Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. false steps

phòng tập về đêm lúc nào cũng mang cái mùi quen thuộc: mùi gỗ sàn, mùi vải thấm mồ hôi, và một thứ không khí lạnh lạnh từ điều hòa phả ra, khiến cả căn phòng như mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống động và sự tàn lụi. ánh đèn trên trần hơi vàng, không quá sáng, để lại những mảng tối mờ mờ len vào các góc tường.

woo­chan mở cửa bước vào, động tác hơi gấp gáp. tiếng bản lề kêu kẽo kẹt phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. cậu cởi áo khoác, vứt xuống ghế. hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, chẳng rõ vì vội vàng hay vì một điều gì khác.

chaewon ngồi sẵn trong góc phòng, lưng dựa vào gương lớn, một chân duỗi thẳng, chân kia gập lại, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa ánh mắt. hắn không cử động nhiều, chỉ nghiêng đầu dõi theo, đôi môi mím lại như giữ một nụ cười nhạt.

“trễ.” – chaewon buông một chữ, giọng khàn trầm.

woo­chan không trả lời ngay. cậu lấy chai nước trong balo, bật nắp. tiếng “tách” vang lên trong căn phòng yên ắng nghe như một âm thanh lớn lạ lẫm. cậu uống một hơi dài, nước chảy xuống yết hầu, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt.

chaewon vẫn nhìn, không che giấu. ánh mắt hắn kéo dài, giống như một cái cân đang tính toán.

“có việc thôi.” – woo­chan đáp, ngắn ngủi.

câu trả lời trượt qua không khí, hờ hững. nhưng cả hai đều biết nó không phải sự thật hoàn toàn.

chaewon hơi nhếch môi.
“thế à. tao tưởng mày cố tình để tao đợi.”

woo­chan đặt chai nước xuống bàn, mắt nheo lại.
“nếu đúng thế thì sao ?”

trong thoáng chốc, bầu không khí đổi màu. chaewon chống tay xuống sàn, đứng dậy. bước chân hắn vang nhè nhẹ nhưng đủ làm woo­chan căng vai. từng bước chậm rãi mà nặng nề, như thể mỗi bước là một nhát dao cắm sâu vào sự im lặng.

woo­chan theo bản năng lùi lại. chỉ vài nhịp, lưng cậu đã chạm vào bức tường lạnh.

chaewon dừng lại, chống một tay lên tường cạnh đầu woo­chan, cúi xuống. khoảng cách thu ngắn chỉ còn bằng một hơi thở. mùi bạc hà xen lẫn mùi mồ hôi của hắn trộn vào không khí, ám lấy woo­chan.

“gan thật.” – hắn nói nhỏ, gần như thì thầm bên tai.

tim woo­chan đập hụt một nhịp. cậu siết chặt bàn tay, rồi bất giác cười khẩy.
“gan thì sao ? anh tính làm gì em à ?”

chaewon không chớp mắt. đôi mắt hắn tối lại, nhìn xoáy vào cậu.
“không. tao chỉ muốn biết mày sẽ dối tao thêm bao lâu.”

sự im lặng dồn nén, nặng nề. woo­chan cảm giác ngực mình bị chèn ép, không phải bởi lực, mà bởi cái nhìn quá thẳng, quá rõ.

cậu nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
“nếu anh đã biết em dối… thì cứ vạch ra đi. đừng vòng vo.”

một tràng cười nhỏ bật ra từ môi chaewon, không lớn, chỉ như một lưỡi dao mảnh rạch ngang không khí.
“không. tao thích để mày tự nhận hơn.”

woo­chan cắn môi, khóe miệng cong lên, như thể đang chịu đựng một kiểu thử thách. hắn không định vạch trần. hắn muốn nhìn cậu tự lộ ra. cái trò chơi này chẳng khác gì một vòng xoáy: càng chống, càng sa.

“anh làm thế để làm gì ?” – woo­chan buột miệng hỏi.

“để xem mày chịu được bao lâu.” – chaewon đáp, giọng không đổi, ánh mắt vẫn dán chặt.

woo­chan khựng lại. hơi thở cậu gấp hơn, dẫu ngoài mặt vẫn gắng tỏ ra thản nhiên. cậu có cảm giác mình đang bị xé toạc ra từng lớp, từng lời nói đều có thể bị lật ngược bất kỳ lúc nào.

cậu bật cười, dù giọng hơi run:
“nếu em không chịu nhận thì sao ?”

chaewon nhún vai, khoảng cách càng siết lại.
“thì trò chơi tiếp tục thôi.”

hắn nói đơn giản, nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng khó hiểu, vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn. như thể chính hắn cũng đang tận hưởng từng giây woo­chan chật vật.

woo­chan quay mặt đi, tránh ánh nhìn, nhưng bàn tay chaewon đặt trên tường nhanh chóng chặn hướng đó. dù chưa chạm, woo­chan vẫn cảm nhận rõ hơi nóng từ khoảng cách ngắn ngủi.

cậu siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. trong lòng, một tiếng gõ nhịp điên loạn vang lên. woo­chan không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng bản thân đang bị kéo vào, từng chút một.

ngoài hành lang, tiếng gió thổi rít qua khe cửa khe khẽ. bên trong, căn phòng như bị đóng kín, mọi chuyển động chỉ xoay quanh hai người. một người ép sát, một người chống cự. nhưng cả hai đều biết, chẳng ai hoàn toàn thật.

thời gian như ngưng lại. chaewon nghiêng đầu, giọng hạ thấp, chỉ vừa đủ để woo­chan nghe:
“mày biết không… tao thích cách mày cố gắng che giấu. càng vụng về, càng thú vị.”

woo­chan quay lại, mắt lấp lánh tức giận pha lẫn khó hiểu.
“anh coi em là trò tiêu khiển à ?”

“trò chơi thôi.” – chaewon đáp. “có điều, nếu mày muốn thì nó có thể thành thật.”

một cái chớp mắt. woo­chan chưa kịp hiểu hết câu, thì hắn đã lùi lại nửa bước. khoảng trống bất ngờ xuất hiện khiến woo­chan hụt hơi, như vừa thoát khỏi vòng dây siết.

chaewon nhấc mũ lên, để lộ đôi mắt rõ ràng hơn, ánh nhìn không còn che giấu. hắn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào gương như lúc ban đầu.

“giờ tập đi.” – hắn nói bình thản, như chưa hề có gì xảy ra.

woo­chan đứng yên vài giây, tim vẫn đập loạn. rồi cậu cúi xuống nhặt chai nước, siết chặt nó trong tay. chẳng hiểu sao, cái cảm giác vừa rồi không biến mất. ngược lại, nó cứ luẩn quẩn, như một mũi gai mắc trong ngực.

cậu bước ra giữa sàn, thử động tác. nhưng ánh mắt cậu liên tục liếc sang gương. chaewon đang nhìn.

ánh nhìn ấy… không khác gì lúc hắn tiến sát, xoáy vào từng chi tiết, từng chuyển động nhỏ. woo­chan nghiến răng, mồ hôi túa ra nhanh hơn bình thường.

phòng tập im lìm, chỉ còn tiếng giày trượt trên gỗ, tiếng nhịp thở. và giữa tất cả, một trò chơi mới đã bắt đầu – trò chơi không cần lời, chỉ cần ánh mắt.
___________
t mệt 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com