Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trông trẻ

Không phải tự dưng mà Childe trở nên quen với mấy chuyện kì lạ xung quanh mình, cậu không nghĩ trên đời này có việc gì quái hơn chuyện kết hôn với vị nham thần 6000 tuổi. Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thế thôi, chứ thực tế thì bất cứ một thằng đàn ông con trai nào cũng phải giật cả mình khi thấy một đứa nhỏ không rõ lai lịch, bỗng dưng xuất hiện bên cạnh người yêu sau một đêm cày cuốc. Không biết thần có khả năng sinh đẻ gì không, chứ thằng nhỏ đang mút ngón tay nằm trong lòng Zhongli và đưa đôi mắt xanh trơ tráo đáng ghét kia nhìn về phía Childe, lại giống cậu chàng tựa như đúc từ một khuôn vậy.

Zhongli lúc này mới mơ màng tỉnh giấc trước tiếng động mà cậu gây nên khi làm đổ hai túi đồ lăn lóc xuống sàn. Anh nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó nặng đang đè lên người mình, và khuôn mặt ngỡ ngàng không thốt nên lời của cậu trai tóc cam kia khiến anh không ý thức được chuyện gì. Lúc này Zhongli mới trông thấy một mái đầu màu cam bé xíu khác, đang giương đôi mắt xanh to tròn lên nhìn anh với vẻ mặt như thể anh vừa đẻ nó tối hôm qua.

Đứa nhỏ này giống như Childe vậy.

Mà khoan.


.

Childe ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu cảm thấy bất lực khi chính Zhongli cũng không thể giải thích nổi đứa nhỏ này rốt cục từ đâu mà ra, làm cậu mấy tiếng trước còn tưởng rằng thần thực sự có thể sinh sản. Nhưng thần có sinh sản nhanh đến mấy có lẽ cũng chẳng tới mức chỉ qua một đêm cày cuốc như thế được, Childe thở dài. Cậu từ nhìn thằng bé đang khóc òa lên trong tay Zhongli, đến nhìn sang anh đang không biết làm thế nào để dỗ. Hóa ra cũng có thể loại người sống hơn mấy nghìn năm tuổi vẫn không biết bế trẻ con thế nào cho đúng.

"Tiên sinh để em dỗ nó cho." Cậu tiến đến lại gần Zhongli, nhận đứa bé từ tay anh. Childe có nhiều đứa em nên việc trông trẻ từ lâu đã không phải khó khăn gì với cậu, thậm chí Teucer lúc bé đã buồn thì khóc còn to hơn cả đứa nhỏ này.

"Ngoan nào, anh thương, em đói rồi phải không?" Cậu lấy ra trong túi một hộp cháo vốn là phần của mình. "Em ăn cháo nhé?"

Đứa bé ngửi được mùi thơm của thức ăn, bỗng nín khóc dần trước vẻ mặt hài lòng của Childe. Cậu cẩn thận để đứa nhỏ nằm trong lòng mình, tay múc từng thìa, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên những câu từ vô cùng dịu dàng. Childe nhìn lên, trông thấy ánh nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ của Zhongli về phía mình thì không khỏi bật cười, bèn ngẩng đầu lên hôn anh vào má.

"Tiên sinh cũng nên ăn đi, cháo sắp nguội rồi."

"Nhưng còn bữa sáng của em..."

Cậu chợt nhớ ra việc đó, bèn gãi đầu cười trừ. "Không sao, vẫn còn một ít trứng gà mà nhỉ, em làm ốp lết cũng được mà."

"Vậy để tôi-" Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngăn lại, gì chứ đế quân nhà cậu đọc vị không khó, nhưng con đường bén duyên với nấu ăn của anh lại rất khó.

"Ấy không cần đâu, anh cứ ăn trước đi."


.

Sau khi ăn sáng, Childe để lại đứa nhỏ cho Zhongli rồi một mình phóng thật nhanh đến siêu thị mua đồ. Lúc đầu thì đứa nhỏ vẫn khó gần thật đấy, không có cậu nên nó bắt đầu khóc òa lên, đôi mắt xanh long lanh ngập nước khiến Zhongli làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến nó thôi khóc được. Anh không nghĩ việc chăm trẻ lại khó khăn đến thế, và tự hỏi không biết nếu là Childe thì cậu sẽ làm thế nào. Nhưng khóc to thế này thì chỉ có thể là nhớ cậu thôi.

"Nào, đứa trẻ ngoan, đừng khóc nữa được không? Ta thực sự không biết làm thế nào cả."

Zhongli ôm lấy nó, để đầu thằng nhóc tựa lên vai mình. Ấy thế mà nó ngừng khóc thật, thằng nhóc mân mê mùi hương trên tóc anh đến nỗi quên cả việc khóc, hệt như Childe vậy. Mỗi lần cậu về nhà với tâm trạng mệt mỏi đều vùi vào gáy anh hít lấy hít để. Zhongli thở phào vì cuối cùng cũng có được chút yên tĩnh, may mà cả hai đều cùng như cùng một khuôn đúc ra.

