tại sao tại sao lại luôn chọn cách xa nhau
jo woochan không nhận thức được rằng mình đã chết.
ờ. chết mẹ rồi thì sao biết được là sống hay chết, nói cái đéo gì nghe hiển nhiên quá vậy? ấy là mọi người sẽ nói thế nếu jo woochan quên chưa thêm vế sau là chết trong lòng.
giờ thì nghe lại sến rện. giống văn mấy thằng sad boy 2017. nhưng mà nói sao giờ nhỉ. tại jo woochan cũng không biết diễn tả sao. thành thực, jo woochan chỉ mơ hồ cảm thấy sức sống tiêu tan hết rồi, cậu ta bỗng chốc thấy cuộc đời mới thật nhạt nhẽo làm sao, mới thật dở hơi làm sao, mới thật vô định làm sao. đột nhiên cậu ta không muốn nghĩ về những mối tình không có thật như một nguồn tư liệu viết nhạc nữa, cũng như không muốn nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì, ăn gì, sẽ làm gì vào ngày mai, hay về ước mơ cả đời này của cậu. có lẽ là đã chết.
chết! sao cái từ chết buông ra khỏi cửa miệng mới thật dễ dàng làm sao. chẳng có ai lại không sợ chết? chắc cùng lắm thì trừ những người quá đỗi nghèo khổ, gánh vác quá nhiều trách nhiệm, phải chịu đựng quá nhiều sự oan ức vô lí, hoặc đơn giản hơn, những kẻ đã chỉ mải mê ham vui hưởng lạc sa đoạ mà không còn tìm thấy đường lui nào nữa. ờ, với những người đó thì có lẽ sống không bằng chết. nên họ không sợ chết. nhưng có thật sự họ sẽ không do dự khi thật sự đến thời khắc phải chết, đến cái lúc mà họ thật sự được toại nguyện mong muốn rời xa trần thế chỉ để rũ bỏ trách nhiệm, bỏ lại gia đình, bỏ lại người thân, bỏ lại ước mơ dang dở, để trôi dạt về cái xó xỉnh lạ hoắc nào mà chính họ cũng không tỏ tường?
có thật sự vậy không? họ có thật sự muốn chết không? hay họ chỉ đang tự huyễn hoặc rằng chết là hết? là sẽ yên ổn, sẽ thanh thản, không phải vướng bận gì? ấy chính là thứ trước mắt. phải rồi. con người cả thôi. điều họ luôn làm tất nhiên là nghĩ về thứ gì sẵn có trước mắt mà bỏ qua hậu quả lâu dài. ích kỷ. vô trách nhiệm. quẫn trí. hoặc vô vàn những thứ tính từ kinh khủng khác, được đặc biệt gán cho những hành động hay cảm xúc bộc phát nhất thời của con người vào những lúc liên quan đến mạng sống như thế này. à thì, có phải nhất thời hay không thì jo woochan sẽ tạm thời không bàn đến.
miệng lưỡi con người! hỡi ôi. một trong những thứ dính dáng đến cái chết của con người ta. kiểu gì cũng có, chỉ là nó chiếm phần đa hay phần thiểu thì không biết mà thôi.
thôi được rồi. tại sao lại bàn về việc con người muốn chết nhỉ. bạn trai của jo woochan chết rồi. à, chết thật, không phải chết trong lòng, trong trường hợp người ta muốn biết.
cả cuộc đời người jo woochan chưa từng có một mảnh tình vắt vai, ngoài lee chaewon ra.
làm gì mà đến mức đấy nhỉ. ừ thôi thì tính thêm vài em gái mối tình thanh xuân vườn trường bọ xít năm lớp 5 lớp 6 đi, à lớp 7 lớp 8 cũng có, à thôi vậy tính thêm cả anh trai khối trên ở cấp 3 vậy. thế thì cũng nhiều hơn hai bàn tay rồi đấy nhỉ. chỉ là jo woochan chả nhớ mặt ai, cũng như không nhớ cậu và họ đã từng yêu nhau như thế nào thôi. mà việc đếch gì phải nhớ, jo woochan có yêu họ đâu.
