Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

answer


Khúc cà rốt khó khăn lắm mới gắp lên được rơi lại vào bát, Tartagia hướng tầm mắt nhuốm trong vẻ hiếu kỳ về phía cửa nhà, ánh đầu ngày rực rỡ hắt lên trên gương mặt của thiếu niên

Chung Ly chật vật với một khối xanh lè đang bám trên vai mình, kiềm lại khao khát hất người đang vồ lấy mình xuống đất

Tình huống này, không khỏi làm anh so sánh với tình cảnh khi bị bắt gian tại trận

Nhóc đầu cam phồng má, lướt trên gương mặt anh là sắc độ hờn dỗi nhưng đôi ngươi trông đến người trên vai anh thì nhanh chóng đã chuyển sang ghét bỏ

Bước vội về phía Tartaglia, Chung Ly muốn giải thích

"Nghe tôi nói đã" vị tiên sinh càng vội hơn, Tartaglia còn chưa kịp xoay đầu về lại bàn ăn thì anh đã bước đến bên cạnh

"Tartaglia hãy để tôi giải thích"

"Xem kìa, nhanh như vậy mà gạo đã nấu thành cơm rồi sao" Venti nhào lên vai bạn mình lần nữa, màu mắt xanh như gió mát phủ đầy vẻ vui thích

Chung Ly nghĩ là mình cần giải thích từ chỗ người này

"Barbatos" lời quát khẽ bật lên cùng vẻ dữ tợn bùng cháy trong đôi mắt Chung Ly đã thành công dọa sợ cả Venti lẫn Tartaglia

Hai người vừa rồi còn khiến buổi sáng trở nên rối loạn giờ đã ngoan ngoãn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn

"Hẳn là em đã gặp rồi, đây là Venti" Chung Ly ngồi xuống, sau đó ôn hòa bật lời

"Còn đây là học sinh của lớp tôi, Tartaglia"

"Tôi vẫn nhớ mà, là cậu nhóc đã đưa ông về nhà, cũng là đứa đã trúng thưởng chuyến đi trăng mật với ông" sợ cũng chỉ vài giây, Venti gắp cho mình cà rốt, không nhìn vào thính tai còn rực rỡ hơn cà rốt của bạn mình

"Vậy ra đây là hương vị của món ăn trong nhà một cặp đôi mới cưới" cảm thán vì món ăn Venti cũng theo lời châm chọc

"Tartaglia ăn xong thì cứ ra phòng khách ngồi trước nhé" ánh nhìn như tên đã lên nỏ, Chung Ly nói lời mềm nhẹ, sắc độ trên màu mắt là khiến cho kẻ vừa trêu chọc cũng phải run rẩy

Tartaglia lại chẳng khó chịu đến vậy, còn cảm thấy bạn của Chung Ly cũng nói chuyện hay chẳng kém gì anh

"Đừng cáu kỉnh như vậy mà, tôi có đem theo rượu đấy nhé" một túi đầy những chai rượu nho đặc trưng của Mondstadt, đếm ít cũng phải hơn mười chai, Venti cười tươi tắn đưa cho Chung Ly 

"Có Tartaglia ở nhà, tôi sẽ không uống đâu"

"Em là người Snezhnaya đó, em uống được mà, tiên sinh không cần phải ngại đâu" bị những chai vang sóng sánh hấp dẫn, Tartaglia nhận túi thay cho Chung Ly

Hay thật, thằng nhóc này là chủ nhà rồi

Chung Ly nhủ thầm, nhưng cũng không trách nữa, chậm rãi uống xong trà của mình

___

"Nhóc" Venti cụng chai với tên cam xù trước mắt mình, cười vô cùng thỏa chí

Chung Ly trông đến mớ chai chất đống dưới chân hai người, đây là rượu hay nước vậy, anh còn nghĩ họ chỉ uống hai chai là cùng, nhưng đây là gì đây

"Người bình thường uống hai chai đã đủ thấy Đảo Thiên Không rồi, các người định leo lên làm thần à" nhéo tai hai kẻ đã sắp ngủ trên bàn, Chung Ly gọi

"Morax, cậu bạn này cừ lắm, ông tìm hay thật" cười tít mắt, Venti tìm trong túi mình cây đàn hạc nhỏ, dự định sẽ chơi một bài

