lúc điện, loại hắn tự chế, bắn thẳng vào chỗ em và Tartaglia, nhưng cả hai thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn né được, đến gần cửa, hắn ta bắn vào chốt, khiến cửa không thể mở ra được, em nhìn anh bất lực, xem ra lại bị dồn vào cửa tử lần nữa. Tartaglia nhìn em, lại cái nụ cười thích thú của anh hiện lên, cuối cùng, hai người di chuyển về một lối mòn khác, cơn động đất lại dữ dội hơn, cả hai chui vào trong, đến một căn phòng trống rỗng, có một cánh cửa lớn, hai người tin rằng đó là lối ra, Tartaglia nhanh chóng tiến đến, nhưng một tảng thép lớn rơi từ trên trần nhà xuống ngay chỗ anh, Y/n nhìn thấy, em lao đến
Lại lần nữa, em luôn là người bị thương, em đẩy anh ta ra khỏi đó, đồng thời lách ra được một chút, nhưng không thể tránh khỏi việc cánh tay trái xuyên qua lớp thép, tạo một vết cắt dày hơn nữa trên vết thương cũ vẫn chưa lành lại, anh nhìn em, cánh tay trái gần như không thể hoạt động nữa, em từ từ đứng dậy
"ĐI THÔI"
Anh gật đầu, cả hai lại chạy thẳng ra cửa, đúng như dự đoán, bên trên là mặt đất, tuy nhiên, căn cứ đang sụp xuống, nó lủng sâu xuống cái hố, rất nhanh, đột nhiên một vụ nổ lớn vang lên, có lẽ cơ chế tự hủy của căn cứ đang hoạt động, khói mịt mù, chắn ánh nhìn của cả hai.
"Tartaglia! Anh nhảy giỏi lắm mà đúng không? Mau nhảy lên mặt đất"
"Còn cô thì sao????"
"Tôi có cách khác"
"Này? Cô lại định liều mạng để làm gì nữa hả?"
Nói rồi, em xua tay anh ta ra, em cài quả bom cuối cùng vào cái lò xo lớn gần đó, cánh tay phải của em vẫn dùng được, đặt phía dưới, anh nhướn mắt nhìn
"Con ngốc"
Tartaglia phóng thẳng lên những thanh thép, những bức tường đổ xuống, nhanh chóng leo lên mặt đất
3....2....1...
Quả bom nổ tạo ra làn khói lớn, chiếc lò xo giúp Y/n bay thẳng lên cao, nhưng ảnh hưởng từ quả bom lại không hề nhỏ tí nào, quần áo em rách tan ra, máu chảy nhiều hơn từ cánh tay trái, khi em bay lên không trung, Tartaglia nhảy qua rồi đỡ lấy, đáp xuống thảm cỏ xanh, nhìn căn cứ sụp đổ trước mắt, và kẻ chủ mưu cũng hoàn toàn đã chết bên dưới cùng với đống thí nghiệm mà hắn tốn bao công sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com