lee chaewon là người tử tế. anh chẳng bao giờ kì vọng gì quá cao vào jo woochan. anh chỉ thật lòng mong cậu cứ là cậu, thế là đủ rồi. anh dạy cậu cách yêu. ờ, lại thêm một điều nực cười. jo woochan đã từng yêu trên dưới 10 người, thế thì việc gì phải nhờ lee chaewon dạy nhỉ. thật ra điều này rất dễ hiểu, vì như đã đề cập ở trên, cậu ta bước vào mối quan hệ một cách ngẫu nhiên, hời hợt, và không đặt chút xíu niềm tin hay sự cố gắng nào vào nó.
vấn đề jo woochan có phải là một người tồi hay không thì thôi, ta lại không bàn đến. dù sao cũng đều là những mối tình thuở còn chưa đầy 16 tuổi, coi như là bạn thời thơ ấu là được rồi.
thế thì cậu ta lại đang nghĩ về thứ gì đây? còn phải hỏi à? về người bạn trai đã chết của cậu ta, tất nhiên rồi. ừ thì, trở lại với lee chaewon. thú thật thì họ yêu nhau cũng chả có gì là tự hào lắm. hay ít nhất là jo woochan thấy thế. còn lee chaewon ấy à, có thể nói yêu jo woochan như chết đi sống lại. mà anh cũng chẳng thể hiện được ra bao nhiêu. jo woochan chỉ nhớ, ngày đầu họ chạm mắt nhau đã như thể người tình từ kiếp trước. cậu ta không lập tức nhận ra điều đó, chỉ thấy nhợn nhạo trong cổ họng. còn lee chaewon thì ra sức tán tỉnh cậu. xin thông tin liên lạc. thốt ra những lời khen có cánh. quan trọng hơn, phải duyên dáng, ờ, vì jo woochan không thích những người quá sỗ sàng.
yêu từ cái nhìn đầu tiên. lại thêm một thứ rất vô lí khác. có lẽ giới trẻ thời nay đã đẻ ra đủ nhiều thứ kiểu yêu đương để giờ jo woochan có thể gán nhãn cho hành vi của cậu ta với nhân tình của cậu là love bombing. ừ thôi cũng được, ít ra còn gọi được cái tên. tình yêu bom tấn thay vì tình yêu. ờ, được được, nghe ngầu đấy! jo woochan khoái chí (dù biết rõ đéo ai lại dịch love bombing là tình yêu bom tấn).
bỗng chốc jo woochan nhớ lại những tháng ngày hai người quấn lấy nhau như thể cơ thể đối phương là thuốc an thần, và hơi thở người kia là liệu pháp hít sâu. ờ, có lẽ là thật vậy, chứ không phải phép ẩn dụ. vì đúng là cậu ta dường như không bao giờ bị mất ngủ nữa kể từ khi có lee chaewon bên đời, khi được anh ôm từ phía sau, cánh tay vòng qua eo, mặt tựa vào gáy, chân luồn vào giữa hai chân cậu. trong tư thế ấy, cậu có thể thoải mái thở đều, cũng như có thể thật sự chìm vào giấc mộng mà không cần uống thuốc.
kì tích! là một kì tích! nên không cần phải cuống quá nếu cậu ta có lỡ mồm bảo, "lâu rồi em mới được ngủ ngon như thế," (nhưng jo woochan vẫn lúng túng, ờ, da mặt mỏng, xin lỗi đê. nên sau cùng thì vẫn ngại đỏ bừng mặt, dù sao cậu ta cũng vốn không quen nói lời ngọt ngào). nhưng mà lee chaewon phản ứng thế nào? có thể là thế nào nhỉ. cười hềnh hệch à? hay là ôm em vò đầu em bảo cái đồ dễ thương? ồ thế thì sự thật sẽ hơi đáng thất vọng một tí đấy, vì anh ta chả nói cái đ gì.
lee chaewon, vào cái thời khắc hiếm hoi mà jo woochan chịu bày tỏ những gì sâu kín nhất của cậu ta, chỉ hôn nhẹ lên tóc em, tựa hồ một lời cảm ơn vì đã cho anh được làm điều tử tế nhất trên thế gian này.
ok, tử tế thật. thứ lỗi cho jo woochan nếu cậu ta không nghĩ ra tính từ nào khác phù hợp hơn. nhưng lee chaewon tử tế đến mức anh ta là người duy nhất biết rằng jo woochan sẽ luôn bị đau đầu mỗi khi trời chuyển mưa, là người duy nhất không hỏi tại sao jo woochan hay đổi tâm trạng giữa chừng, luôn tìm cách dỗ dành và xin lỗi cậu ta bất kể anh vốn là người sai hay đúng (có lẽ do lee chaewon từng vỗ ngực tuyên bố dõng dạc với bailey sok và moon seoyoon rằng "vạn vật thua jo woochan khóc!"). là người duy nhất không giận khi woochan cúp máy giữa cuộc gọi vì bất an vô cớ, không trách khi jo woochan cứ cãi nhau rồi sẽ im bặt liên tục trong những ngày tiếp theo, không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài việc cậu đừng quên ăn sáng.
