1
•
tarzan x viper
lee seungyong x park dohyeon
anh x em
no switch
rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️
•
chuyện hợp tan, vốn dĩ chẳng bao giờ báo trước. ngày griffin còn tồn tại, mọi thứ đều rất ồn ào. phòng tập sáng đèn đến khuya, tiếng bàn phím gõ liên hồi, có những lúc là tiếng cười lớn, có lúc là sự im lặng nặng nề sau những ván thua liên tiếp. họ khi ấy là những đứa trẻ mang trong mình đầy hoài bão, còn đủ ngây thơ để tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ ở lại mãi mãi.
lee seungyong luôn là người ở đó lâu hơn một chút. anh không phải đội trưởng, cũng chẳng phải người nói nhiều nhất. nhưng khi ai đó mệt, anh luôn ở đó để giúp họ. khi ai đó buồn, anh luôn nhìn ra. anh quen với việc đứng sau, quen với việc gánh phần nặng hơn mà không cần ai nhắc. mọi người gọi anh là người bố của đội, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự.
park dohyeon thì khác hẳn. em lúc nào cũng đầy năng lượng, nói cười liên tục, bước chân không chịu đứng yên. em hay than mệt, hay càu nhàu sau giờ tập, nhưng chỉ cần thắng một ván là lại cười rạng rỡ như chưa từng buồn bã. em là kiểu người khiến không khí trong phòng nhẹ đi rất nhiều, chỉ bằng sự tồn tại của mình.
seungyong để ý đến em nhiều hơn anh nghĩ. ban đầu chỉ là những điều rất nhỏ. em ăn ít anh sẽ luôn là người nhắc em ăn nhiều lên. em ăn chậm hơn mọi người, anh sẽ luôn ngồi đó đợi em ăn xong. em quên mang áo khoác, anh sẵn sàng đưa áo của mình cho em mặc. em cau mày vì chơi không tốt, anh sẽ luôn ở đó đặt tay lên vai em và nói không sao đâu, em đã làm tốt lắm rồi.
anh luôn gọi em là em trai. và em cũng quen với việc quay đầu tìm anh, như một phản xạ. thứ tình cảm đó trôi qua rất chậm. không một ai nhắc đến và cũng chẳng một ai gọi tên. nó nằm yên giữa những buổi tập, những bữa ăn khuya, những lần ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì nhiều.
họ khi ấy chưa yêu nhau. chỉ là một sự ưu ái kéo dài quá lâu. một mối quan tâm vượt qua ranh giới đồng đội, nhưng chưa đủ dũng cảm để bước sang phía bên kia.
rồi cái ngày chẳng ai mong muốn ấy cũng đến. griffin tan rã. mọi thứ kết thúc gọn gàng đến tàn nhẫn. mỗi người được gọi đi, nghe về tương lai của mình, rồi bước ra với ánh mắt khác đi rất nhiều so với lúc bước vào. không ai khóc, nhưng cũng chẳng ai cười.
chỉ là tối hôm đó, họ ngồi ăn với nhau lần cuối. dohyeon nói rất nhiều, em cười rất nhiều, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút. seungyong ngồi đối diện, anh nhìn em, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng. anh biết, từ sau hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
từ sau hôm nay sẽ chẳng còn người em nhỏ luôn tíu tít bên tai anh nữa rồi. nhóm chat vẫn còn đó, nhưng tin nhắn thưa dần. cuộc sống mới cuốn họ đi, mang theo những mối bận tâm mới. chỉ có seungyong là vẫn giữ thói quen theo dõi dohyeon, xem em thi đấu, đọc tin về em, nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà chính em cũng chẳng để tâm.
•
•
năm 2021, cả hai cùng sang trung. không hẹn trước. không sắp đặt. chỉ là định mệnh vô tình đặt họ vào cùng một quốc gia xa lạ.
lần đầu gặp lại, họ đứng đối diện nhau vài giây, rồi bật cười. họ không ôm nhau, chỉ là một cảm giác quen thuộc ùa về, như thể chưa từng xa cách.
cả hai bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. ăn cùng nhau sau giờ tập. nói chuyện bằng tiếng hàn giữa những con phố đầy người xa lạ. dohyeon kể về áp lực, về nỗi nhớ nhà, về cảm giác lạc lõng. seungyong lắng nghe, như anh vẫn luôn làm. họ ngồi cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng lại im lặng đến mức thời gian như chậm hẳn lại. chẳng một ai mở lời. cũng chẳng ai biết trong lòng người kia đang cất giấu những muộn phiền gì. chỉ là hai người ngồi đó, để sự bình yên giả dối ấy trôi qua.
