serendipity
Chung Ly có hơi bất đắc dĩ...
Với ánh nhìn lạ lẫm mà những học sinh trong lớp đang dành về phía mình, Chung Ly cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi như cũ bắt đầu buổi học. Anh dám đảm bảo rằng Tartaglia sẽ phải trả giá cho việc này
"Ồ, em đến hơi trễ, xin lỗi tiên sinh"
Vừa nghĩ đến trong đầu thì bên tai anh đã nghe tiếng mở cửa, vẫn tươi tắn như lúc trước Tartaglia tiến vào bên trong lớp. Khẽ gật đầu, Chung Ly cố không chú ý đến tên nhóc nọ. Giữ nhịp độ điềm tĩnh, anh viết tiêu đề bài học lên bảng phấn, lờ đi rằng tầm mắt của Tartaglia vẫn dán dính ở trên người mình
"Quần áo đẹp đó tiên sinh" hắn để lại một câu trước khi trở về bàn học
Chung Ly vì đạo đức của nghề giáo, đành phải kiềm lại thôi thúc muốn ném viên phấn trên tay mình vào mái đầu màu quýt kia
Lúc nãy vì tẩu vi thượng sách, anh đành phải để lại ô cho Tartaglia rồi chạy vội đi khỏi. Đến được nơi thì y phục đều đã sũng ướt, cũng không thể miễn cưỡng mặc tiếp được. Anh chỉ đành thay áo quần dự phòng ở phòng làm việc để tránh cảm lạnh trong khi hong y phục của mình ở đó
Nói là quần áo dự phòng, nhưng thật ra là đồng phục của giáo viên do nhà trường phát mới mỗi năm. Vì quá không đẹp, từ ngày nhận chúng anh cũng không buồn mang về nhà, cứ để ở trong phòng làm việc như vậy. Ít nhất thì bây giờ cũng dùng đến, cũng không phụ tâm ý của nhà trường
Không phải là Chung Ly kén chọn, bởi anh khá chắc chắn rằng bản thân chưa từng nhìn thấy bất kỳ giáo viên nào khác mặc đồng phục trường kể từ khi được phát. Anh hẳn là người đầu tiên mặc chúng, ngay cả hiệu trưởng cũng chưa một lần
Nhưng bỏ qua việc này, dù sao thì cũng đã xấu mặt rồi, à không phải, dù sao thì cũng đã mặc rồi
___
"Chào cậu, học sinh mới hả" Signora nói khi tên đầu cam nọ ngồi xuống ghế
"Ừ" Tartaglia khẽ đáp
"Nhóc, giới thiệu anh đây với bạn đi" sau đó thì hắn quay sang cậu bạn đầu tím, yêu cầu
"Đừng có làm như tao là đàn em của mày" lôi điện vẫn đùng đoàng giật trong màu mắt của Scaramouche
"Không phải sao? Nhờ một phần thông tin mà nhóc điều tra được, anh đây mới có được chiến thắng đầu tiên vào sáng nay đấy"
"Có thù lao thì hẵng dùng cái giọng này"
Tartaglia còn chưa kịp đáp lời, một vệt cắt trắng ngà đột ngột vút ngang qua khoảng trống giữa hắn và Scaramouche, khiến cả hai giật bắn người. Viên phấn trắng vỡ tung trên nền đất cách đó không xa, chỉ có thể là do một người phóng đến
Tên đầu cam nhìn về phía bảng phấn, Chung Ly vẫn đang tiếp tục bài giảng của mình, tuy vậy dư quang của đôi ngươi hổ phách vẫn đủ để làm sống lưng hắn buốt lạnh
Vị tiên sinh một tay cầm quyển trục đã cũ, âm giọng ôn hòa kể lại câu chuyện về một tạo vật được khắc nên từ đá tảng. Một tay còn lại làm điểm tựa, cả người anh dựa khẽ vào mặt bàn bằng gỗ, đuôi tóc mềm mại trải trên nền gió mát lành sau cơn mưa đầu ngày
Những gì Tartaglia nhìn thấy hoàn toàn có thể gọi là mỹ cảnh, chỉ có điều, đồng phục giáo viên của trường, đúng là không thể nhịn cười được...