"Ông chú này, sao ông lại gọi tiên sinh là Morax, người ta tên Chung Ly mà" Tartaglia dụi má vào tay Chung Ly, đôi ngươi long lanh làm nũng

"Barbatos, để cho hàng xóm ngủ" dỗ đứa nhỏ xong, vị tiên sinh lại phải chạy vội đến đoạt lại đàn, chỉ sợ rằng chốc nữa sẽ đầy người kéo sang đây mắng họ một trận

"Tiên sinh, sao tiên sinh lại gọi ông chú này là Barbatos chứ, em cũng kêu tiên sinh gọi em là Ajax rồi, vậy mà tiên sinh lại không chịu"

Đoạt đàn xong, Chung Ly ngẩng mặt đã thấy nhóc đầu cam phủ đầy vụn nước trên màu mắt, như thể nói hai câu nữa sẽ òa khóc như thiếu nữ bị phụ tình

"Tiên sinh làm em tổn thương lắm" phụng phịu, Tartaglia dùng mu bàn tay xoa đi giọt nước mắt không tồn tại, trông vẻ như đang cố giành lại lòng tự trọng của mình

"Ajax" Chung Ly xoa đầu hắn, dỗ dành mềm nhẹ, anh biết tên gọi nọ của Tartaglia là riêng tư, chỉ sợ gọi xong lại khiến cho bản thân mình thẹn thùng, vậy mà hắn lại không vừa ý như thế đấy

"Nhóc" Venti nhào đến choàng vai Chung Ly "gọi chú thôi, tôi sẽ kể cho nhóc nghe tại sao"

"Chú" mang tâm ý muốn làm loạn, Tartaglia ngoan ngoãn gọi

"Tới đây" leo lên ghế, Venti đứng dõng dạc như một tiên sinh kể chuyện "vì sao Chung Ly lại gọi là Morax"

"Chung Ly tiên sinh của nhóc là thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch đấy"

"Tiên sinh biết diễn sao, giỏi thật đấy" như một người hâm mộ trung thành, Tartaglia hào hứng

"Vở kịch nổi tiếng năm đó chính là 'Bữa tiệc Ma Thần' tiên sinh của nhóc đóng vai Nham Thần đấy, trong đó tôi đóng Phong Thần. Có mấy cảnh diễn chung, như là Morax ném núi vào Barbatos này, chúng tôi phải đi học thoại chung, sau đó diễn thử, vì vậy mà thân nhau. Sau đó thì gọi nhau với tên Ma thần, gọi đến giờ luôn"

Nói cùng hương rượu nồng đậm, Chung Ly một tay đỡ lấy Tartaglia cho cậu gục đầu vào người mình ngủ, một tay vịn hờ trên áo Venti, trông chừng kẻ bày ra tư thế năm đó gọi Dvalin trên sân khấu

"Hay lắm" Tartaglia đã gần ngủ say, lại bật dậy vỗ tay cho người đang kể chuyện

Chung Ly muốn ném vài ngọn núi, mỗi người một ngọn

___

"Tôi ngủ ở đâu đây" cơn say đã tạm lui bước, Venti vò tóc, trông về phía Chung Ly đang mang trà giải rượu cho Tartaglia

"Máy sưởi trong phòng ngủ cho khách bị hư rồi, ông ngủ ở phòng tôi đi"

"Vậy ông ngủ ở đâu"

Thấy trên bàn gỗ vẫn còn một chén dành cho mình, Venti lần tay theo tường, chậm rãi đi đến gian phòng vẫn tỏa ra hương trà dịu mũi

"Phòng khách" nhìn Tartaglia uống xong chén trà, Chung Ly đáp

"Còn nhóc này" Venti thắc mắc

Trông đến mái đầu cam xù đang dựa vào lòng mình, sắc trầm đặc vì cơn say trong đôi ngươi Tartaglia đã bị hương trà pha loãng, hắn nhìn về phía anh, mang theo cả sự chờ đợi

"Phòng tôi" xoa lên tóc hắn, Chung Ly nói

Lời này như thiên tinh nổ vang trên nền đất, đầu xanh và đầu cam tỉnh rượu

Không ngờ rằng chiêu làm nũng của mình không có tác dụng, Tartaglia hậm hực phồng má, ngồi dậm chân lên ghế