dohyeon tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. bên ngoài, thành phố đã lên đèn, những dải sáng dài phản chiếu mờ mờ trên mặt kính, rồi đổ lên gương mặt xinh đẹp của em. dưới ánh đèn ấy, dohyeon trông dịu đi rất nhiều. mắt em to tròn, hàng mi cong khẽ rũ xuống, ánh nhìn lấp lánh nhưng lại mang theo một chút mệt mỏi không giấu được. đôi môi em đầy đặn, hơi khẽ mím lại, như đang giữ trong lòng những lời chưa nói ra. gương mặt em nhỏ, đường nét mềm mại, nghiêng nhẹ dưới ánh sáng, trông mong manh đến mức seungyong bỗng thấy tim mình chùng xuống.
em vẫn là dohyeon của ngày trước, nhưng cũng không còn là cậu nhóc vô tư của griffin nữa. có gì đó trong ánh mắt em khiến seungyong không thể rời đi được. một nỗi buồn rất nhẹ, giống như cảm giác của những kẻ đã lớn lên giữa áp lực, giữa kỳ vọng, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình thản.
seungyong nhìn em rất lâu. lâu đến mức anh nhận ra, nếu cứ tiếp tục im lặng như thế này, anh sẽ không thể nào quay lại vị trí người anh trai thêm được nữa. anh không muốn chỉ ngồi cạnh em, không muốn chỉ nhìn em từ xa, không muốn giả vờ rằng những rung động trong lồng ngực mình là vô hại.
và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn thành phố nhạt nhòa, seungyong hiểu rất rõ một điều. anh thích em. không phải tình cảm của một người anh trai dành cho người em của mình, mà là tình cảm của lee seungyong đanh cho park dohyeon. nếu hôm nay không nói rõ, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời mất.
"dohyeon à, anh thích em."
lời tỏ tình không cầu kỳ. chỉ là một câu nói rất chậm, bày tỏ hết nỗi nòng của mình dành cho em. dohyeon im lặng rất lâu. rồi em quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, như thể câu nói này đã ở đó từ rất lâu rồi. như thể em cũng đã đợi lời nói này của anh rất lâu rồi. thế là yêu. tình yêu của họ lặng lẽ, họ yêu nhau trong sự thấu hiểu rằng cuộc sống này không cho phép họ quá phô trương.
•
•
năm 2023, dohyeon trở về hàn, thế là yêu xa bắt đầu. khoảng cách không chỉ là những chuyến bay dài, mà còn là sự lệch nhau của thời gian. khi seungyong vừa kết thúc buổi tập muộn, thì dohyeon đã chìm vào giấc ngủ. khi dohyeon thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới, anh lại đang ở giữa những lịch trình dày đặc. những cuộc gọi vì thế mà ngắn đi, những tin nhắn được gửi vào những thời điểm chẳng trùng nhau. có những lời nhắn rất dài, nhưng phải mất cả ngày mới nhận được hồi âm. có những nỗi nhớ không nói ra được, chỉ đành gói gọn trong vài câu hỏi quen thuộc. hôm nay có mệt không, ăn uống có đầy đủ không, ngủ có ngon không.
những đêm seungyong về phòng muộn, căn phòng yên tĩnh đến trống trải. anh mở điện thoại, lướt đến khung chat quen thuộc, rồi dừng lại rất lâu ở những bức ảnh của dohyeon. ảnh em cười, ảnh em cúi đầu tập trung, ảnh chụp vội trong thang máy. chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lòng anh dịu lại một chút.
còn dohyeon thì có những ngày nhớ anh đến mức không thể tập trung được nữa. giữa những buổi họp, giữa những giờ luyện tập kéo dài, em bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. có lúc em nghĩ, chỉ cần buông hết mọi thứ, chỉ cần một chuyến bay, là có thể gặp được anh. nhưng rồi em lại tự nhắc mình phải cố gắng, vì cả hai đều đang đi trên con đường mà họ đã lựa chọn.
ba năm ấy trôi qua chậm đến mức tưởng như vô tận. công việc cuốn họ vào những vòng quay không dứt, những mục tiêu mới, những áp lực mới. có những ngày mệt đến mức chỉ kịp nhắn một câu ngắn ngủi trước khi ngủ. có những lần cãi nhau rất nhỏ, rất mệt, chỉ vì cả hai đều quá nhớ mà không biết phải làm sao.
nhưng họ không buông tay. dù xa, dù mệt, dù có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, họ vẫn ở đó, vẫn chờ tin nhắn của nhau, vẫn giữ cho nhau một vị trí rất riêng trong lòng. đến tận bây giờ, họ vẫn là mối tình đầu của nhau. đi cùng nhau từ những ngày còn non dại, khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu, đến khi cả hai đã có những thành công nhất định, đã đứng ở những vị trí mà ngày trước chưa từng dám nghĩ tới. tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. chỉ là ở giữa một thế giới đổi thay không ngừng, họ vẫn chọn nắm lấy tay nhau, như đã từng, và vẫn sẽ tiếp tục, rất lâu về sau nữa.
