01. first impression
văn phòng của công ty truyền thông nằm trên tầng 15, một nơi sáng loáng với tường kính phản chiếu ánh nắng sớm. woochan cẩn thận bước qua cổng an ninh, thẻ nhân viên mới còn cứng ngắc trong tay. đây là ngày đầu tiên của cậu ở công ty, và dù đã tự nhủ nhiều lần rằng mình ổn, woochan vẫn cảm thấy tim đập hơi nhanh khi đôi giày chạm sàn hành lang.
“phòng sáng tạo ở phía trong cùng, bàn em ở cạnh cửa sổ,” chị hr đưa woochan đi, giọng đều đều. cậu khẽ gật đầu, cúi người cảm ơn, cố nở nụ cười lịch sự.
khung cảnh trước mắt làm woochan hơi khựng lại. phòng sáng tạo đầy những chiếc bàn ghép thành cụm, mỗi người cắm cúi bên laptop hoặc phác thảo trên giấy. không khí nhộn nhịp nhưng không ồn ào, xen lẫn tiếng gõ bàn phím và mùi cà phê thoang thoảng.
:“mọi người, đây là woochan, nhân viên mới.”
có vài ánh mắt ngẩng lên, mỉm cười chào cậu rồi lại tiếp tục công việc. woochan cúi đầu chào đáp lễ, rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí được chỉ định. bàn làm việc còn mới nguyên, trên đó đặt một chồng tài liệu và sticky note màu vàng.
cậu chưa kịp mở laptop thì một giọng nói vang lên phía bên phải.
“em là woochan phải không ?”
woochan quay sang. người đàn ông ngồi ở bàn kế bên có khuôn mặt sắc nét, ánh mắt sâu, sống mũi cao thẳng. dáng ngồi thẳng, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm bút máy ghi chú trên giấy. vẻ ngoài toát lên sự nghiêm túc, khác hẳn không khí lộn xộn xung quanh.
“vâng, em chào anh.” woochan khẽ cúi đầu.
“anh là chaewon. leader nhóm này.”
giọng nói không cao không thấp, bình thản mà dứt khoát. woochan thoáng giật mình, không nghĩ rằng lại ngồi cạnh team leader ngay ngày đầu. cậu vội đáp:
“em rất mong được học hỏi từ anh.”
chaewon chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại với tập hồ sơ trước mặt. woochan chớp mắt, hơi hụt hẫng.
___
buổi sáng trôi qua trong hàng loạt email, brief dự án, và cả những thuật ngữ chuyên ngành cậu chưa nắm rõ. woochan ghi chép liên tục, sợ mình bỏ sót. một lần, cậu lỡ gõ nhầm phím, email đang soạn dở tự động gửi đi. may mắn người nhận chỉ là đồng nghiệp cùng phòng, nhưng woochan vẫn đỏ mặt, tim đập loạn.
“kiểm tra lại trước khi gửi.” giọng chaewon vang lên bên cạnh. không phải gay gắt, nhưng đủ khiến woochan cúi gằm.
“dạ, em xin lỗi…”
“không sao. lần đầu thì ai cũng vậy.” chaewon nói rồi tiếp tục nhìn màn hình.
woochan thở ra một hơi. cậu không biết tại sao mình lại để ý câu nói ngắn ngủi ấy nhiều đến vậy.
___
đến trưa, mọi người rủ nhau xuống căng tin. woochan lúng túng không biết có nên đi theo hay không. lúc đang loay hoay cất tài liệu, cậu nghe tiếng ghế dịch nhẹ. chaewon đứng dậy, cài lại khuy áo sơ mi.
“ăn cơm chưa ?”
woochan ngẩng lên, lúng túng. “à… chưa ạ.”
“đi thôi.” chỉ hai chữ, nhưng khiến woochan hơi sững. chaewon bước trước, không đợi câu trả lời. woochan vội vàng đứng lên đi theo.
căng tin đông người, tiếng nói chuyện rì rầm. woochan xếp hàng sau chaewon, khay cơm run nhẹ trong tay. chaewon chọn đồ ăn đơn giản: cơm, gà sốt, thêm rau. woochan cũng lấy tương tự, không dám phá cách.
họ ngồi đối diện nhau ở góc bàn. không khí im lặng đến mức woochan nghe rõ tiếng thìa chạm vào đĩa. cậu nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng não trống rỗng.
chaewon bỗng lên tiếng:
“em học ngành gì ?”
woochan ngẩng đầu, hơi bất ngờ. “dạ, em học truyền thông đa phương tiện. mới tốt nghiệp năm ngoái.”
chaewon gật gù. “chuyên ngành hợp với công việc. cố gắng bắt nhịp nhanh là được.”
woochan khẽ cười, lần đầu thấy ánh mắt chaewon không quá lạnh. có gì đó giống như sự công nhận.
___
buổi chiều, nhóm có một cuộc họp ngắn. chaewon trình bày ý tưởng cho dự án mới. cách anh nói chuyện mạch lạc, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm đều khiến cả phòng im lặng lắng nghe. woochan ngồi cạnh, vừa ghi chú vừa thầm ngưỡng mộ.
khi cuộc họp kết thúc, chaewon đưa bản thảo cho woochan.
“em thử chỉnh lại phần này xem. để mai anh xem qua.”
“dạ, để em làm.” woochan cầm tập giấy, lòng vừa lo vừa háo hức.
___
chiều muộn, văn phòng vắng dần. woochan vẫn ngồi ở bàn, chăm chú với bản thảo. ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy, mắt cậu nhíu lại. ngón tay xoay xoay cây bút bi, dòng chữ lộn xộn rồi dần gọn gàng.
“chưa về sao ?”
tiếng chaewon làm cậu giật mình. anh đứng cạnh bàn, áo khoác vắt trên tay. ánh mắt anh nhìn chồng giấy trước mặt woochan.
“em muốn hoàn thành luôn để mai anh đỡ mất thời gian.”
chaewon im lặng vài giây. rồi khẽ gật đầu. “tốt. nhưng đừng ép mình quá.”
woochan định trả lời, nhưng chaewon đã quay đi. bóng anh kéo dài dưới ánh đèn, từng bước xa dần. woochan nhìn theo, lòng ngổn ngang. có gì đó trong giọng nói kia khiến cậu thấy an tâm, dù chỉ mới gặp chưa đầy một ngày.
___
đêm hôm đó, khi về đến phòng trọ nhỏ, woochan mở laptop ra xem lại bản thảo. đôi mắt mệt mỏi nhưng khóe môi vẫn khẽ cong. cậu nhớ đến khoảnh khắc chaewon hỏi “ăn cơm chưa”, nhớ đến ánh nhìn bình thản mà chắc chắn.
woochan tự nhủ: có lẽ, làm việc dưới sự dẫn dắt của chaewon sẽ khó khăn. nhưng cậu không thấy sợ, trái lại, thấy tim mình khẽ rung lên, giống như một thứ động lực mới.
và đó là khởi đầu của một mối quan hệ mà woochan chưa thể gọi tên.
________
✮⋆˙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com