3. uneven breath
sáng hôm sau, woochan mở mắt ra đã thấy điện thoại rung nhẹ trên bàn học. tin nhắn đến lúc 7:13:
-chaewon:
xuống đi, tớ đang ở dưới nhà cậu.
woochan dụi mắt, đầu óc còn mơ màng. trời vẫn xám xịt sau cơn mưa đêm qua, không khí nặng ẩm. cậu do dự mấy giây, nhưng rồi cũng vội thay áo, nhét điện thoại vào túi quần.
___
chaewon đứng tựa lưng vào cột đèn ngay trước cổng, tai nghe vắt hờ trên cổ. trông cậu ấy chẳng hề vội, dáng điệu thản nhiên như thể chắc chắn woochan sẽ xuống.
“sao không báo trước ?” woochan lầm bầm khi tiến lại gần.
“nếu báo, cậu sẽ kiếm cớ từ chối.” chaewon cười nhẹ.
woochan nghẹn họng, không tìm được câu phản bác. cậu quay mặt đi, giả vờ ngắm mấy chậu hoa ven đường.
___
họ đi bộ về phía khu chợ nhỏ đầu phố. sáng cuối tuần, hàng quán mở cửa sớm, mùi bánh ngọt và cà phê lan tỏa trong không khí. chaewon mua hai cốc trà nóng, đưa một cốc sang cho woochan.
woochan định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. bàn tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. cái chạm nhẹ đến mức tưởng vô tình, vậy mà khiến woochan thấy nóng ran.
“có chỗ này tớ muốn dẫn cậu tới.” chaewon nói, mắt nhìn xa về hướng cuối chợ.
woochan không hỏi thêm. chỉ im lặng bước theo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà để giấu đi sự bồn chồn.
___
con đường dẫn họ tới một khu công viên rộng hơn hôm qua. cuối công viên có hồ nước lớn, mặt hồ loang loáng ánh sáng mờ trời xám. chaewon đi trước, woochan theo sau, nhịp chân của cả hai lúc đầu ăn khớp.
nhưng rồi, chaewon đột nhiên sải bước nhanh hơn. woochan hơi khựng, vội vàng tăng tốc để bắt kịp. cậu nhận ra tim mình đập dồn, không chỉ vì nhịp chạy, mà vì lần đầu tiên chaewon không chủ động giữ nhịp với mình.
“này—” woochan gọi, hơi gấp.
chaewon dừng lại bên lan can cạnh hồ, ngoái đầu nhìn, nụ cười thoáng nghịch. “cậu cũng có thể theo kịp, phải không ?”
woochan đến bên, hơi thở gấp gáp, trong lòng vừa tức vừa lạ. “…m định làm gì ?”
“chỉ muốn chắc chắn thôi.”
“chắc chắn… gì ?”
“rằng nếu tớ đi nhanh hơn một chút, cậu sẽ chọn đi cùng, chứ không bỏ cuộc.”
câu nói giản dị, nhưng lại khiến woochan đứng lặng. mưa đêm qua chưa kịp rửa trôi cái rối rắm trong lòng, thì hôm nay, lời chaewon lại khuấy động tất cả.
___
họ ngồi xuống bậc đá gần hồ. gió thổi qua mặt nước, kéo theo hơi lạnh len vào da thịt. woochan ôm cốc trà đã nguội, ngón tay run run.
“cậu lúc nào cũng như thế à ?” woochan cất tiếng, giọng thấp.
“ý cậu nói 'như thế' là s?”
“lúc nào cũng ép người khác bước cùng nhịp với cậu.”
chaewon im lặng vài giây. sau đó, cậu khẽ lắc đầu. “không. tớ chỉ làm vậy với cậu thôi.”
woochan cảm giác tim mình thắt lại. không phải vì câu nói quá ngọt, mà vì nó quá thật. quá trực diện.
cậu vội quay mặt đi, mắt nhìn mặt hồ gợn sóng. “…không cần đâu. tớ không quen.”
“sẽ quen thôi.” chaewon đáp, chắc nịch.
lời khẳng định ấy khiến woochan nghẹn. cậu không biết nên giận, nên tránh, hay nên tin. chỉ biết im lặng, tay siết chặt chiếc cốc đến mức gần vỡ.
___
buổi trưa, họ quay lại phố cũ. trời vẫn u ám, gió mạnh hơn. trước khi rẽ lối, chaewon gọi tên woochan.
cậu quay lại, tim đập loạn khi thấy ánh mắt kia. ánh mắt sâu, bình thản, nhưng dường như chứa điều gì đó lớn hơn mọi lời nói.
“ngày mai… nếu tớ lại đến, cậu có xuống không ?”
woochan nuốt khan. muốn nói “không”, nhưng đầu môi chỉ thoát ra một tiếng “ừ” mơ hồ.
chaewon khẽ cười. “vậy mai gặp.”
woochan đứng nhìn cho tới khi bóng lưng kia khuất hẳn. bước chân cậu run, nhịp tim rối loạn.
và lần đầu tiên, woochan tự hỏi: phải chăng mình đã bắt đầu muốn giữ nhịp song hành, chứ không còn chỉ bị ép buộc ?
__________
lười
𝜗ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com