•
•
cuối năm 2025, tin dohyeon trở lại trung xuất hiện. em không nói với anh một lời nào trước đó. seungyong vẫn đang ở trung quốc, vẫn sinh hoạt trong guồng quay quen thuộc, thỉnh thoảng mới có thời gian lướt tin chuyển nhượng. anh vẫn nghĩ, nếu em không ký tiếp với hle, thì có lẽ em sẽ ở lại hàn thêm một mùa nữa. khi tin dohyeon không gia hạn hợp đồng được công bố, seungyong khá bất ngờ, rồi lại lo lắng không thôi. anh biết rất rõ, các đội ở lck gần như đã có đủ adc. những cái tên lần lượt được chốt, từng bến đỗ khép lại. anh nghĩ đến em, nghĩ đến việc yêu xa có thể sẽ kéo dài thêm nữa, và cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại dâng lên rất khẽ.
anh gọi cho em, nhưng không được. tin nhắn gửi đi, không thấy trả lời. seungyong tự nhủ chắc em đang bận, nhưng trong lòng vẫn không yên. cho đến khi anh đọc được tin em "trở lại" trung quốc. đó là lúc anh đang nghỉ giữa buổi quay content cho al. anh ngồi xuống, cầm chai nước, vô thức lướt điện thoại, rồi chợt khựng lại. dòng chữ hiện lên trên màn hình quen đến mức khiến anh phải đọc lại một lần nữa, để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
mọi suy nghĩ trước đó như bị gạt sang một bên. cảm giác đầu tiên không phải là thắc mắc, cũng không phải lo lắng, mà là một niềm vui vỡ ra rất nhanh, em ở đây rồi. không phải qua màn hình. không phải qua những cuộc gọi lệch giờ. mà là ở cùng một đất nước với anh. một cảm giác nhẹ bẫng lan khắp lồng ngực, như thể ba năm yêu xa đột nhiên được tháo bỏ chỉ trong một khoảnh khắc. seungyong bật cười, một nụ cười của sự sung sướng, rất khó kiềm lại.
anh nghĩ đến việc không còn phải canh giờ gọi điện. nghĩ đến những buổi gặp nhau sau giờ tập. nghĩ đến việc có thể chạm vào em, thay vì chỉ nhìn qua màn hình. vừa vui, vừa nôn nao, vừa háo hức đến mức không thể ngồi yên được.
seungyong nhìn lại màn hình thêm lần nữa, như sợ niềm vui này sẽ biến mất nếu anh rời mắt đi. em không nói trước, nhưng có lẽ em muốn giữ lại khoảnh khắc này cho riêng mình. và trong giây phút ấy, giữa trường quay ồn ào, seungyong chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng. cuối cùng rồi, họ cũng không phải yêu xa nữa rồi.
•
•
hôm nay là ngày đầu tiên em quay lại trung quốc, dohyeon đang ở trụ sở blg, em đi qua những hành lang mới, nghe những lời giới thiệu mới. em cố ghi nhớ mọi thứ, nhưng lòng thì không yên. em muốn gặp anh.
còn seungyong thì bị giữ lại trường quay. ánh đèn sáng, máy quay hướng về phía anh. anh cười, trả lời trôi chảy, nhưng tâm trí thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất. em đang ở đây rồi. điện thoại rung lên trong túi áo.
một tin nhắn ngắn ngủi được gửi tứ vipopo. cái biệt danh ngốc nghếch mà anh đã đặt cho em từ rất lâu rồi.
"em nhớ anh quá."
seungyong cúi đầu, hít một hơi thật sâu. nỗi nhớ dâng lên, nhộn nhạo đến mức không thể ngồi yên. chỉ cần thêm vài tiếng nữa thôi. anh sẽ chạy đến chỗ em. sẽ ôm lấy người yêu nhỏ của mình, thật chặt, như để bù lại tất cả những năm tháng không thể chạm vào nhau.
