03. under the same light
buổi tối, văn phòng đã tắt gần hết đèn, chỉ còn ánh sáng trắng lạnh lẽo từ dãy bóng huỳnh quang cuối hành lang. woochan ngồi lại một mình, mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình, tay cầm bút highlight gạch chi chít trên bản in. deadline cho dự án chỉ còn hai ngày, mà cậu vẫn cảm thấy mọi thứ chưa đủ tròn trịa.
cửa kính khẽ mở, tiếng bước chân đều đặn vang lên. woochan ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy chaewon bước vào, tay xách laptop, áo vest cởi ra khoác hờ trên vai.
“sao em chưa về ?” chaewon hỏi, giọng thấp nhưng không gắt.
woochan cắn môi. “em… muốn chỉnh thêm vài phần. mai anh xem sẽ gọn hơn ạ.”
chaewon đặt laptop xuống bàn cạnh cậu, ngồi xuống. “không cần ôm hết. em sẽ kiệt sức trước khi xong.”
“em ổn mà.” woochan đáp nhanh, rồi nhận ra mình đã nói dối trắng trợn. mắt cậu đỏ hoe vì thiếu ngủ, lưng mỏi nhừ vì ngồi cả ngày.
chaewon nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở laptop. “ngồi dịch sang bên.”
woochan khựng lại, nhưng rồi cũng kéo ghế nhích sang. chaewon đặt máy cạnh file của woochan, tay gõ phím thành thạo. chỉ vài phút, slide lộn xộn ban chiều trở nên mạch lạc hẳn.
“anh…” woochan ngập ngừng.
“quan sát đi.” chaewon nói ngắn gọn.
cậu im lặng, mắt dán vào từng động tác. anh xoá bớt câu, thay bằng biểu đồ, rút ngắn số liệu, rồi thêm màu sắc nhấn mạnh. không ồn ào, không dư thừa, từng thay đổi đều hợp lý.
woochan chợt nhận ra mình đang học nhiều hơn bất cứ buổi training nào.
___
gần mười giờ tối, cả hai mới ngả lưng ra ghế. slide cuối cùng được lưu lại, chỉnh sửa hoàn tất. woochan thở phào, dựa đầu xuống bàn.
“cảm ơn anh… nếu không có anh chắc em không kịp.”
chaewon ngả người, khoanh tay. “đừng cảm ơn. chỉ cần nhớ, lần sau em làm được mà không cần anh sửa nhiều như hôm nay.”
woochan bật cười khẽ, giọng mệt mỏi. “em sẽ cố. nhưng chắc phải học thêm nhiều.”
“anh sẽ chỉ.” chaewon nói, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
woochan chớp mắt. cậu không nghĩ chaewon sẽ buông ra câu ấy dễ dàng như vậy. một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực, làm tim cậu nhói nhẹ.
___
ra về, hai người cùng xuống hầm giữ xe. không khí đêm lạnh hơn, hơi gió phả qua khiến woochan rùng mình. cậu lúng túng kéo áo khoác.
chaewon liếc nhìn, không nói gì, nhưng tay khẽ chậm lại để đi ngang bằng cậu. ánh đèn vàng hắt xuống, bóng hai người đổ dài cạnh nhau, vừa xa vừa gần.
“em ở đâu ?” chaewon hỏi khi cả hai dắt xe ra.
“ah… trọ gần đây thôi, đi tầm mười phút.”
“đi đường đó nguy hiểm. mai anh đưa về.” giọng anh thản nhiên, như thể đang bàn chuyện công việc.
woochan tròn mắt, lúng túng. “không cần đâu ạ… em tự đi được.”
chaewon không trả lời, chỉ đội mũ bảo hiểm, khởi động xe. nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại, liếc woochan. “anh nói mai sẽ đưa. nhớ.”
woochan đứng sững, tim đập mạnh. anh không để cậu phản bác. một sự áp đặt lạnh lùng, nhưng lại khiến cậu thấy được quan tâm.
___
đêm hôm đó, woochan về phòng, ngồi thẫn thờ bên bàn. laptop đóng lại, nhưng cậu vẫn mở sổ tay, viết vài dòng nguệch ngoạc:
"hôm nay anh giúp em đến tận tối. anh lạnh lùng, nhưng cũng dịu dàng theo cách riêng. em không biết có nên mong chờ điều gì không… nhưng ít nhất, em thấy mình không còn cô độc trong công việc này."
woochan gấp sổ lại, ngả người xuống giường. ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, mờ mờ như ánh sáng mệt mỏi còn sót lại từ văn phòng. dưới cùng một ánh sáng ấy, cậu biết, chaewon cũng đang làm việc, kiên nhẫn, im lặng, nhưng dần dần kéo cậu lại gần.
_____________
"give me the X, give me the O, give me the L-O-V-E" 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com