tắt văn đi nếu các người đang định nói vào chùa không biết lạy ai. lee chaewon xin nhận lời khen về sự đẹp trai và ga lăng, còn lại, thôi. dù sao anh cũng không phải phật hay thánh thần gì. anh chỉ là một người bạn trai quá đỗi yêu cậu thôi.
yêu đến mức... ngu xuẩn.
vì ai lại đi yêu một kẻ như jo woochan? một kẻ có thể khiến người ta chết ngạt trong chính thứ tình cảm ồ ạt mình không thể gọi tên. một kẻ nhận được tất cả sự chăm sóc, rồi nghi ngờ động cơ phía sau. một kẻ được yêu và thờ phụng như thánh thần, mà vẫn nghĩ mình là con rối bị người ta dựng dây giật múa. một kẻ khiến người ta phải mở to mắt nhìn người yêu mòn đi từng ngày vì mình, mà vẫn bảo "em ổn, đừng lo."
thế là lee chaewon bỏ đi.
thực ra, "chia tay" là một từ quá lịch sự. nó hàm ý sự đồng thuận. còn giữa họ? tệ hơn. bởi chỉ trong một đêm khi jo woochan hẵng còn ngủ say, thì lee chaewon dọn đồ, rời khỏi nhà, không nói một lời. chỉ để lại mảnh giấy nhớ gấp làm đôi:
"woochan, anh xin lỗi. đừng ghét anh. anh mệt rồi."
mệt. ờ. cái từ nghe nhẹ như mây như gió, mà đập vào mặt người ta còn đau hơn cả cú tát.
jo woochan đọc đi đọc lại mảnh giấy ấy ba lần. lần đầu thấy khó hiểu. lần hai thấy tức anh ách. lần ba thì thấy lạnh tê tái lòng. cái cảm giác tưởng như bị ai đó dứt khoát lột đi lớp da ngoài mà không gây tê. mỗi cơn gió len qua cửa sổ chạm khẽ lên gò má, lên cần cổ jo woochan bỗng dưng trở thành cực hình, hay hình phạt, hay tra tấn. nó tê buốt, rét cóng, ê ẩm. và cậu ta không đứng vững nổi nữa.
mất lee chaewon không đau ngay. cái cảm giác ấy len lỏi, ngấm dần, như vết bầm không rõ nguyên nhân: ban đầu chỉ tím, sau đó chuyển sang vàng úa, rồi mỗi lần chạm vào là thấy rát. jo woochan vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn viết nhạc, vẫn nói cười, nhưng trong từng chuyển động đều có một thứ gì không phải. giống như cơ thể vẫn chạy đúng giờ, mà linh hồn đã nằm chèo queo ở nơi nào đó không có tên trên bản đồ.
jo woochan thật sự muốn lược bỏ quách đi chi tiết này cho rồi, nhưng thành thật mà nói, thì chắc chắn những gì lee chaewon đã dành cho cậu đều không thể bị gán cho bất kì thứ khái niệm độc hại gì mà bọn trẻ có thể nghĩ ra. vì người yêu cậu ta chính xác là hình mẫu lí tưởng mà người ta luôn nhắc tới. ờm, hơi tâng bốc quá rồi, nhưng thôi kệ, dù sao con người ta cũng chỉ bắt đầu nghĩ về tất thảy những nét đáng quý sau khi người quen của họ đã chết.
họ yêu nhau có lẽ là hơn một thập kỉ. ờ. mười năm. làm gì có ai love bombing mà dai sức đến tận mười năm? có lẽ phải trịnh trọng dành ra mười giây phải tán thưởng jo woochan vì đã thành công loại bỏ được tính xấu của cậu ta (hooray!). jo woochan và lee chaewon đã từng yêu nhau như những thứ tiêu chuẩn quá mức hoặc những lí tưởng lãng mạn vô lí một cách kì quặc mà người ta có thể nghĩ được về một đôi tình nhân chỉ có trong trang sách, hay nói cách khác, họ ám ảnh nhau.