•
•
seungyong về đến nhà khi trời đã tối hẳn. một ngày dài kéo lê trên vai anh cảm giác mệt mỏi quen thuộc. anh lặng lẽ thay giày, cẩn thận treo áo khoác, căn hộ im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ. căn hộ này anh mua được hơn 2 năm rồi, vì ngày mà cả hai vẫn còn ở trung, hai người muốn dành thời gian cho nhau họ chỉ có thể qua đêm ở khách sạn, đôi khi sẽ thuê homestay nhưng chắc chắn chẳng thể bằng nhà riêng. nên là anh đã cố gắng tiết kiệm để mua được căn hộ này, nhưng khi mua được rồi họ lại phải yêu xa. anh nhìn quanh căn hộ một lượt, mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ là hôm nay, lòng anh không như mọi hôm.
anh tắm rất lâu. nước ấm chảy xuống lưng, cuốn trôi mồ hôi và sự căng thẳng còn sót lại sau cả ngày làm việc. seungyong chống tay lên tường, mắt nhắm nghiền, trong đầu anh toàn là hình ảnh dohyeon. anh nghĩ đến việc em đang ở đâu, đang làm gì, có mệt không, có ăn uống đầy đủ không.
khi anh vừa lau tóc xong, điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ. một tin nhắn nữa gửi đến từ dohyeon, chỉ vỏn vẹn một dòng, không cần giải thích gì thêm. mà khiến lòng anh nhộn nhạo không thôi. địa chỉ quán quen của họ từ năm ấy. seungyong đứng sững lại một giây. anh không kịp suy nghĩ, không kịp thay áo cho chỉnh tề. chỉ khoác vội áo ngoài, cầm chìa khóa, lao nhanh ra khỏi nhà.
tuyến đường quen thuộc, nhưng hôm nay mọi thứ như trôi nhanh hơn. seungyong lái xe mà lòng nóng ran, bàn tay siết chặt vô lăng. ba năm yêu xa, ba năm chỉ nhìn nhau qua màn hình, thỉnh thoảng có thể gặp nhau ở những giải đấu quốc tế, ba năm dằn lòng chờ đợi tất cả dồn lại trong khoảnh khắc này.
quán ăn vẫn ở đó, chẳng có gì thay đổi như tình yêu của họ vậy. ánh đèn vàng dịu hắt ra từ khung cửa kính. quán không quá đông, không quá ồn, giống hệt như những buổi tối năm nào. seungyong đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh lập tức tìm kiếm bóng hình mình nhớ nhưng suốt thời gian qua. và rồi anh thấy em. dohyeon ngồi ở góc quen thuộc, lưng thẳng nhưng hơi nghiêng về phía cửa, như thể đã chờ đợi từ rất lâu. gương mặt em nhỏ nhắn, làn da sáng dưới ánh đèn, má em hơi ửng hồng có lẽ vì trời lạnh, đôi mắt to ánh lên vẻ mệt sau một ngày dài nhưng nó vẫn rất trong trẻo và như thể đang háo hức. môi xinh của em hơi cong lên khi nhìn thấy anh.
xinh xắn đến mức seungyong gần như không thở được. anh chẳng thể gọi tên em ngay lúc này mọi lý trí tan biến trong một khoảnh khắc. seungyong bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy em, kéo em sát vào ngực mình. hơi ấm quen thuộc khiến anh run lên rất khẽ. dohyeon chưa kịp nói gì đã bị anh ôm lấy, cả người nhỏ gọn lọt thỏm trong vòng tay anh như những ngày xưa cũ.
"anh..."
lời nói của em bị chặn lại khi seungyong cúi xuống hôn em. nụ hôn vội vã mang theo tất cả nỗi nhớ bị dồn nén suốt thời gian qua. không còn là khoảng cách của màn hình lạnh lẽo nữa. dohyeon sững người trong giây lát, rồi khẽ níu lấy áo anh nhẹ nhàng đáp lại.
"anh nhớ em quá."
anh ôm lấy em, khẽ thì thầm vào đôi tai đã đỏ ửng của em, dohyeon đã bị anh làm cho ngại đến mức cả mặt đỏ lên. nhưng em cũng đáp lại anh, giọng nói của em mềm mỏng, mắt em còn hơi đỏ lên.
"em cũng rất nhớ anh."
xung quanh vẫn là quán cũ thân thuộc, là mùi thức ăn quen thuộc. chỉ có họ đã khác rồi. không còn là những đứa trẻ năm 20 21, không còn yêu xa, không còn chờ đợi. chỉ còn lại cái ôm thật chặt, và cảm giác cuối cùng cũng được trở về bên nhau.
•
•
tbc
=)) chap sau mới có sech nhé dài quá nên tách 2 phần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com