Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. silent guidance

sáng thứ hai, văn phòng im ắng hơn bình thường, chỉ còn tiếng máy lạnh và vài cú gõ bàn phím lẻ tẻ. woochan ngồi trước màn hình, tay đặt sẵn trên bàn phím, đầu óc căng thẳng. hôm nay là ngày phải nộp bản draft cho chaewon, một phần việc tưởng nhỏ nhưng đối với cậu, áp lực gấp mấy lần bình thường.

cậu mở file word, đọc lại từng câu chữ, xoá đi viết lại, rồi lại xoá tiếp. tim đập nhanh, tay run run. mọi thứ dường như sai hết. không phải vì cậu không biết làm, mà vì cậu chưa quen với cách chaewon muốn mọi thứ gọn gàng, mạch lạc và hiệu quả đến từng chữ.

bỗng chaewon xuất hiện bên cạnh, tay cầm cốc cà phê. anh im lặng đứng đó vài giây, chỉ nhìn woochan chăm chú. ánh mắt anh lạnh lùng nhưng sâu thẳm, khiến woochan không dám nhúc nhích.

“em đã bắt đầu chưa ?” giọng anh trầm, đều.

“dạ… em… đang chỉnh lại ạ.” woochan lí nhí.

chaewon cúi xuống xem file. woochan cảm thấy tim đập mạnh hơn khi anh lướt qua từng dòng. vài chỗ cậu chưa hoàn thiện, cậu biết chaewon sẽ thấy ngay.

“sai chỗ này. em nghĩ quá dài. khách hàng không đọc hết đâu.” chaewon nói ngắn gọn.

woochan đỏ mặt. “dạ… em muốn đầy đủ thông tin ạ.”

chaewon hít một hơi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. “ít hơn. rõ hơn. nếu muốn thuyết phục, không cần dài dòng.”

woochan cúi đầu, cố nuốt sự xấu hổ. cậu chưa từng bị quan sát kỹ như vậy, nhưng không phải kiểu gay gắt, mà kiểu khiến cậu tự biết mình đang đứng ở đâu.
___
cuộc họp sáng diễn ra nhanh. chaewon trình bày phần chính, woochan ngồi một bên, mắt dán vào màn hình, vừa ghi chú vừa học cách diễn đạt. từng câu nói của chaewon như một hướng dẫn sống động: ngắn, rõ, hiệu quả. woochan nhận ra, những gì anh sửa cho cậu hôm nay không chỉ là slide, mà là cách nhìn nhận và sắp xếp công việc.
___
buổi chiều, woochan vẫn ngồi lại, chỉnh từng câu chữ cho đến khi file gần như hoàn hảo. cậu nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. chaewon đứng cạnh bàn, nhìn chồng slide trước mặt.

“em đang làm lại hết sao ?” giọng anh không cao, cũng không giận dữ, chỉ bình thản.

“dạ… em muốn làm đúng theo anh hướng dẫn.” woochan khẽ nói.

chaewon im lặng, tay gõ vài chữ trên laptop, rồi khẽ gật đầu. “được. làm xong thì nghỉ sớm, đừng ép mình quá.”

woochan nhìn theo bóng anh rời đi, tim vừa nặng vừa nhẹ. nặng vì áp lực, nhẹ vì cảm giác được quan tâm, dù lạnh lùng.
___
cuối ngày, khi văn phòng gần như vắng, woochan ngồi một mình, mắt mỏi nhức. laptop mở sẵn, các slide đã chỉnh xong nhưng cậu vẫn nhìn lại từng câu chữ, vừa muốn hoàn hảo, vừa sợ sai.

bỗng chaewon quay lại, đứng trong bóng tối phía cửa sổ. anh không nói gì, chỉ nhìn woochan chăm chú. woochan cảm thấy hơi run.

“em muốn anh xem lại không ?” cậu rụt rè hỏi.

chaewon bước đến, lướt qua từng slide. cuối cùng, anh dừng lại, gật đầu nhẹ. “khá hơn nhiều. em đang bắt đầu hiểu cách rút ngắn.”

lời khen ngắn ngủi ấy khiến woochan đỏ mặt. cậu khẽ cười, cúi đầu. “em sẽ cố hơn nữa.”

chaewon đứng dậy, khoác áo. “được rồi. về đi. mai còn tiếp tục.”

woochan cầm laptop trở về bàn, nhìn theo bóng anh. cảm giác vừa mệt vừa ấm áp len lỏi trong lồng ngực. lần đầu, cậu thấy áp lực không hẳn là thứ khiến mình sợ hãi. áp lực ấy đi cùng sự quan tâm lặng lẽ, khiến cậu muốn cố gắng hơn.
___
về phòng trọ, woochan mở sổ tay, viết vài dòng:

"hôm nay mắc lỗi nhưng anh không trách. anh chỉ cho em cách sửa, lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm. em muốn làm tốt hơn, không chỉ vì công việc, mà còn vì anh."

cậu gập sổ lại, thở dài, khẽ mỉm cười. dù mệt mỏi nhưng cảm giác ngày đầu tiên thật sự học được cách đứng vững dưới sự dẫn dắt của chaewon khiến woochan thấy yên tâm hơn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com