Chương 4
-------------------------------------------------------------
Anh không nhớ mình đã chạy bao xa. Chỉ nhớ là khi ánh mặt trời bắt đầu tắt dần ở chân trời, anh đã ôm lấy em, bế em bước đi xa khỏi nơi căn cứ quỷ quái đó trên một con dốc phủ đầy cỏ dại, đến khi nhìn thấy được màu xanh dịu của biển, kết hợp mùi gióng thổi qua thoang thoảng, nhận ra bản thân đi khá xa rồi. Em vẫn bất tỉnh, nhịp thở mỏng như tơ. Anh đặt em nằm xuống giữa bãi cỏ mềm cạnh bờ biển. Làn da em rướm máu đã đông lại, vết thương kéo dài từ bả vai đến khuỷu tay. Mảnh áo dính máu rách tơi tả bám vào người em, vừa xấu hổ vừa đau lòng.
“Xin lỗi.” Anh khẽ nói, dù cô không thể nghe.
Anh không nhìn, Chỉ tập trung vào việc xé bỏ những mảnh vải đẫm máu trên cơ thể em, từng miếng dính chặt lên da em. Anh cởi áo sơ mi của mình, cái áo duy nhất còn nguyên, mặc vào lên người em thật nhanh, có chút khó khăn, do không thể nhìn. Sau đó, anh đi hái những nhánh lá thuốc mọc gần vách đá, những thứ từng được học qua từ lâu. Anh nhai chúng bằng chính răng của mình, rồi đắp nhão lên vết thương, quấn lại bằng mảnh vải khô còn sót lại trong túi. Tay anh run. Không vì lạnh.
Chỉ là… từ lâu rồi, anh chưa từng chăm sóc ai kiểu này.
---
Trời chuyển tối. Một đốm lửa nhỏ cháy rực bên bờ biển. Ánh lửa sáng được anh đốt lên từ cây khô mà anh gom lại từ bìa rừng, và cả đá đánh lửa nhặt xung quanh đó thôi. Y/n vẫn chưa tỉnh.
Anh đứng dậy, đi dọc bờ biển, bước qua những viên đá tròn, mắt liếc xuống mặt nước. Cuối cùng, bằng cách nào đó hoặc là kỹ năng sinh tồn kỳ cục, hoặc là vận may kỳ lạ anh bắt được vài con cá.
Xiên. Nướng. Thổi bụi than. Trở mặt cá bằng thanh đao cùn của mình, tìm vài khúc tre nhỏ, xiên vào con cá nướng. Một giờ trôi qua như thế.
Lúc này, em tỉnh dậy. Cơn đau buốt kéo về đầu tiên. Rồi là cảm giác ấm áp từ chiếc áo lạ trên người. Rộng… và mềm. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi cỏ, biển và mùi khói gỗ.
Em ngồi bật dậy, giật mình, bàn tay vô thức kéo áo sát vào người nhận ra mình đang mặc một chiếc sơ mi nam. Không có quần nhưng may thay, áo đủ dài để che đi mọi thứ. Em đỏ mặt. Mắt đảo quanh hoảng loạn. Lửa trại. Gió biển. Không có tiếng quái vật. Không còn căn cứ. Chỉ còn bầu trời đầy sao và tiếng sóng nhẹ vỗ bờ.
Rồi tiếng bước chân. Em quay đầu lại.
Tartaglia xuất hiện phía sai, tay cầm một xiên tre dài, trên đó là mấy con cá đã chín vàng, khói nghi ngút. Anh không mặc áo, cơ bắp rám nắng, gương mặt vẫn nhếch một nụ cười thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.
“À, tỉnh rồi.” Anh nghiêng đầu nhìn em. “Tôi tính gọi cô dậy, nhưng thấy cô trông... hệt như con mèo”
Em siết chặt áo quanh người, mặt đỏ ửng. “Anh… anh… đã nhìn tôi?!”
“Không. Tuyệt đối không. Tôi là người có nguyên tắc.”