cũng không xa xôi đến thế. chỉ là có thứ gì trên đời này làm được thì họ gần như đều đã làm rồi. kiểu đột nhiên nổi khùng cùng nhau ở trung tâm thương mại, hoặc cùng nhau chui vào cái booth chụp ảnh bé xíu chỉ đủ cho một người ngồi rồi phá lên cười như tắt thở vì ảnh in ra trông mắc cười quá, hoặc cùng đi biển và viết tên nhau lên cát với rất nhiều trái tim vây quanh, hoặc (tệ hơn là) đã gặp hai bên gia đình nhiều tới phát ngán. tới. phát. ngán. jo woochan xin khẳng định là họ hàng hai bên thậm chí còn tự cho rằng anh và cậu đã kết hôn rồi (cũng một phần do họ luôn gọi mẹ của nhau là mẹ; chậc, sỗ sàng quá rồi).
ừ thì đấy. thiếu mỗi cái đám cưới. thiếu đúng một cái đám cưới.
thế mà vẫn chia tay.
và điều buồn cười nhất là, chẳng ai biết hai người họ chia tay. không ai cả. bố của lee chaewon chỉ nghĩ jo woochan bận nên không về thăm dịp tết năm nay, moon seoyoon thì chỉ cho rằng chúng nó lại giận dỗi nhau nên dạo này ít đăng ảnh chung, còn mẹ của jo woochan thì vẫn đều đều gửi hoa quả bánh kẹo cho "cả hai đứa", gọi chung, cho tiện. thôi thì dù sao chuyện họ chia tay cũng chả có gì hay ho để kể, nên ờ, lee chaewon không nói gì thì jo woochan cũng kệ vậy.
thế rồi lee chaewon chết.
một cái chết hoang đường, ngớ ngẩn. jo woochan thậm chí đã nghĩ rằng anh ta vì quẫn trí mà tự tử. ồ, không phải, đó thật sự chỉ là một vụ tai nạn, không hơn, không kém. lee chaewon chết vì đuối nước, vào lúc đêm hôm khuya khoắt không một ánh đèn đường, và có lẽ tầm mắt anh ta cũng đã sớm trở nên mù mờ khi có thêm men rượu trong người. và thế là anh ta ngã, lao thẳng cả người và xe xuống khỏi bờ kè. và chết.
khi jo woochan nhận tin, phía bên kia đầu dây khóc lóc đến hụt hơi, nói không ra chữ, còn cậu ta thì không rơi lấy một giọt nước mắt.
ờ, phải rồi. cậu ta không khóc. có lẽ vì không còn liên quan gì đến nhau nữa, hoặc có lẽ vì đã quen với việc sống mà không có lee chaewon ở bên cạnh từ vài tháng nay rồi.
jo woochan vào cái khoảnh khắc ấy không nghĩ được gì. bất chợt mọi thứ trong tầm mắt cậu ta, trong ý thức cậu ta, trong đại não cậu ta, đều chỉ còn là khoảng không. vô định. trắng xoá. jo woochan thật sự không biết, không biết nên nói gì, nên nghĩ gì, nên cảm thấy ra sao, nên phản ứng thế nào cho phải.
khi jo woochan vừa mới tới cổng, mẹ của lee chaewon lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu. bà ấy khóc. bà ấy không thể ngừng khóc. và bà ấy bấu lấy bả vai gầy của jo woochan như thể đó là điểm tựa cuối cùng và duy nhất mà bà có thể dựa vào. bà tiếc thương vô cùng và tột độ cho sự mất mát khôn cùng, bà mất con, jo woochan mất người yêu, và lee chaewon cũng mất, mất đi hai phần ba của đời người, với biết bao ước mơ và hoài bão ở cái tuổi xuân xanh giàu sức sống nhất còn đang dang dở.
hai bàn tay của jo woochan liên tục xoa lấy lưng bà. cho tới tận lúc cậu ta cùng mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ tang, cậu vẫn không khóc. dù cậu cũng rất cố gắng để khóc, nhưng cậu ta thật sự không thể nào nghĩ được bất cứ điều gì về lee chaewon. tựa hồ mọi cơ quan thần kinh của cậu ta đều đã dừng hoạt động tạm thời. ôi mới thật mỉa mai làm sao.