"Để em ngủ ở phòng khách cho" hắn giơ tay

"Nhóc để tôi ngủ cùng với thầy nhóc thật sao" Venti cười tươi tắn

"Ai nói tiên sinh sẽ ngủ với chú chứ"

Để tỏ rõ ý kiến của mình, Tartaglia choàng tay ôm thắt lưng của vị tiên sinh đang đứng gần đấy, gần như kéo ngã Chung Ly ngồi lên người mình

"Không thì sao, hai người nằm thế nào trên cái ghế nhỏ xíu kia, nhóc nằm trên thầy nhóc nằm dưới à"

Venti cảm thấy tài năng chọc ghẹo người khác của mình mỗi ngày một giỏi, khi mà Chung Ly đã ngượng đến mức ngay cả lia mắt sang lườm cũng làm không nổi, còn Tartaglia vừa rồi còn cố sức ôm lấy người ta thì đã ngây ra một chỗ

"Tôi ngủ ở phòng khách cho"

___

Chung Ly thêm gối lên giường, dự định xây một ổ chăn trên giường nhỏ, đến khi anh cảm thấy rằng sẽ chẳng còn có một hạt hơi rét lạnh nào có thể xuyên thủng lớp phòng vệ này, vị tiên sinh mới chậm rãi lên giường

"Tính cách Venti là vậy đấy, Tartaglia đừng để tâm"

Anh nhấc đôi ngươi rực rỡ, soi sáng đến bóng hình của cậu trai đang tựa khẽ vai trên khung cửa gỗ, nhẹ giọng dỗ dành

"Em để tâm lắm đấy" nhóc con khịt mũi, bước đến giường nệm

Đẩy ngã người lớn hơn vào giữa ổ chăn, Tartaglia chống tay bên sườn mặt anh, khẽ khàng lia mắt trên từng đường nét tinh xảo, dừng lại trên đôi môi nhạt màu

"Nhất là..." hắn nhấc một tay, đầu ngón tay mang theo luồng nhiệt nóng bừng, miết khẽ trên viền môi anh

Chung Ly đã xây một ổ chăn cao thế này, liệu có phải cũng sẽ chặn kín những âm thanh phát ra từ bên trong hay không

Hắn muốn thử

Mùi hương dịu ngọt trên đầu môi Chung Ly dẫn dụ, Tartaglia cảm thấy mình bị anh hút mất đi hồn phách

Cả cơ thể hắn vô lực, lại như vô cùng hấp tấp, lao về phía anh

Chung Ly mở to mắt, trong đôi khắc then chốt, anh cũng lao đến, hai tay kéo hắn về phía mình

Ôm Tartaglia vào lòng, khẽ giọng hát ru

"Ajax" anh xoa đầu hắn, thủ thỉ bên tai

"Éc-"

Thú dữ trong lòng Tartaglia đã xổng ra, lại bị Chung Ly ôm lấy, không được làm loạn, khiến cho tơ máu trong giây lát đã như rêu phủ, đổ tràn trên đôi ngươi hắn

"Ajax ngủ ngoan nào"

Vô cùng hấp tấp, cũng vô cùng tủi thân, Tartaglia giương mắt nhìn anh

"Dù là chăn được xây cao thế này, bên ngoài vẫn sẽ nghe thấy đấy" biết rõ tình huống vừa rồi sẽ dẫn đến đâu, Chung Ly cũng tiếc nuối

Công sức anh đã dụ dỗ hắn mấy ngày nay rồi

"Tiên sinh không thương em" Tartaglia bĩu môi

Gương mặt hắn đầy sự hờn dỗi, Chung Ly bật cười

"Ajax có nhớ sau lần tôi mời phụ huynh em tới, ngày hôm sau em cũng đã hỏi câu thế này không"

Hôm ấy trời mưa rả rít, Chung Ly giương ô đi đến trường, trên đường thì có một thiếu niên mang theo hơi nước trên sóng mũi cùng gò má, chạy đến bên dưới tán ô của anh

"Thương chứ" Tartaglia vẫn còn bận hồi tưởng, Chung Ly nhanh chóng kéo người hắn tới, trên vầng trán của cậu trai tóc cam, anh dịu dàng trao đến một nụ hôn

Sau đó thì anh vươn tay tắt đèn, như thể người vừa dụ dỗ Tartaglia không phải là mình, thản nhiên nằm ngủ. Tartaglia nằm bên cạnh lại ôm chăn lăn lộn cả đêm  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com