tender
Năm mới đến trong sự kỳ vọng của cả khu ký túc, đêm giao thừa hàng năm, những giáo viên không chọn về quê mà đón khắc giờ xuân sang tại khu nhà đều sẽ hẹn nhau ở đài phun nước tại giao lộ của các tòa kiến trúc
Năm nay cũng không ngoại lệ, Chung Ly kéo cao từng tầng cổ áo, đến khi chúng kín kẽ đến mức chẳng để lọt một hạt gió nào vào bên trong thân người, anh mới bước ra khỏi phòng ngủ
Tartaglia đã chờ sẵn, cậu trai mặc áo quần trang trọng, lần đầu tiên ăn Tết Hải đăng có chút lạ lẫm, dẫu ở quê nhà hắn năm mới vẫn nên mặc phục trang đẹp một chút, nhưng đây là một phương trời mới, làm cho Tartaglia khó tránh được mà để lộ vài tia lúng túng trên màu mắt
Chung Ly tiến đến, nâng tay chỉnh lại cổ áo cho Tartaglia, kéo lại khăn tay được xếp ngăn nắp trong túi trước ngực áo, sau đó thì nâng mắt, cười tươi tắn
"Lần đầu thấy Tartaglia ăn mặc thế này đấy" ngắm nhìn dáng vẻ thiếu niên, mấy cậu trai tuổi này lớn rất nhanh, Chung Ly nhớ rõ lúc bọn họ cùng nhau đến Vực Đá sâu, tầm mắt hắn cũng chỉ vừa vặn ngang anh, thời gian từ dạo ấy đến nay chắc cũng chỉ là một tháng ngắn ngủi, nhưng anh vẫn cảm nhận được bản thân mình muốn nhìn ngang tầm mắt hắn thì có lẽ là phải kiễng chân
"Tiên sinh thấy sao" ngượng ngùng khiến Tartaglia phải đưa tay xoa nhẹ trên đầu mũi, hắn dõi theo sóng tràn của ý cười rực rỡ thổi bừng trên màu mắt anh, cảm thấy vẻ mặt này của Chung Ly hiển nhiên là tốt, nhưng lờ mờ hắn cảm thấy còn có ẩn ý nào đó phía sau
"Trông rất giống chú rể chờ hôn thê của mình ở lễ đường" dáng vẻ ngượng ngùng nhưng chờ mong, háo hức nhưng lại bồn chồn này, nếu không giống tân lang đang chờ thê tử thì còn có thể là gì được nữa
"Đừng trêu em chứ" Tartaglia khịt mũi
Sau đó hơi ngả đầu về sau, ra vẻ ngắm nhìn Chung Ly một lượt từ trên xuống dưới
"Hôm nay tiên sinh trông giống tân nương lắm"
Phục trang của Chung Ly tiên sinh luôn chỉn chu, điều này chẳng có gì lạ lẫm với toàn bộ các học sinh, nhưng y phục thường ngày của anh khi đi dạy đều tối giản, họa tiết ở mức trang nhã, kiểu dáng của trang phục dễ mặc dễ thao tác. Còn y phục hôm nay, hẳn là hắn bế anh đi thì sẽ hợp lý hơn nhỉ
Vạt áo màu kem sữa kéo dài chấm đất, hắn cũng không đếm được là bao nhiêu lớp nữa, nhưng chúng ôm ấp lấy nhau trông vô cùng đẹp mắt, không khác gì những cánh hoa xuân xếp chồng. Mỗi một bước chân của vị tiên sinh, từng tầng vải lụa sẽ tung bay khe khẽ, bồng bềnh mềm mại, trông giống như váy cưới của cô dâu tiến vào lễ đường
"Tartaglia cũng vừa trêu tôi này"
Chung Ly phá lên cười, tâm trạng của anh đương nhiên là tốt, vị tiên sinh rót một chén nước ấm cho Tartaglia, sau đó mới kéo người đi về phía đài phun nước
Trông đến lớp áo bông Chung Ly vừa khoác lên để giữ ấm, giờ thì anh lại trông giống như một tinh linh tuyết nhanh nhẹn, Tartaglia sợ mình đuổi không kịp nhịp bước chân anh, đành phải nắm góc áo Chung Ly
"Các giáo viên ở đây đều rất dễ tính, họ sẽ không để ý tuổi tác lắm đâu, Tartaglia không cần câu nệ, thoải mái là được"
Đến ngã rẽ dẫn ra quảng trường Chung Ly mới thả chậm bước chân, để Tartaglia sóng vai đi cạnh bên mình, anh nhấc mi mắt trông vào đôi ngươi rạng rỡ của thiếu niên
Lại không nhịn được mà cười khẽ một tiếng
"Sao tiên sinh lại cười chứ" thiếu niên bĩu môi, từ lúc ra khỏi nhà đến nay, cứ cách một chút anh lại nghiêng đầu sang nhìn hắn rồi cười
"Tôi vui vẻ, không phải vui vẻ thì sẽ cười sao" vẻ vui thích như nét cọ sáng rực, màu mắt Chung Ly lay động, cho Tartaglia nhìn rõ bên dưới đại dương ngập đầy bên trong đôi ngươi kia, là sự phấn khích như gió xuân đượm ấm
"Nếu tiên sinh thích đến vậy thì năm mới lại đến nhà em đi, đón năm mới mà vui như vậy thì đón ở nhà em nữa"
