Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. quiet commitments

đêm đó, văn phòng gần như trống rỗng. ánh đèn vàng hắt xuống, loang lổ trên mặt bàn đầy giấy tờ. woochan vẫn cắm cúi nhìn vào màn hình, nhưng cậu biết rõ mình chẳng đọc nổi chữ nào nữa. từng dòng chữ nhảy múa trước mắt, rối tung, giống như tâm trí cậu lúc này.

chaewon đứng phía sau một lúc lâu, không tiếng động. sự hiện diện của anh khiến không khí chật hẹp thêm, khiến từng nhịp thở của woochan trở nên nặng nề. cậu biết anh đang nhìn mình, và chính điều đó mới làm tim cậu hỗn loạn.

"em cứ giấu mãi thì... chỉ tự làm mình đau thôi." chaewon cất giọng, trầm khẽ nhưng sắc bén.

woochan khựng lại, tay dừng trên bàn phím. cậu muốn phản bác, muốn trốn tránh, nhưng miệng lại chẳng thể thốt ra một lời nào. cổ họng nghẹn lại, như có sợi dây vô hình buộc chặt.

cậu quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn. nhưng chaewon không cho phép. từng bước, anh tiến lại gần, cho đến khi đứng ngay phía sau ghế cậu.

"nhìn tôi đi."

giọng anh không cao, nhưng đủ khiến woochan run lên. cậu chậm rãi quay lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia. ánh mắt ấy chứa quá nhiều thứ - sự chắc chắn, sự kiên nhẫn, và một điều gì đó ấm áp mà cậu vẫn luôn sợ phải thừa nhận.

"em..." woochan khẽ thì thầm, nhưng âm thanh vụn vỡ, chẳng đủ nghĩa.

trước khi cậu kịp gom lại can đảm, chaewon đã cúi xuống, một tay đặt nhẹ lên vai cậu. hơi thở anh phả vào sát, nóng và gấp gáp.

"nếu em không muốn, tôi sẽ dừng lại."

trái tim woochan đập mạnh đến mức cậu nghĩ mình có thể ngất ngay lúc đó. cậu cắn môi, bàn tay run rẩy siết lấy mép bàn. rồi thay vì đẩy anh ra, woochan khẽ gật.

chaewon nghiêng đầu, môi anh chạm khẽ vào môi woochan. chỉ một thoáng, nhẹ như đang dò hỏi, run rẩy như lời thì thầm chưa kịp nói thành tiếng.

thế nhưng woochan lại không rời đi. cậu ngẩn người, rồi bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy vạt áo anh. cái kéo nhẹ ấy là tín hiệu, một lời cho phép.

nụ hôn thứ hai đến nhanh hơn, sâu hơn. không còn là thử nghiệm, mà là sự xác nhận. đôi môi hòa quyện, vụng về lúc đầu nhưng dần trở nên chắc chắn. hơi thở đan xen, vội vã và thật đến mức khiến woochan quên mất mình đang ở đâu.

tim cậu đập loạn, tay run nhưng lại siết chặt hơn vào áo anh. chaewon kiên định, dẫn dắt từng chuyển động, dịu dàng mà không hề do dự. mỗi cái chạm như phá vỡ bức tường cậu đã dựng lên suốt bấy lâu.

khi họ buông ra, trán chạm vào nhau, hơi thở hỗn loạn vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. woochan run lên, môi vẫn còn tê dại. cậu lẩm bẩm một câu nhỏ xíu, như sợ nó sẽ tan ngay trong không khí:

"lần này... đừng bỏ mặc em nữa."

chaewon không trả lời bằng lời. anh chỉ cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn ngắn lên môi woochan - chắc nịch, trọn vẹn, như một lời hứa lặng im.

sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa. họ ngồi cạnh nhau, cùng dựa vào ghế, chỉ nghe tiếng máy lạnh kêu khẽ và nhịp tim còn chưa kịp bình thường. bàn tay chaewon đặt lặng lẽ trên tay woochan, không siết chặt, không buông ra. woochan cũng không rút lại, cứ để yên như thế.

trong sự yên tĩnh ấy, không cần bất kỳ ngôn từ nào. cả hai đều biết rõ: đây chính là cam kết. không ràng buộc bằng hợp đồng, không cần lời thề hẹn, mà bằng một khoảnh khắc giản dị, khi hai con người chịu ngồi lại bên nhau, chấp nhận sự tồn tại của đối phương.

ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. còn trong văn phòng nhỏ bé, chỉ có hai người - cùng im lặng, nhưng lần đầu tiên, woochan thấy yên tâm đến thế.
___
sáng hôm sau, văn phòng lại sáng đèn, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn tiếng điện thoại reo. mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ có điều với woochan, tất cả dường như đã khác.

cậu ngồi ở bàn làm việc, cố gắng tập trung vào đống giấy tờ. thi thoảng, ánh mắt vô thức liếc sang phía chaewon. anh vẫn chăm chú trao đổi với đồng nghiệp, vẻ mặt nghiêm nghị, như thể đêm qua chưa từng xảy ra điều gì.

nhưng khi bắt gặp ánh nhìn cậu, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chaewon khẽ mỉm cười. nụ cười rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người hiểu.

woochan giật mình, tim chệch nhịp. cậu cúi xuống, giả vờ ghi chép, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

giữa bao ồn ào của công việc, họ vẫn giữ im lặng. không một lời giải thích, không ai nhắc lại chuyện tối qua. chỉ có cái nhìn chớp nhoáng và nụ cười vụng trộm ấy như một bí mật chung - thứ bí mật ngọt ngào, chỉ thuộc về hai người.
_______________
OE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com