các đoàn khách khứa, họ hàng từ mọi ngả đổ về. họ gọi tên anh. họ rền rĩ, khóc ré, tru tréo, thảm thiết. cứ như thể lee chaewon là người duy nhất tử tế còn sót lại trên cái thế giới này và giờ thì nhân loại tuyệt chủng đến nơi. tiếng khóc quặn lại như bị bóp cổ, lồng ngực ai cũng như muốn nổ tung. người thì ôm lấy nhau. người thì đập đầu vào tường. người thì thét gào "con ơi!" như thể nếu gọi to hơn chút nữa, anh sẽ ngẩng đầu dậy và bảo rằng anh chỉ đang ngủ thôi mà.
mùi nhang, mùi trầm, mùi mồ hôi người, mùi nước mắt, tất cả hoà quyện lại thành một bầu không khí đặc quánh như bã đậu. khó chịu, bi ai, bí bách, đến nghẹt thở. cùng với đó là tiếng tụng kinh lặp đi lặp lại như thể cố xoá sạch thực tại.
nhưng liệu có thay đổi được gì?
lee chaewon vẫn nằm im.
tựa hồ cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi. và anh thẳng tay cắt đứt mọi đường dây liên lạc với trần thế. như thể mọi lời yêu, mọi khắc bên nhau, mọi thứ từng xảy ra giữa anh và jo woochan, đều là chuyện của kiếp trước rồi.
mẹ của lee chaewon khóc không thành tiếng, chỉ còn run bần bật, hai tay chắp trước ngực như đang xin lỗi một đấng thần linh xa lạ nào đó. cô dì chú bác lục tục kéo tới, ai cũng cầm theo một ít hoa quả, hoặc phong bì, hoặc nước mắt cất dành.
ai cũng đau.
ai cũng khổ.
ai cũng có một phiên bản lee chaewon trong lòng, mà giờ thì mất rồi.
jo woochan lặng lẽ quan sát tất cả từ một góc phòng. cậu ta không chen vào. không khóc. cũng không gào tên anh như những người khác. cậu thậm chí còn không hiểu vì sao người ta có thể khóc to đến thế, có thể đau đến mức kêu tên một người cả trăm lần trong vòng chưa đầy mười phút, như thể lặp lại tên anh sẽ cứu vãn được điều gì.
không khóc ấy à. ừ, tại sao jo woochan lại không khóc nhỉ? vì sao nhỉ? trong khi rõ ràng cậu ta vẫn còn yêu anh sâu đậm và không còn thiết bước vào mối quan hệ mới nào nữa kể từ sau khi anh rời đi?
phi lý. hết sức phi lý.
cho đến khi jo woochan cùng gia đình lee chaewon đưa anh đi an táng, bất chợt nước mắt cậu rơi lã chã. cậu đứng trước nấm mồ, cầm ba nén hương mà run lẩy bẩy như sắp ngã. lúc đó cậu chỉ khóc. cậu khóc như mưa, khóc đến điên dại. mọi khoảnh khắc, kỉ niệm bất kể xấu đẹp gì từ thuở họ còn thương nhau vô bờ bỗng chốc đồng loạt phát lại trong đầu cậu như một thước phim tua chậm. tựa hồ lúc đó, khi trước mặt cậu chỉ còn là chỗ đất đắp vội, và lee chaewon của cậu thì đã nằm biết mấy tấc dưới lòng đất, thì cậu ta mới hay biết rằng, ừ, vậy là anh đã đi thật rồi.
không có trò đùa nào. không phải trò chơi khăm. càng không phải dàn dựng để cầu hôn. không có ai bật dậy mở nắp quan tài và cười khanh khách vào mặt jo woochan, cũng như không có bàn tay nào vò đầu cậu lâu thật lâu và thốt lên khoái chí rằng "em đúng là đồ ngốc."
jo woochan chưa từng phải sợ bất kì điều gì trong đời này. nhưng lúc bấy giờ, khi cậu ta thật sự ý thức rõ ràng rằng lee chaewon thật sự đã chết, đã về nơi xa xôi ở thế giới bên kia, thì cậu ta đột nhiên run rẩy vì nỗi niềm sợ hãi đến tột cùng.
sợ rằng mình sẽ sống tiếp mà không còn lee chaewon.
sợ rằng mình sẽ quên mất lee chaewon.
sợ rằng mình sẽ không quên nổi lee chaewon.
-
anh cứ đi như thể
em sẽ quen và em sẽ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com