Nghĩ đến Chung Ly tiên sinh khoác áo lông mềm mại đứng trong sân vườn đã lắng đọng lại sương tuyết, nền trời sẫm đen rực rỡ trong ánh pháo hoa cuồng nhiệt, môi ngọt mềm cười tươi với hắn, anh thì thầm
"Năm mới vui vẻ"
Năm đó sẽ là năm vui vẻ
Hắn có hơi kì vọng
"Quân tử nhất ngôn" âm giọng mang theo ý dò hỏi dịu dàng, Chung Ly chớp mi mắt, để cho lớp mực đỏ rực rỡ chói sáng hắt vào tâm tư Tartaglia nóng bừng
"Quân tử nhất ngôn" Tartaglia đáp lại
Sau đó âm cười hào hứng vọng đến từ bên trong quảng trường, kéo lại sự thanh tỉnh cho cả hai người, cậu trai trẻ kéo tay anh
Venti đã ra đây từ sớm, có một thời gian y cũng được mời làm giáo viên âm nhạc cho trường, nhưng với tính cách như gió trong lành của mình, nhạc sĩ nọ cũng chỉ gắn bó một vài năm rồi lên đường cho chuyến hành trình tiếp theo. Nhưng là thế thì mối quan hệ với những đồng nghiệp trước đây tại trường đều được giữ ở mức rất tốt
Lúc này đây hương rượu cay nhẹ đã vẩn lấp đầy trong không khí, dẫu đã là xuân sang nhưng khí trời vẫn còn vương lại vài đợt rét lạnh giá buốt. Rượu được các giáo viên hơ trên một bếp lửa nhỏ, có hơi ấm tỏa ra, dùng để giữ ấm rất tốt
Đến giờ Tartaglia mới biết vì sao trước khi ra quảng trường anh mới đưa cho hắn một chén nước ấm, sợ rằng hắn đi bộ trời đêm thì sẽ lạnh à
Trông đến Chung Ly đang nhìn một lượt cảnh quang xung quanh đài phun nước, cậu trai tóc cam có hơi xúc động muốn nắm tay anh
"Sang bên kia ngồi đi, một chút nữa sẽ chơi trò chơi đấy" người lớn hơn tìm thấy được một chỗ trống, sau đó kéo tay Tartaglia đi vội
Nắm tay lần này thì không để lỡ nữa
Ngồi xuống ghế dài rồi hắn vẫn nắm tay anh
Chung Ly có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn một lượt đúng là chẳng ai để ý đến mình, tay anh ẩn bên dưới lớp vải bông mềm mại, dạn dĩ hơn một chút, đan tay với Tartaglia
Cậu trai trẻ ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng thính tai thì đã đỏ rực lên
Tự làm tự ngượng, Chung Ly nghĩ thầm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa
Mỗi một hộ đều sẽ đem đến một vài món ăn đặt lên bàn lớn, xem như là ăn một bữa ăn đoàn viên, người ở khu nhà này đều đã xem nhau là người thân cả
Đêm nay đúng là chẳng có cơn buồn ngủ nào vấn vương trong không khí, khoảng trời dần được gió xuân làm cho ấm nhuần
Ở phía xa các giáo viên còn trẻ tuổi đều đang cùng nhau chúc năm mới cho các bậc tiền bối, nhưng phần nhiều có lẽ là mấy lời đùa nghịch hài hước, tiếng cười giòn giã vang lên
Tartaglia cũng cảm thấy mình có lẽ là nên đứng dậy đi một vòng chúc Tết, nhưng Chung Ly chỉ chậm rãi lắc đầu, giữ tay lại rồi dịu khẽ bật cười
"Trời sáng tôi sẽ dẫn em đi chúc Tết sau"
"Vậy có được không ạ" tay còn lại Tartaglia vò tóc, cảm thấy có chút lạ lẫm
Hắn cũng được học về thứ tự vai vế trong cách ứng xử, xét theo lý thì hắn là người nhỏ nhất ở đây, không phải là người nên đứng dậy đi đến từng chỗ nhất sao
Nhìn ra được vẻ băn khoăn trong mắt Tartaglia, Chung Ly dịu dàng nói
"Tôi là tiền bối ở đây"
Anh là người lớn tuổi nhất trong các giáo viên đang có mặt, cũng dạy tại trường trong thời gian lâu nhất
Nhưng anh là tiền bối thì vẫn là anh chứ
Trừ khi...
Mặt Tartaglia đỏ bừng
Hắn hiểu được ý bên trong lời nói của Chung Ly
Tiền bối Chung Ly cảm thấy thú vui tao nhã của mình có thể chính là chọc cho cậu nhóc này đỏ mặt
"Nhưng em vẫn là học sinh mà, c-có phải là vẫn nên..." bị lời ngọt lịm kín đáo kia làm cho đỏ bừng mặt mũi, Tartaglia vẫn cố gắng giữ lại cho mình chút thể diện đang bị anh làm cho run rẩy, khẽ giọng nói
"Chờ họ chúc đã, tôi sẽ dẫn em đi chúc sau"
Anh dịu lời, siết tay Tartaglia chặt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com