Childe trở về với năm sáu cái túi nặng trịch, hầu hết toàn là bỉm và bình sữa, thức ăn dặm, ti giả, quần áo cho đứa nhỏ. Trông thấy cậu khệ nệ khiên vào, vẻ mặt vẫn cười tươi khiến anh dù muốn giúp nhưng chẳng thể làm gì được, đứa nhỏ trên tay vẫn giữ chặt lấy anh không rời.

"Hình như thằng nhóc thích anh rồi đấy!" Zhongli có chút ngại ngùng, vờ như không nghe thấy gì, cuối xuống ngắm nhìn đứa nhỏ đang cười toe toét.

Childe tiến lại gần hôn lên trán anh, không quên hôn vào chóp mũi của nó.

"Hình như nhóc thích Zhongli rồi phải không? Nào, để anh mặc bỉm vào cho nhóc rồi chúng ta đi thủy cung nhé, anh thấy sao?"

Dĩ nhiên mọi yêu cầu của Childe anh đều không thể từ chối.

"Anh đặt cho nhóc một cái tên nhé, Ely thì sao?"

Thấy sắc mặt của thằng nhóc vui vẻ, cậu cũng theo đó mà cảm thấy hạnh phúc, hệt như một người cha vậy. "Thế từ giờ anh sẽ gọi nhóc là Ely nhé."

.


Không phải tình cờ mà Childe muốn đưa cả hai đến thủy cung, một phần vì cậu vốn thích nơi này từ bé, phần còn lại là Zhongli vẫn thường hay bảo mình muốn được đến đó một lần nhưng công việc bộn bề nên thành ra cậu lại quên mất. Cuối tuần nên thủy cung hầu hết toàn là các gia đình đã có con nhỏ, nhiều bậc phụ huynh phải khổ sở chạy theo những đứa con nghịch ngợm và tò mò. Ely đang được cậu cõng sau vai cũng tò mò y hệt, hai con mắt xanh của đứa nhỏ sáng lấp lánh mỗi khi nhìn đàn cá bơi ngang qua mặt mình. Zhongli đi sau trông thấy người yêu cùng đứa nhỏ không-biết-từ-đâu-ra mặt háo hức thấy rõ trước không gian của thủy cung cũng theo đó mà mỉm cười.

Khung cảnh hệt như một gia đình.

Bất giác Zhongli thấy sống lưng mình lành lạnh, cả ba đang đi qua nơi ở của một con bạch tuộc. Anh không nhấc chân lên nổi khi trông thấy từng xúc tu của nó đang ngoe nguẩy như chỉ chực chờ thoát khỏi lồng kính. Ely phía trước mặt cũng tối sầm dần, thằng bé mặt mếu sắp khóc đến nơi.

Zhongli cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc nắm lấy tay mình. Anh bừng tỉnh, trông thấy cậu đứng đối diện mình, dịu dàng trấn an anh.

"Anh đừng sợ được chứ, nắm tay em này, rồi cả ba chúng mình cùng đi qua nhé."

Zhongli nhắm mắt, nắm chặt lấy tay của cậu chàng tóc cam mà đi thật nhanh. Nhóc Ely vùi đầu vào tóc Childe, không dám hé lấy một cái. Cậu kéo anh vào một góc khuất, Zhongli lúc này mới chịu mở mắt. Trước mặt anh là cậu trai mồ hôi đầy người, cùng đứa nhỏ đang không ngừng bấu víu trên lưng.

Anh nhận ra mình đã quen với sự hiện diện kì lạ của Ely. Cho dù thế nào đi nữa, cả anh và cậu đều xem nó như một phần của gia đình, vẫn đối xử với nó như người một nhà. Sau cùng, mọi đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương và nuôi dưỡng một tâm hồn hạnh phúc. Có thể ngày mai thức dậy Ely sẽ đột ngột biến mất, trở về với hư vô, nhưng điều quan trọng là giờ đây đứa nhỏ vẫn là một phần của cả hai, một đứa nhỏ giống Childe y như đúc. Đứa nhỏ đã khiến anh và cậu phải chật vật cả ngày vì không biết lúc nào nó chực chờ khóc, hay đói, hay cần thay bỉm.

Bỗng dưng anh nhớ mấy trăm năm trước cũng từng có một đứa nhỏ thế này, không biết từ đâu, xuất hiện ngay bên cạnh anh và cậu. Childe của năm đó không ngần ngại mà mang đứa nhỏ đi khắp nơi, làm cho bọn tay sai Fatui của cậu bất ngờ một phen. Mỗi lần thằng nhóc khóc òa lên thì cậu lại hôn vào chóp mũi đỏ ửng của nó, rồi nhìn về phía anh, khuôn mặt đẹp đẽ hơn cả khung cảnh hàng vạn chiếc lồng đèn thả trên bầu trời cảng Liyue.

Anh đột nhiên muốn hôn cậu.

"Anh muốn hôn em hả?"

Người nọ giật thót như trúng tim đen, mà đúng thế thật. Childe thấy anh phản ứng như vậy liền quay ra sau lưng mình nói với Ely.

"Em nhắm mắt chặt vào nhé, con bạch tuộc này hơi to, chúng ta đi chưa hết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com