Anh đặt xiên cá xuống đất, rồi ngồi cạnh lửa
“Chỉ là, quần áo cô đẫm máu, bám chặt vào vết thương, hơn nữa lại rách te tua, tôi hứa là không có nhìn, tôi mới cho cô mượn tạm áo vào, rồi đắp thuốc, quấn lại bằng vải, sau đó dựng lều tạm, nhóm lửa, bắt cá, nướng cá... Chỉ có vậy thôi.”
“‘Chỉ có vậy thôi’?!” em nói lớn “Tôi đang mặc đồ của anh đó!”
“Thì... có ai mặc đâu mà tiếc.” Anh nhún vai, rồi thổi phù lên xiên cá, nghiêng sang phía em.
“Ăn đi. Còn nóng.”
Em trừng mắt nhìn anh. Cảm xúc dâng trào hỗn loạn giữa giận dữ, biết ơn, bối rối, và… an toàn. Cuối cùng, em thở dài. Nhón tay cầm lấy xiên cá.
“Nếu anh còn dám nhìn nữa, tôi sẽ bắn nát mắt anh.”
“Được thôi,” anh mỉm cười.
Bữa tối ven biển trôi qua trong lặng lẽ. Tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng gió lạnh thổi qua những bụi cỏ hoang. Trăng treo lơ lửng, soi bóng hai người ngồi cạnh đống lửa tàn, thân người ấm dần sau cuộc hành trình dài đẫm máu và mồ hôi. Cả hai mất hết đồ dùng, quần áo cũng chỉ ít ỏi mỗi người một thứ, khẩu súng cũng làm mất, chỉ còn lại đao của Tartaglia vẫn vững trên hông anh, em thì mất liên lạc với tổ chức, mọi thiết bị đều cháy thành tro cả rồi, dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng có lẽ....sẽ khó khăn mới tìm được cách quay trở lại thành phố
Em kéo sát chiếc áo khoác trên người, rụt cổ lại, khẽ run.
“…Lạnh thật.”
Tartaglia chẳng mảy may phản ứng, chỉ nhếch môi, vẫn là cái kiểu cười ngông nghênh không biết sợ ai. Anh ngồi bên kia đống lửa, tay gác lên đầu gối, thân trần phủ đầy những vết thương đã se máu.
“Có áo sơ mi của tôi, áo khoác choàng cũng đưa cho cô rồi, tôi không mặc cái nào,” anh nói, hờ hững liếc sang. “Kẻ không có áo còn chưa kêu, vậy mà cô đã không chịu nổi?”
“Vì tôi là người bình thường!” em nhăn mặt, chui sâu hơn vào trong lớp vải. “Chứ không phải cái thể loại quái nhân da mặt dày như anh!”
Em liếc anh. Anh lườm lại.
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió xào xạc và lửa lách tách cháy. Cuối cùng, anh nhẹ giọng, lần đầu trong đêm không đùa giỡn.
“Cố ngủ đi. Mai trời sáng, tôi sẽ cùng cô đi dọc bờ biển… tìm xem quanh đây có làng dân nào không. Ít nhất thì—”
“—Ít nhất thì tôi cũng phải liên lạc lại được với tổ chức…” em nói nốt phần dang dở.
Anh không đáp. Em cũng không hỏi thêm.
Cả hai nằm xuống, mỗi người một bên đống lửa, lưng quay vào nhau. Không ai nói gì nữa. Trời đêm dần buông lạnh. Và giấc ngủ dù mệt mỏi cũng kéo đến như một ân huệ yên bình.
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời đầu tiên rọi qua vạt cỏ, nhuộm lên làn da em thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Tiếng chim vút qua từ xa, và gió biển nay đã ấm hơn. Sương vẫn đọng lại trên những tán cây lớn
Em từ từ mở mắt.
Và…
Một hơi thở nhẹ phả thẳng vào mặt em.
Rất gần.
Ánh mắt em giãn ra, dần tập trung và khuôn mặt anh hiện ra ngay trước mắt. Gò má hơi sạm, tóc rối nhẹ vì gió, và… đang ngủ. Rất sát. Quá sát.
Em lập tức đấm vào bụng anh một cú không thương tiếc.
“HỰ!” Anh bật ngồi dậy, ôm bụng, mặt méo xẹo “Cái… gì… vậy…”
“Biến thái!” em đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com