___
"Tiên sinh, chờ em đã" như là chưa bắt nạt giáo viên của mình đủ, kết thúc tiết học Chung Ly vừa rời khỏi lớp thì đã nghe lời gọi vọng từ phía sau
"Tartaglia" anh đáp, vẫn không hề quay đầu
"Về ô của tiên sinh, bây giờ tiên sinh lấy cũng khá vướng víu, nên cuối buổi học em sẽ đem trả cho tiên sinh nhé"
"Được, cuối buổi học sáng tôi sẽ ghé qua lớp lấy" mang ô theo bên mình suốt mấy tiếng liền dạy học thật sự rất bất tiện, nên để tạm ở chỗ Tartaglia cũng không tồi, Chung Ly đồng thuận
"Nào có phiền tiên sinh như vậy" tên nhóc ranh mãnh khẽ cười "tiên sinh đã cho em mượn ô rồi, cuối giờ học em sẽ đem lên văn phòng cho tiên sinh"
"...Được, có thể tôi sẽ không ở văn phòng vào lúc đó, nên em chỉ cần mở cửa vào rồi để ô lên bàn thôi" dù linh cảm nói cho Chung Ly biết là có bẫy, nhưng anh không thấy đề nghị này có thể từ chối được, đành phải đồng ý
___
Chung Ly tiên sinh bắt đầu làm việc tại trường, tính đến nay là năm năm. Anh không mất quá nhiều thời gian để đạt được học vị cao ở lĩnh vực khảo cổ học và địa chất, từ khi còn theo học tại trường Đại học Ly Nguyệt đã rất nổi tiếng với lượng kiến thức đồ sộ của mình
Có lẽ là Chung Ly không có ý định theo đuổi các ngành nghề với tính cạnh tranh cao, nên ngay khi nhận được lời mời của tiểu thư Ngưng Quang - hiệu trưởng của trường trung học Ly Nguyệt, thì anh đã nhanh chóng đồng ý, trở thành giáo viên và là cố vấn cho nhà trường
Cuộc sống riêng tư thì không có gì đáng nhắc đến, hoặc ít nhất là Tartaglia cùng đàn em chưa thể điều tra ra được. Lịch trình của anh cũng chính là lịch dạy, có thể tìm được trên bảng thông báo của trường. Các ngày còn lại không phải đến trường, anh cũng chỉ ở nhà - căn hộ của giáo viên do nhà trường cấp hoặc đến thăm bạn cũng ở tại khu nhà này, hoặc là ở mấy cửa hàng đồ cổ
Hết rồi, chỉ biết được bấy nhiêu đây thôi
Tartaglia nhìn đến căn phòng bên cạnh thư viện, sau giờ học sáng hôm nay Chung Ly sẽ phải tham dự cuộc họp của các giáo viên chủ nhiệm, khả năng cao anh sẽ không về lại văn phòng cho đến chiều. Đây là cơ hội hoàn hảo nhất của hắn rồi
Hành lang dẫn đến văn phòng của Chung Ly cũng chẳng có ai, phải rồi khi mà tất cả các giáo viên nên xuất hiện trên lối đi này đều đang ở phòng họp. Tartaglia đắc chí với lấy tay nắm cửa của văn phòng giáo viên môn khảo cổ và địa chất
"..." có người, Tartaglia nhủ thầm khi xuất hiện ở phía sau khe cửa mở là sống lưng thẳng tắp của một người
Là Chung Ly tiên sinh...
Được rồi, nhưng mà đừng có bảo hắn là tên lưu manh nhé
Là Chung Ly tiên sinh đang thay quần áo
Hẳn là anh không chịu được việc mặc đồng phục trường vào trong phòng họp
Trung y là lớp vải đầu tiên phải mặc vào người thì anh đã mặc rồi, nên là dù rất tiếc thì Tartaglia cũng chỉ có thể nhìn thấy đường nét ẩn mờ sau lớp lụa mềm mà thôi, đừng bắt hắn kể hắn đã trông thấy gì nữa
Tầng tầng lớp lớp y phục đã khô được anh khoác lên rất nhanh cũng rất thuần thục, nếu là Tartaglia có khi đã hoa mắt ngất xỉu mất rồi. Để hoàn tất, anh buộc chặt thắt lưng bằng đai lụa, sau đó thắt vào thêm một chuỗi dây nạm ngọc vừa nhìn là đã biết được giá trị không nhỏ
Tartaglia vẫn giữ quan điểm cũ, lương của giáo viên môn khảo cổ và địa chất hẳn là rất cao
Gạt việc đó qua một bên, thì người ở trong phòng dường như đang phát sáng, đẹp đến phát sáng
Đây hẳn là tác dụng của việc cởi bỏ đồng phục trường
Chung Ly hẳn là vẫn chưa nhận ra có người đang đứng bên ngoài cửa, sắc mặt như cũ không hề biến đổi, cột cao tóc của mình lên, gáy tóc lộ ra dưới màu nắng rực làm lóa mắt của Tartaglia
Tên nhóc không rõ mình nên làm gì, cuối cùng thì đóng sập cửa lại, bỏ chạy
Chung Ly nghe thấy tiếng động, lập tức đánh tầm mắt sang, thậm chí còn chạy đến hành lang để nhìn cho rõ. Nhưng lối đi vắng lặng không hề đem lại câu trả lời cho anh về âm thanh vừa rồi, hết cách Chung Ly cũng chỉ có thể về lại văn phòng
...vừa vặn để thấy Tartaglia chạy trối chết từ tòa nhà giáo viên ra, chạy như bay băng qua sân trường...
Không phải chứ...
Hình như hắn có hẹn sẽ đến văn phòng anh làm gì đó
Đến giờ Chung Ly mới nhớ ra
Tức là...
Chung Ly quay số ở điện thoại bàn trên bàn làm việc
"Thầy Chung Ly, sao vậy" Hồ Đào ở đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời
"Tìm hộ tôi một cái hố..." anh đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com