Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. fading footsteps

mưa không chỉ rơi trong một buổi chiều, mà cứ như muốn bám riết lấy thành phố suốt cả tuần. seoul ướt át, đường phố ngập trong những vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn. hơi ẩm len lỏi vào từng ngóc ngách, vào cả tâm trí woochan.

mỗi sáng, em bước ra khỏi ký túc, kéo áo khoác lên kín cổ, tai vẫn còn vương tiếng mưa đêm qua. cảm giác như mọi thứ chưa kịp khô đã lại bị ướt thêm một lần nữa. và trong lòng, nỗi ẩm ướt ấy chẳng khác gì khoảng cách đang lớn dần giữa em với chaewon.

trước đây, lịch trình bận rộn chẳng bao giờ khiến woochan thấy cô đơn. bởi chỉ cần có anh, chỉ cần sau buổi tập có một câu “em làm tốt lắm” từ chaewon, thì mọi mệt mỏi đều tan biến. nhưng giờ, cho dù hai người vẫn ở cùng một phòng tập, cùng chung một sân khấu, woochan lại cảm giác mình đang ở nơi nào xa lắm, chênh vênh và trống trải.
___
buổi tập hôm ấy kéo dài hơn thường lệ. nhạc dừng lại, các thành viên lần lượt ngồi bệt xuống sàn, ai cũng mệt rã rời. woochan quệt mồ hôi, đưa mắt tìm chaewon theo thói quen.

anh vẫn ở đó, nhưng không còn ngồi bên cạnh em như trước. chaewon ngồi cuối phòng, nói gì đó với một staff, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

ánh mắt woochan lặng đi, tay em khựng lại giữa chừng. em muốn đứng lên, muốn gọi anh, nhưng cổ họng nghẹn cứng. đôi chân cũng không nhúc nhích nổi. chỉ còn lại tiếng cười của mọi người xung quanh vang vọng, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài hành lang.
___
đêm về, woochan trằn trọc mãi. ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt non nớt, đôi mắt em đỏ hoe. trên màn hình là những tấm hình cũ: hai anh em ngồi sát nhau, nụ cười tươi rói, mái tóc còn ướt nước mưa.

em nhớ buổi tối đó rõ ràng. cả nhóm đi diễn về muộn, trời bất chợt mưa to. mọi người vội vã chạy về, còn woochan thì lóng ngóng ôm balo, ngập ngừng chẳng biết làm sao. chaewon kéo tay em, vừa cười vừa che ô:

“đi gần anh này, em nhỏ thế này ướt thì mệt lắm.”

dưới màn mưa, ánh đèn đường mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng tim woochan đập thình thịch. khi ấy, em đã nghĩ, nếu cứ mãi được đi bên cạnh anh như thế thì tốt biết mấy.

nhưng ký ức chỉ là ký ức. hiện tại, chaewon đang dần tránh xa em.

woochan nhận ra điều ấy qua những điều nhỏ nhặt: ánh mắt anh hiếm khi dừng lại ở em lâu hơn vài giây, câu chuyện kết thúc trước khi kịp bắt đầu, và những cái chạm vô tình bây giờ dường như được anh né tránh.

có hôm, woochan tập xong muộn, bước ra hành lang dài loang loáng nước mưa, chợt thấy chaewon đang đứng cùng một staff ở góc. anh cười, nụ cười quen thuộc mà woochan đã từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình. tim em nhói lên. từng bước chân bỗng trở nên nặng nề, như thể mỗi bước đi đang dẫm sâu vào khoảng trống vô hình.

em đi lướt qua. chaewon quay đầu lại, ánh mắt thoáng chạm em, nhưng anh chỉ gật nhẹ, không nói gì. nụ cười khi nãy biến mất, để lại khoảng cách lạnh lùng như bức tường mưa chắn giữa hai người.

woochan biết mình nhút nhát. em đã nhiều lần muốn chạy đến, muốn hỏi anh: “tại sao anh lạnh nhạt với em thế này ?” nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt chaewon, mọi lời đều hóa thành im lặng.

một tối, trời lại mưa. woochan ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên dòng tin nhắn viết dở:

“anh, dạo này anh ổn không? sao anh không nói chuyện với em nữa ?”

ngón tay run rẩy trên bàn phím. em đọc đi đọc lại, nhưng cuối cùng lại xóa hết, để màn hình trở lại trống rỗng.

ngoài kia, tiếng mưa rơi đều đều. trong lòng woochan, từng bước chân ký ức cũng mờ dần, như dấu vết đang bị nước cuốn đi.

em sợ, một ngày nào đó, những bước chân ấy sẽ biến mất hẳn, để lại em đứng một mình trong khoảng không lạnh lẽo.

và thế là, mỗi đêm woochan đều lắng nghe tiếng mưa để ru mình ngủ, như thể mưa có thể giữ lại chút gì còn sót giữa hai người. nhưng càng nghe, em càng thấy nỗi sợ lớn hơn: sợ rằng bước chân của chaewon đang rời xa, mờ dần, cho đến khi chẳng còn âm vang nào đọng lại.
__________________
thằng chae tồi qó huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com